Chương 6 : Cậu bé có sứ mệnh thiên tử ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì mà lâu lâu Nakayama lại có phép thuật tạo ra lửa hay nước từ đôi bàn tay không có gì. Mọi người từ tứ phía đổ về kiểm chứng thì sự thật hoàn toàn đúng 100 % . Tin đồn ngày càng lan nhanh. Thiên đình vẫn mày mò kím người có thể tạo ra những phép màu kì dịu ấy thì biết tin dưới trần gian có người như thế. Chắc là do tác động một lực mạnh từ phép thuật của mụ phù thủy nên mới biến cậu trở nên như vậy. Đợi đến tối, khi mọi người chìm vào giấc ngủ sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng thì Ngọc Hoàng mới cho lệnh bắt Nakayama lên hỏi. Khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy không phải như nơi cậu ngủ bình thường là phòng tập võ thường ngày và mấy đứa bạn ngủ cùng cậu mà thay vào đó là một căn phòng tráng lệ đẹp đẽ. Cậu hoang mang không biết chuyện gì đang sảy ra. Cậu bước ra khỏi căn phòng của mình, đập vào mắt của cậu là một không khí nhộn nhịp tưng bừng. Cậu vẫn chưa biết nơi này là nơi nào, mình đang ở đâu, làm gì và tại sao mình lại ở đây. Trong lúc đang suy nghĩ thì Ngọc Hoàng ( Người chỉ huy tất cả người trên cung đình ) lại gần và nói :

- Cậu bé ! Cậu đã tỉnh rồi sao ? 

- Da.....ạ.....?

- Mà....

- Sao cháu?

- Đây....là...à....đâ...u?

- À ! Ta quên nói cho cháu biết. Đây là thiên đình. Nơi ở của các thần tiên. Còn ta là Ngọc Hoàng. Ta chỉ huy tất cả đội quân và người ở đây. Như cháu đọc truyện cũng thấy ấy. Ta là có thật. 

- Mà sao....cháu lại ở đây ạ?

Nakayama dần dần cảm thấy quen và mạnh dạng nói chuyện với Ngọc Hoàng.

- Cháu ở đây là vì cháu có sứ mạng thiên tử.

- Sứ mạng thiên tử ạ ?

- Đúng vậy thưa cậu bé.

- Cậu biết không? Thiên đình của ta đang sống rất yên bình thì không biết mụ phù thủy từ đâu đến. Hắn rất ác độc nhưng cũng rất mạnh. Đội quân của ta đánh mãi không được vì trước kia người hầu mà ta tin tưởng nhất đã phản bội và nói hết những bí mật và phép thuật cho mụ nghe. Chỉ có những người có sứ mệnh thiên tử mới có thể đánh bại lại mụ thôi. 

- Có phải người đòi xâm chiếm trái đất này thành lãnh thổ của riêng mình không ạ ?

- Đúng rồi cậu biết người ấy à ?

- Dạ... không hẳn là như thế đâu. 

- Chứ sao thưa cậu ?

- Cháu nói sự thật mong Ngọc Hoàng giữ kín dùm con. 

- Được thưa cậu.

- Thật ra thì cháu là học sinh lớp 11 á....

- Haha. Cậu khéo mồm thật.

- Cháu đang nói sự thật mà.

- Vậy....

- Đúng ạ là sự thật!!

- Nói rõ ra cho ta hiểu nào cậu bé.

- Cháu là Kudo Satoru học sinh lớp 11 là thám tử :> lúc cuối tuần cháu có hẹn với các bạn đi chơi. Lúc về các bạn kêu cháu đi mua đồ ăn vừa đi vừa nhâm nhi :)) lúc đó cháu vui quá vì nghĩ sắp được về nhà đọc mấy cuốn truyện trinh thám hay của mình nên cháu vừa đi vừa suy nghĩ diễn biến sắp tới sẽ như thế nào. Đi quài đi mãi nên cháu bị lạc, mỏi chân quá nên cháu lại gần tảng đá nghỉ xíu thì nghe được âm mưu độc ác của mụ nhưng không may mắn rằng cháu bị phát hiện và bị teo nhỏ tới bây giờ.

- Mà cho....cháu hỏi... sứ mệnh thiên tử mà Ngọc Hoàng nhắc đến nãy giờ là gì vậy ạ? 

- À...chỉ có những người có mệnh thiên tử thì mới có khả năng tiêu diệt được mụ. Và đương nhiên cháu là có khả năng thần kì đó đấy cậu bé ạ !!

- Vậy....tại sao người có mệnh thiên tử lại có thể tiêu diệt được người sinh ra đã tiếp súc với phép thuật như mụ ta được chứ ạ ?!

- Ta....um....cũn....g không r....õ...lắm! Ngọc Hoàng nói với vẻ lắp bắp..

-.....

- Chắc đó là lời nguyền từ mụ ta !?

- Chẳng phải....cháu cũng muốn được trở lại bình thường với hình dáng là một cậu học sinh thám tử hay sao....Satoru..? Nhìn cậu với ánh mắt triều mến.

- Ồh....vâng....

- Cả cung đình này đều trông cậy vào cậu. Cả nước Nhật Bản này đề mong sự trở lại của một thám tử lừng danh Satoru Kudo. Và chính cả cháu cũng không muốn mình mãi là một cậu nhóc !!? Vịn chắc vào vai cậu.

- Có....đúng...không ? Giọng trầm lắng có vẻ buồn bã

- Đún...g là như thế.....nhưng.....

- Hãy tin vào bản thân mình. Ta tin cậu sẽ làm được.... 

- Dạ....! Cậu ngượng ngùng trả lời mà không dám ngước lên nhìn Ngọc Hoàng dù chị là nữa giây

- Ta sẽ ban cho cậu một số phép thuật để cậu có thể đối mặt với mụ ta nhiều lần sắp tới....

___________________________________________________________

Hế lu :> sau bao nhiu năm không đăng fic thì giờ tui đã trở lại :33 tại hong nghỉ ra zụ án zì hớt chơn é :(( nên moị ngừi thông cảm nhe :3 chúc mọi người đọc truyện zui zẻ zà đừng quên vote cho tui nka <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net