10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hạo ơi là hạo, mày làm sao thế này?"

chương hạo tạt những làn nước cay rát lên mặt, cố gắng tìm sự tỉnh táo. lạ lắm, thật sự lạ lắm. cậu cũng không đơn thuần đến nỗi không nhận ra mấy cảm giác kì quặc khi bên cạnh thẩm tuyền duệ.

chẳng lẽ, cậu thích thẩm tuyền duệ thật? quái nào lại vậy? cậu đang thích học sinh của mình, nhóc ấy còn chưa tốt nghiệp nữa. ừ thì tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng nghĩ thể nào giữa hai người cũng không có khả năng, nhóc ấy thẳng tắp, nhóc ấy sẽ không có cảm giác với cậu.

nghĩ tới mà đau lòng ghê gớm. ài lại nghĩ gì vậy nè. chương hạo tạt nước lên gương mặt mình lần nữa, kệ đó, đi dạy đã.

👉 kopsskops to jjanghao;

kopsskops
fen ưi
làm gì đoá
jjanghao
đi dạy ó

kopsskops đã gửi một ảnh.

kopsskops
có cái ni dui
2 vé vô công viên giải trí bao ăn ngủ nghỉ
nào chán thì về
jjanghao
thơm nha=///

bữa nào đi
kopsskops
hong
tao bố thí cho 2 vé đắ
sắp thi òi
tao không đi thì hải cũng hỏng đi
bỏ cũng uổng
mày kiếm ai đi chung đi, lâu lâu cũng phải xả stress chí
jjanghao
fen tốt vkl🥺
thưn thưn
mà biết rủ ai chừ
kopsskops
rủ nhóc học sinh của mày đó
jjanghao
...

chương hạo ra khỏi wc thấy thẩm tuyền duệ lúc nãy còn ngả ngớn giờ lại trầm tư bất thường. đến cậu cũng không còn đủ tâm trạng để thắc mắc nữa. cậu muốn biết mình có phải thích thẩm tuyền duệ thật không? mời hắn đi chơi với mình, coi như xác nhận lại đi.

khổ nỗi, biết mở lời sao đây. lâu nay luôn là thẩm tuyền duệ rủ cậu đi đây đi đó suốt. chưa bao giờ để chương hạo chủ động. nhục nữa, lớn hơn mà kì quá.

thôi để rủ sau, hạn sử dụng đến tuần sau cơ mà.

____

👉 shenquanrui to caijinxin;

shenquanrui
xin 5k profile phác kiền húc
caijinxin
???
...

cứ nghĩ tới vẻ mặt tự tin của phác kiền húc lúc chiều, quả thực làm hắn trằn trọc không thôi. phác kiền húc thách thức hắn, cũng được thôi. nhưng sự tự tin chết tiệt của y khiến hắn không chịu nổi, tự trọng của hắn đang bị khiêu khích.

phác kiền húc thách thức hắn, thật khó chịu.
phác kiền húc giỏi bóng rổ hơn hắn, thật không cam tâm.
phác kiền húc thích chương hạo... hắn không cho phép!

không biết nữa, những điều trên còn chẳng khó chịu bằng điều cuối cùng. có chết cũng không thể để hai người đó đến với nhau.

chưa tính đến chuyện thích này thích nọ, thẩm tuyền duệ phải vượt mặt phác kiền húc. y thì tài cán chỗ nào cơ, nhìn mớ thông tin siêu đầy đủ vừa nhận được từ thái cẩm hân, không có gì đặc biệt, cũng bình thường thô-i...

...đội tuyển toán cấp tỉnh.

"..."

____

"phác kiền húc rốt cuộc cậu muốn gì?"

hôm nay phác kiền húc thật sự quá lắm rồi. đến tận trường cậu, đi hỏi chuyện hàng loạt sinh viên khác để biết nơi cậu ở và một số chuyện thường ngày của cậu. và hiện tại y đứng trước mặt chương hạo dõng dạc tuyên bố.

"anh hạo, em thích anh."

chuyện gì tới cũng tới, vào một ngày đẹp trời phác kiền húc mang quà mang hoa đến tỏ tình với chương hạo. nghĩ sao mà biết nhau chưa đầy một tháng lại đến nói thích cậu, người bình thường cũng chẳng đủ rung động, chưa kể lại là người cậu luôn muốn xanh lá.

"tôi không thích cậu, phiền cậu tránh ra dùm."

"tại sao? có phải anh đã có người trong lòng?"

"..."

đúng vậy. chương hạo thật sự là đang thương một người. chỉ là người đó vẫn còn khá mơ hồ trong tiềm thức. vì không hề có kinh nghiệm tình trường, cậu vẫn cần một điều gì đó chắc chắn hơn để xác nhận tình cảm của mình. vừa nghe câu hỏi của phác kiền húc, chương hạo đã súyt buột miệng nói có.

phác kiền húc mang vẻ nghiêm túc, cố gắng muốn nghe câu trả lời từ người trước mặt. như y đã nói, nếu chương hạo đã thích ai đó, y sẽ tâm phục khẩu phục mà từ bỏ. đừng thấy phác kiền húc thay crush nhiều như số lượng sữa socola uống mỗi tuần mà nghĩ y không ra gì. quả thực cách y theo đuổi một người khá kì quặc, nhưng phác kiền húc lại là người rất biết điều. cuộc đời phác kiền húc thích ai sẽ đường đường chính chính theo đuổi, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt người đó. như cái hôm battle với đội thẩm tuyền duệ, y là vì thích chương hạo mà cố gắng chơi thật tốt, vô tình người hắn khè hôm đó lại là thẩm tuyền duệ thôi, chứ khi đó y hoàn toàn không có ý xấu. nếu người y thích đã có hình bóng khác, chỉ cần người kia xác thực một lời, y sẽ không ngại từ bỏ.

nhìn thái độ ngập ngừng của chương hạo thế này, có lẽ thực sự đã có người thương. y muốn biết kẻ may mắn đó là ai.

"là ai vậy anh?"

thẩm tuyền duệ... trong đầu cậu bất giác nghĩ đến hắn, chỉ mình hắn thôi. tất cả mọi ngóc ngách trong tâm trí đều thấy dán lên hình ảnh thẩm tuyền duệ. chương hạo ơi, rõ ràng quá rồi còn gì, chương hạo chính là thích thẩm tuyền duệ đến sâu đậm.

người đó đã khiến cậu nhìn đắm đuối ngay lần đầu gặp. người đó nhìn lạnh lùng nhưng lại quá ấm áp đưa cậu chiếc áo khoác sợ cậu lạnh, vẻ ôn nhu khi vuốt lại chỏm tóc cho cậu. những điều đó đã sớm khiến cậu rung động. cách hắn nhường nhịn cậu, cách hắn luôn đứng phía sau để "che chở" cậu.

"anh sẽ bị lạnh."

"nhớ cẩn thận."

"em qua đón anh."

chương hạo nhận ra mình đã luôn bị cậu nhóc kia thu hút. cậu thích xem hắn đánh bóng rổ, cậu thích được làm người đầu tiên được hắn dẫn đến sân bóng. đó không phải ích kỷ, đó là yêu một người.

hoá ra, chương hạo đã thích thẩm tuyền duệ từ lâu. quả thật qua nhiều tác động mới có thể nhận ra, mình thật ngốc. chương hạo tự cười bản thân, thì ra cậu đã sớm phải lòng nhóc học sinh của mình.

"em có thể biết người đó không? em sẽ..."

"đủ rồi phác kiền húc!! cậu nói đúng, tôi đã có người trong lòng, mong cậu đừng tìm tôi nữa."

cậu vẫn không rõ suy nghĩ của phác kiền húc. chương hạo vẫn đơn giản nghĩ, y là đứa nhóc luôn làm phiền người khác. vậy thì cậu cũng xác nhận với y luôn là cậu đã có người mình thích, nhưng làm quái nào cậu nói ra danh tính người kia được chứ. nó đồn đến tai thẩm tuyền duệ là cậu bỏ cả tình lẫn tiền luôn ấy.

"tôi xin cậu đấy phác kiền húc, tôi không thích cậu. cậu cứ hành xử như vậy cả cậu cũng sẽ mệt mỏi, tôi cũng rất khó xử, với lại... tôi đã có người trong lòng rồi, cậu cứ như vậy làm tôi thấy có lỗi với em ấy lắm..."

giọng điệu chương hạo bỗng chốc trở nên nghẹn ngào, có chút gì đó cầu xin nức nở. cảm giác bất lực bao trùm, cậu nhìn thẳng vào y đáp trả nhẹ nhàng nhưng đầy ý cầu xin mà cũng rất kiên định.

y cũng tự nhiên cảm thấy có lỗi, đáng lẽ không nên ép anh ấy quá như vậy. phác kiền húc biết điều thật, nhưng y phải là muốn biết người cậu thích là ai mới chịu, nhất quyết nài nỉ chương hạo nói ra.

"chỉ cần anh cho em biết anh thích ai, em sẽ không làm phiền anh nữa."

"..."

chương hạo nửa tin nửa ngờ. nếu y nói thật thì chỉ cần nói ra 3 chữ là đủ, nhưng ai mà biết phác kiền húc có nói thật không, mặt này không uy tín lắm.

"thẩm-... a không biết đâu!! cậu mau về đi."

làm sao giờ, súyt nữa là phọt ra cái tên đó. chương hạo chạy trốn hiện thực, cậu quay lưng bỏ đi, phải nói là chạy với tốc độ bị mẹ lùa quýnh.

"anh! đợi đã, cho em biết đi mà, anh hạo ơi!"

người đối diện bỏ chạy, phác kiền húc bỗng không biết nên làm gì. quyết định đuổi đến cùng, với cặp chân dài trời cho, y nhanh chóng chạy theo chương hạo.

"anh hạo! đợi e-m... ai daa!!!"

"aaaa!!! ui da!"

phác kiền húc vội chạy theo chương hạo, chạy qua khu vực phòng chờ của giảng viên không để ý có người bước ra mà tông thẳng vào người nọ. người kia chịu lực lớn mà ngã sõng soài ra đất, cúi đầu rên rỉ. phác kiền húc cứng hơn chỉ lảo đảo ra sau, loay hoay load sự việc vừa rồi.

chương hạo chạy nhanh nhưng vẫn đủ nghe thấy tiếng va chạm phía sau. cậu quay lại liền thấy cảnh oái ăm của thầy của mình và nhóc ất ơ kia. cậu hoảng hồn chạy lại đỡ lý hoan hy.

"thầy lý, thầy có sao không ạ?"

nghe thấy giọng chương hạo hỏi han người đang ngồi bệt dưới đất. y biết mình vừa gây hoạ cũng ríu rít xin lỗi. phác kiền húc ngồi xổm trước mặt người kia, mắt nhìn chăm chú lên người vừa được gọi là "thầy lý" xem mình có làm sứt miếng thịt nào của người ta không?

ủa mà giảng viên đại học mà nhỏ xíu zạy ta?

"a em xin lỗi, anh có sao không?"

"uhmm..."

thầy lý hoan hy vẫn cúi đầu ôm mông, coi bộ là đau thật. bị hẳn một con gấu huých cho mà. anh rên rỉ, chỉ để lộ trước mắt người trước mặt mái tóc màu xám.

"thầy lý? em đưa thầy lên phòng y tế nhé?"

"không, thầy không sao. cảm ơn em."

thực ra lý hoan hy là ê ẩm cả vòng 3 rồi nhưng vẫn tỏ ra ổn trước mặt học viên của mình. trả lời chương hạo xong, anh mới để ý đến người lạ ngồi trước mặt mình.

"anh gì ơi! anh có bị đau ở đâu không? em vô ý quá..."

anh ngước lên nhìn phác kiền húc, ánh mắt long lanh ươn ướt vì đau vô tình mang cho phác kiền húc sự vấn vươn. lý hoan hy nhìn y bằng cặp mắt cún vừa ngờ ngợ vừa xa lạ, vì có biết y là đứa ất ơ nào đâu. hình như nhóc này không học ở đây, y gọi anh là "anh" chứ không gọi "thầy".

thầy lý hoan hy ơi, anh vừa khiến trái tim một người hẫng một nhịp rồi kìa.

"à anh không sao, không có gì to tát đâu."

"ối chết, đến giờ rồi. thầy đi trước nhé! chào em chương hạo."

"vâng, chào thầy, thầy đi cẩn thận."

lý hoan hy chập choạng đứng dậy, anh xã giao với chương hạo vài câu rồi tạm biệt vì có tiết. lý hoan hy cứ thế đi khỏi mặc cho ánh mắt theo dõi anh nãy giờ đầy đắm đuối.

"cậu biết cậu vừa gây ra chuyện gì không? vừa rồi là thầy của tôi..."

"anh ơi!"

"hả! chuyện gì?"

phác kiền húc ngắt lời, mắt triệt để nhìn theo hình dáng người nọ. y lên tiếng.

"thiên thần tóc xám đó là ai vậy ạ?"

"..."

_____

tui xin lỗi vì phác kiền húc xuất hiện khiến cuộc đời hai cháu lộn tùng phèo xong cuối cùng nó lại happy ending trước nha=)))
như đã nói thì phác kiền húc chỉ là xúc tác cho câu chuyện của duệ và hạo thui -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net