4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh là người giỏi toán
nhưng không biết tính em.
nếu em cho làm quen,
anh sẽ tìm cách giải.
_______________

thẩm tuyền duệ đã cảm thấy mẹ hắn thực sự quan tâm việc học của mình. đến nỗi sợ hắn đi chơi quên học bài cũ mà mẹ thẩm đã rêu rao với hội bạn của hắn rằng hắn có lịch học toán với gia sư, phải nhắc bạn về sớm. để giờ tụi nó nhả vào mặt con trai mẹ một câu xanh rờn "thằng này cũng biết học toán á". mẹ iu dấu của con ơi, mẹ để hội anh em có phúc tự hưởng, có hoạ chết chung của con nghe đến chữ "học" chúng nó đã cười xuống địa ngục rồi chứ mà nhắc về sớm. nguyên đám của hắn tính ra cũng cùng đẳng cấp như nhau thui. bởi vậy mới chơi được với nhau chí.

kết quả là thẩm tuyền duệ đang bị hai cái bản mặt trông cũng khá đẹp trai, mà theo lời thẩm tuyền duệ là chỉ kém mỗi hắn dí cho 7749 câu hỏi về nạn nhân xấu số tiếp theo của hắn.

"sao rồi, sao rồi?"

"gia sư mới là người như nào?"

"trai hay gái, đực hay cái, nam hay nữ?"

"con nhà ai? làm nghề gì? có vợ con chồng cháu gì chưa? nhà mấy tầng?"

"..."

bây tưởng đây mới đi xem mắt về đấy à? thẩm tuyền duệ liếc một lượt từng người đầy bất mãn. hừ! một đám nhiều chuyện, em trai mấy người còng lưng ra học thì không thấy hở miệng ra hỏi han câu nào, anh em như cái lò. vì mỗi tên sinh viên quèn mà hỏi gì mà lắm thế không biết, cảm tưởng như hắn sắp bị gả bán đến nơi. hắn chẳng thèm trả lời từng người, muốn biết chứ gì? thì trả lời ý chính cho nghe nè.

"chẳng làm sao cả. là nam, sinh viên năm cuối. cũng chỉ là một tên thư sinh học đòi trải đời."

"uầy là sinh viên á. vậy anh mày cũng muốn gặp anh ta xem bộ dạng như thế nào?"

"biết đâu ảnh đúng gu tao quá thì tao nhào vô luôn"

lý chính hiền cười đầy nham nhở, nguyên văn chỉ muốn nói đùa nhưng nhìn bản mặt chả này thì không tốt đẹp nổi.

thẩm tuyền duệ biết rõ tính cách của lý chính hiền hay thích trêu ghẹo con nhà người ta chứ cũng không phải có ý gì xấu. thậm chí khi anh đã một lòng với ai thì chỉ đặt mình người đó trong mắt. biết là đang đùa nhưng vừa nghe ý định của lý chính hiền, hắn liền cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

"không, riêng ông thì tôi cấm"

"ơ rốt cục anh ta có gì đặc biệt mà mày phải giấu? hay là mày cũng thích người ta? hửm!!"

"..."

"đúng chưa? anh mày nói trúng tim đen của thiếu gia thẩm rồi nhớ"

"thôi đi cha, mới hôm qua ông còn nhờ tôi xin in tư anh trần kiến vũ bán hoa đối diện trường, sao đã muốn ve vãn đối tượng mới rồi."

thái cẩm hân im lặng nhất từ nãy giờ cũng phải lên tiếng trước sự thiếu nghị lực của lý chính hiền. người gì đâu mà chỉ thích tán tỉnh người hơn tuổi, bằng xe đạp còn chưa có đã đòi lái máy bay.

"còn mày nữa thẩm tuyền duệ, mày thích người ta thật à?"

nói. mau.

moẹ, nói qua nói lại vẫn vòng về chuyện cũ. hắn còn định thầm cảm tạ thái cẩm hân giải cứu hắn khỏi cái miệng tía lia của thái chính hiền. riết hắn mất niềm tin với loài người luôn. đến hai vị huynh đài kết nghĩa vườn lan của hắn cũng làm hắn tắt hứng không thèm uống ly sữa dâu lắc mới order nữa rồi. thứ anh em sống mức dại với nhau thế mà được à?

"không nói với mấy ông nữa, tôi đi về"

"ấy đừng, anh xin lỗi mày, không gặp thì không gặp, đừng cáo từ sớm vậy chứ."

khổ lắm, nhóm có mỗi ba mạng chơi với nhau mà tỷ năm chưa có nổi một cuộc hẹn. một thằng bị người yêu dí, một đứa bị deadline dí xong đi dí crush, khứa còn lại là thẩm tuyền duệ thì không mặn nồng với mấy buổi hẹn này lắm nên luôn kiếm cớ ở nhà làm toán. lý chính hiền cao to đen thơm đã đổ đầy mồ hôi nước bọt mới tách được thái cẩm hân khỏi người yêu và rủ rê thành công thẩm tuyền duệ ra đây. đương nhiên lý chính hiền sẽ không dễ thả họ về sớm như vậy. "ở chơi với anh mày lâu lâu tí đi mà, nay anh mời. nhá?" anh em ơi quẩy đêee.

"đúng rồi đó, dù tao cũng đang nhớ anh soái bác của tao vl ra nhưng lâu lâu anh em mình mới tụ tập. ở chơi đi, mày biết bọn anh đang trêu mày thôi mà" thái cẩm hân thấy hắn đối với lý chính hiền kiểu "đùa hông dui, thẩm tiền tệ đã căng" cũng nhanh chóng xuống giọng lại. gì chứ thằng này mà để mặt căng đét như drama phim truyền hình dài tập chiếu trên vtv3 vào khung giờ vàng ấy thì cảm tưởng như sắp xảy ra thế chiến lần ba ấy, trông rén đcđ.

ở một diễn biến khác, cậu sinh viên trẻ tuổi có vấn đề về xương khớp nhưng không thích dùng tâm bình đang không ngừng ah choo.

"hắt xìii"

nhỏ nào đang nhắc chương hạo đấy?

"thầy giáo hạo dạy học ổn không ạ?"

"đéo ổn tí nào. công ơi mày không biết thằng nhóc đó đáng ghét như nào đâu! haizz nghĩ tới đã muốn tiền đình" chương hạo mặt nhăn mày xị dãy đành đạch kể lể với nguyễn thành công về tên học sinh nhà giàu mà cậu dạy. nếu không phải vì đang rối loạn tiền tệ thì sẽ không có buổi học thứ hai nào với hắn đâu. "ngoài cái trẻ giàu cao đẹp ra thì cứ phải gọi là hãm cành cạch, ghéc!!"

"hâ há há há, tại mày thôi. tao bảo sang quán thành thạch của thành hàn bân làm thì không chịu, giờ muốn quay đầu cũng muộn rồi cưng"

"cẩu độc thân như tao vô trỏng có làm mình làm mẩy, làm khùm làm đin hả?" cho xin đi, dù là quán quen của cậu và hội bạn nhưng cậu luôn mua mang về, rất hiếm khi ngồi lại. lí do hả? cái quán đó là cái động cơm cún trá hình, từ chủ quán, nhân viên đến khách hàng vào đó ngồi cũng đi theo đôi, menu chính của quán thành thạch không phải phục vụ cafe hay trà bánh mà là cơm choá đấy ạ. mà với chương hạo xinh xắn, học giỏi, ca hay đàn giỏi nhưng là một đứa trai tân chính hiệu, còn nguyên nhãn mác chưa bóc tem thì cảm thấy vô cùng gai mắt. ngồi trong quán năm phút đã chịu không nổi thì đừng nghĩ đến chuyện kêu cậu đi làm part time nhưng ăn cẩu lương full time trong cái quán đấy.

ting!! bạn có một tin nhắn mới.

chương hạo vừa mới gục mặt xuống bàn định chợp mắt một chút thì điện thoại có thông báo. là số lạ.

thẩm tuyền duệ?

👉 shenquanrui to jjanghao;

shenquanrui đã gửi một hình ảnh.

jjanghao
có chuyện gì?
shenquanrui
anh kêu tôi không hiểu thì hỏi.
jjanghao
cậu không hiểu câu nào?
shenquanrui
tôi vừa gửi rồi
jjanghao
where?? có mỗi cái đề

shenquanrui
tôi hỏi hết
jjanghao
...
bộ một câu cũng không biết làm á? thật?
shenquanrui
tại sao phải giả
jjanghao
...
thôi cậu xem lại lý thuyết đi
đề này buổi tới tôi chữa.
shenquanrui
được

thẩm tuyền duệ nhấn nút tắt màn hình điện thoại, ngay lập tức rơi vào trầm tư. không phải tự dưng hắn lại chủ động nhắn tin với chương hạo. mới một ngày không gặp, buổi học tiếp theo là ngày hôm kia, mới đó mà hắn đã muốn được đối phương chú ý rồi sao? chính hắn cũng không rõ, cũng là thẩm tuyền duệ với những gia sư trươc đây thì hắn đã lấy mớ đề gấp máy bay ném chơi rồi. tự nghĩ đến vẻ mặt của chương hạo ngày hôm qua hắn khẽ bật cười trong vô thức. có lẽ.. học toán cũng không đến nỗi nào.

___________

lý chính hiền - lee jeonghyeon
trần kiến vũ - chen jianyu
thái cẩm hân - cai jinxin
trương soái bác - zhang shuaibo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net