10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh muốn làm máy tính,
để alpha cộng cos là sẽ có được em.

                         ____________

nói về phác kiền húc, người nửa đêm nửa hôm đang hắt xì hơi liên tục vì có thiếu gia nào đó chửi rủa mình xuống tận địa ngục. thực ra y có mục tiêu cho tuổi 18 của mình là sẽ thử hẹn hò một lần. cũng là do y chưa từng yêu bao giờ, nên hễ thấy ai vừa mắt, gọi là có hào cảm ban đầu liền nghĩ là mình thích họ. hôm nay thích cậu a, hôm sau lại bảo thích cô b, y vẫn cứ theo đuổi người ta, rồi cuối cùng đều nhận ra là không hợp. ấy thế nhưng phác kiền húc vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm tìm tình yêu của đời mình, và cảm xúc vẫn được mặc định qua cái nhìn đầu tiên. và hôm nay phác kiền húc (lại) đã gặp một người mà y cho là định mệnh của mình (lần thứ n). vẻ ngoài của người đó làm phác kiến húc khá ấn tượng, là một nam nhân trong trẻo đáng yêu nga.

tối về, phác kiền húc dùng tất cả mối quan hệ của mình để tìm thông tin của chàng trai mặc bộ đồ bộ màu trắng đến cổ vũ đội đối thủ hôm nay ngay trong đêm. moi mãi mới biết được tên của người đó là chương hạo, lại còn lớn tuổi hơn mình. sau khi biết tên, y hỏi hết cả đám lý chính hiền để xin tài khoản facebook của chương hạo, nhưng hình như bên đó có bàn  trước với nhau hay gì á mà đồng loạt không xem tin nhắn của y. may sao có anh thái cẩm hân ít nhất vẫn xem tin nhắn và xã giao với phác kiền húc vài câu, nhưng đến khúc quan trọng thì lại bay con mẹ nó màu. vẫn còn một người y chưa hỏi tới là thẩm tuyền duệ thì chưa kịp kết bạn facebook do xong trận là hắn với "tình yêu" của y dắt nhau đi đâu đó rồi.

nhận thấy hỏi đám người này vô nghĩa vờ lờ, phác kiền húc quyết định tự thân vận động. bằng một cách thần kì nào đó, y đã thành công tìm ra được in bốn của chương hạo trong số mấy nghìn người cùng tên. phải nói phác kiền húc khi đó là cười muốn sập giường vì hạnh phúc.

ở một diễn biến khác...

chương hạo, người đang cắm đầu chạy deadline sấp mặt đang nhìn vào điện thoại, mặt nghi ngờ nhân sinh sâu sắc. đang ở tự dưng có một tài khoản lạ hoắc nhắn tin cho mình, chương hạo đắn đo có nên nhấn vào xem không thì bàn tay xinh xắn lỡ bấm vào tin nhắn mới. cậu mất 5 phút hỏn lọn, phải làm sao phải làm sao, sau đó đành ngậm ngùi trả lời lại dù chẳng biết bên kia là ma nào. lỡ xem tin nhắn của người ta rồi, cậu không muốn bị mang tiếng chảnh cún đâu.

👉 pgw_05 to jjanghao;

pgw_05
em chào anh
anh là chương hạo phải không ạ?
jjanghao
ừ đúng rồi
còn em là?
pgw_05
anh không nhớ em ạ?
chúng ta vừa gặp nhau hồi chiều đó anh
em là phác kiền húc ạ
jjanghao
à anh nhớ rồi
có chuyện gì không?
pgw_05
dạ thực ra cũng không có gì

em muốn làm quen với anh thôi ạ
jjanghao
vậy sao
pgw_05
dạ đúng rùi :vv
đây là acc của em, mong anh accept ạ
jjanghao
được thôi
nhưng sao tự nhiên lại muốn làm quen với anh?
pgw_05
em nghe nói anh là thủ khoa trường X, mà em có nguyện vọng vào trường X nên muốn xin lời khuyên đó mà
(điêu đấy)
jjanghao
vậy sao, cũng được đó
nhưng giờ anh đang bận xíu
để khi khác nhé
pgw_05
dạ không sao
giờ cũng muộn rồi, anh ngủ sớm đi ạ
em còn vài đề đội tuyển cần hoàn thành nữa
jjanghao
ừ chào em
pgw_05
chúc anh ngủ ngon ạ
(đã xem)

nói thật là cậu có hơi ngờ ngợ một chút, nhóc này đâu ra lại muốn làm quen với mình? vì khách sáo nên cậu cố gắng nhắn tin thật bình thường với phác kiền húc. mà nói chuyện rồi mới thấy y cũng không đáng sợ như vẻ ngoài lắm, ăn nói cũng lễ phép có đầu có đít đó chứ.

trong đầu chương hạo rất tự nhiên liên tưởng đến thẩm tuyền duệ, cũng ngoại hình trái ngược tính cách đó nhưng hắn lần đầu gặp mà nói chuyện như đấm vô mồm người ta ấy. đẹp trai mà hay ra vẻ quá... như vậy chương hạo mới thích.

_____

ngày mới của chương hạo vốn rất bình thường, cho đến khi vừa sáng bảnh mắt ra đã thấy phác kiền húc nhắn tin cho mình. y hẹn cậu ra quán thành thạch để thảo luận chuyện chọn ngành, chuyện trường gì đó... ủa nhỏ này không phải đi học hả? nay thứ hai mà, à quên chúng nó đang nghỉ lễ.

còn chuyện hẹn quán, ừm, nói sao nhỉ? chưa từng tiếp xúc trực tiếp, chỉ mới nhắn tin một hai lần, còn chẳng rõ người kia lý lịch ra sao. cậu đoán phác kiền húc không phải người xấu nhưng mà chẳng phải thân thiết gì mà lại ra quán gặp mặt, lại còn chọn đúng cái quán khá hot với các cặp đôi. chương hạo ngại nhất là bị hiểu lầm, đặc biệt là bị hiểu lầm yêu đương. với cả, thẩm tuyền duệ không thích phác kiền húc, để hắn biết cậu qua lại với y, hắn sẽ giận cậu mất.

ơ mà, tại sao cậu phải quan tâm đến cảm xúc của tên nhóc đó chứ? mối quan hệ của cậu, liên quan gì đến hắn?

cuối cùng, chương hạo vẫn quyết định từ chối. dù sao thì cậu muốn dành thời gian đó để nộp bài cho thầy lý hoan hy hơn. hôm nay lại đến ngày dạy học cho thẩm tuyền duệ, bận lắm, từ chối cho khoẻ. cũng đâu phải mình cậu đạt thủ khoa, sao nhất định phải là cậu.

ting

ting

ting

...

"thằng hạo tắt cái thông báo dùm cái, nhức hết cả đầu."

cái kết của lời từ chối đó là một loạt tin nhắn từ phác kiền húc một mực nài nỉ cậu đồng ý. cả một buổi sáng chỉ toàn tiếng ting ting nhức tai khiến nguyễn thành công ngồi cạnh thiếu điều đập luôn cái điện thoại của cậu. may mà cậu phanh nó lại kịp đó.

"không được, lát nữa phải nhận tin nhắn của thầy lý hoan hy, bắt buộc phải trả lời đó."

"tao cũng không muốn vậy đâu, bạn hiền ơi! chịu khó đi màa."

chương hạo vẻ mặt đầy khổ sở lắc muốn sái vai công, cậu giở giọng nũng nịu nhất có thể để xoa dịu thằng bạn. khổ lắm cơ, nhưng cậu cũng đâu có muốn vậy đâu. chương hạo còn muốn tắt nguồn luôn ấy. khổ nỗi hôm nay có tin nhắn quan trọng từ thầy lý nên không thể tắt thông báo được.

"mày thiếu nợ người ta hay sao mà không trả lời đi."

"haizz, khó nói lắm mày ơi"

...

"phụt.. há há há thằng đó thích mày rồi đó con."

"vớ vẩn."

đùa rất cười, hạo đã hài. riêng chuyện này không đùa được nha mài.

_____

ting

ting

ting

...

"anh có tin nhắn kìa, mau xem đi chứ! ồn chết đi được."

chính xác là phác kiền húc đã spam tin nhắn của cậu được 10 tiếng rồi. và có vẻ y vẫn chưa định dừng lại. tiếng thông báo vang lên suốt nửa buổi học khiến người bất cần như thẩm tuyền duệ cũng phải để ý.

"kệ đi, không có gì quan trọng đâu."

"vậy sao."

thẩm tuyền duệ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu, lại nghĩ đến điều tối qua thái cẩm hân nhắn. nhất là câu hắn nhắn gần nhất, mà sáng nay hắn mới thấy.

"phác kiền húc đang để ý anh hạo..."

có khi nào...

"anh!"

"ơi sao đấy"

"tin nhắn của ai vậy?"

"hả?"

bị hắn một phát hỏi trúng điều cậu muốn giấu, chột dạ, đầu cố gắng nhảy số kiếm một người hợp lí nhất.

"à... c-của bạn anh. thì.. là anh vay tiền thằng bạn, tính nó lại đùa dai ấy mà."

mong là em ấy tin. cậu cười chân thật vậy cơ mà.

"anh!"

"hả? gì nữa?"

thẩm tuyền duệ ơi! làm ơn đừng hỏi thêm gì nữa mà!

"dạo này có tài khoản lạ nào nhắn tin cho anh không?"

chột dạ lần 2. nay nó ăn gì mà nói đâu trúng đó vậy trời!

"k-kh-không có."

"thật?"

"thật."

"vậy thì được."

thẩm tuyền duệ có vẻ chưa tin lắm, nhưng đã ngừng ép cung chương hạo. uầy, thoát một vố đứng tim. mà, sao thế nhỉ, mắc gì mình lại căng thẳng, cứ như sợ bị bắt gian ấy. chắc phải nhờ mấy cao thủ tình trường tư vấn rồi.

ra khỏi khu nhà giàu, chương hạo mệt mỏi nghĩ kế đối phó với phác kiền húc. hay là cứ đồng ý đại một lần cho xong đi nhờ? y có làm gì cậu đâu mà sợ, à mà cũng đâu biết chừng.

"trời ơi! phải làm sao đây?"

"làm gì ạ?"

"ối mẹ ơi, hệt cạ hốn!!"

phác kiền húc??? tên này làm quái gì ở đây? sao nó biết chỗ này mà đang "em đứng đây từ chiều" zạy? chả nhẽ nó stalk mình? sao nhìn mặt nó vui thế? chắc là... vô tình đi ngang đây thôi ha, mong vậy.

"anh có sao không?"

"a.. anh không sao."

chương hạo yếu bóng vía, vừa ôm ngực vừa nhìn phác kiền húc đầy ngỡ ngàng. người thì bự mà xuất hiện như ma ấy, sợ nha. còn y có vẻ không để ý đến sự vãi vía của người đối diện mà đang rất vui vẻ, cái mặt hớn thấy rõ luôn mà.

"chào em nhé, anh đi trước."

"em đến chờ anh mà, em đưa anh về nhé!"

thôi xong. không biết từ chối kiểu gì luôn.

suốt quãng đường, chỉ có mình phác kiền húc liếng thoắng đủ điều. chuyện trường X thì chẳng thấy đâu mà toàn hỏi về gu người yêu, với tiểu sử của mình. cậu trả lời qua loa cho có rồi nghĩ đến điều nguyễn thành công từng nói. "thằng đó thích mày"

chẵng lẽ như vậy thật, mong là cậu đang ngộ nhận đi. dù sao thì, trong lòng chương hạo, đã có một người ngự trị... mà cậu chưa nhận ra.

_____

lý hoan hy - lee hwanhee

_____

❕chap này mình viết vội nên hơi lủng củng và chưa được hay cho lắm. mong mọi người thông cảm và cho mình sorry rất nhìuuu. mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm và tốt nhất có thể. rất mong các tình iu vẫn sẽ đón nhận nhaaa (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

❗từ tuần sau mình chính thức được nghỉ hè🎉🎉 cho nên sẽ không cố định ngày đăng chap nữa đâu nge cả nhà. có thể một tuần mình đăng 1-2 chap hoặc có tuần không:))
(tại người ta cũng phải đi chơi với gia đình nữa chớ)
nhưng chắc chắn là "ta yêu nhau bằng định lý chân thành" sẽ hoàn ngay trong hè này thui nha.

đảng rihao, keoo 💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net