6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời anh là một phương trình
nếu thiếu em chắc chắn sẽ vô nghiệm.
                        _____________

dạo này thời tiết vừa lạnh, vừa hay mưa, đi một mét vuông là thấy bốn năm người cầm ô. người có sức đề kháng kém như chương hạo đương nhiên đang không thể tàn tạ hơn. thầm rủa cuộc đời tại sao lại sinh ra mùa mưa, ẩm ướt nhầy nhụa, khó chịu thật sự.

những ngày cuối tuần chưa kịp tận hưởng đã qua nhanh như thổi, mới đó mà lại đến một tuần mới đầy mệt mỏi. những đề án mới, những buổi dạy mới, và đôi khi là có cả những cảm xúc mới..

quốc bộ trong tình trạng mưa rơi tầm tã, chương hạo một tay cầm ô, một tay lau vài giọt nước mưa bắn lên mắt. mỗi ngày đi dạy là một cực hình đối với cậu, chưa tính đến khúc vào dạy học, chỉ riêng đi bộ từ ngoài đường cái đến cửa chính gia đình thẩm đã ngốn mất nửa tiếng. cộng thêm cậu học trò tính tình chả ra làm sao mà vừa được cậu tăng thêm vài phần trăm thiện cảm từ buổi trước khiến chương hạo có thể đọc một sớ bài thơ than thân trách phận.

đến nơi với cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi chút nào. đôi vai gầy bị ướt sũng một mảng, mái tóc đen mọi ngày luôn bồng bềnh thì hôm nay lại ươn ướt nước chẳng còn vào nếp. bộ dạng hôm nay có một sự bê bết nhẹee. đã vậy hôm nay có ông bà thẩm ở nhà, được chủ nhà đón tiếp trong tình trạng này đúng là không hay tí nào.

"chào thầy giáo, hôm nay lại đến dạy hả? thầy vất vả rồi"

"đây là gia sư mới à mẹ duệ duệ?"

"phải đó bố nó ạ. cậu ấy giỏi lắm đó nha"

"vâng, cháu chào hai bác."

ông bà thẩm thật sự rất vui vẻ và niềm nở. là người của giới thượng lưu có gia thế to bự chảng nhưng họ chẳng có vẻ coi thường, kênh kiệu gì cả. hai người hỏi thăm chương hạo rất nhiều, còn mời cậu dạy xong ở lại dùng bữa tối với gia đình. cậu không khỏi thắc mắc tại sao ông bà thẩm tính cách thân thiện hoà nhã như vậy lại sinh ra đứa con cọc cằn, nhìn mặt như hờn cả thế giới như hắn. vô lí thật sự.

đứng trước cửa phòng, tay hướng đến tay nắm cửa thì khựng lại. bỏ mẹ tí nữa là quên mất những "kỉ niệm" đầu đời hôm trước. giờ nên biết đối mặt với thẩm tuyền duệ như thế nào đây? nghĩ đến hắn là toàn thân cậu bắt đầu nóng ran lên, đỏ bừng bừng như muốn bốc khói. mà chẳng lẽ cứ để tình trạng như vầy hoài? làm sao mà tim cậu chịu nổi đây.

hít một hơi thật sâu trấn an bản thân. chương hạo quyết định sẽ xem như chưa có gì xảy ra, vẫn cứ là nên đối xử như bình thường là được. để thẩm tuyền duệ biết được tâm tư này của chương hạo hẳn là hắn sẽ thẳng tay đuổi việc cậu luôn mất.

cốc cốc.

gõ nhẹ hai cái rồi không chờ lời hồi âm từ bên trong mà mở cửa bước vào luôn. đánh nhanh rút gọn rồi về nào.

ú oà, đập vào mắt chương hạo là thẩm tuyền duệ đang thay đồ, cụ thể là đang mặc áo. vấn đề là, thân dưới mặc quần tây đã đeo thắt lưng chỉnh tề, còn thân trên thì trần trụi, tay đang lộn lại chiếc áo bị ngược. đúng là, nhìn từ đằng sau vẫn thấy đẹp trai. hắn đang quay lưng về phía cậu, có vẻ chưa biết đến sự xuất hiện của cậu mà vẫn thảnh thơi mặc áo.

ở phía bên này mặt chương hạo đã đỏ lòm lên rồi. những chỗ da thịt lộ ra trên người đều nhuộm một màu phớt hồng. cũng phải, khung cảnh trước mắt đang là một nam thần cao to, vai rộng, trắng trẻo thơm tho, cơ bắp thì.. à không có tí cơ nào, gầy ngang ngửa mắm khô chương hạo mà.

"đến rồi sao, mau vào đi"

"a xin lỗi, tôi vô ý quá. tôi không cố ý nhìn cậu thay đồ đâu á"

ngơ ngác con cá vàng đến tận lúc hắn đã mặc áo xong và phát hiện ra mình. chương hạo còn chưa kịp quay đi đã bị nhìn thấy bộ dạng "thèm thuồng" của mình mất rồi. ngại quá huhu.

"có làm sao? đàn ông với nhau cả, tôi trần truồng cho anh xem cũng được."

"hả??"

nói cái gì vậy chứ? hắn biết cậu ngại nên cố tình chọc đúng không?

"haha tôi đùa thôi. học nào"

"a.. à được"

không thể tin được là hắn lại thể hiện như chưa có gì. tên này là đang trêu đùa cậu à? không chỉ vậy, hôm nay hắn chăm chú học hơn hẳn. hẳn là ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, mắt nhìn vở, ghi ghi chép chép rất cẩn thận. cậu còn sốc hơn khi thấy tờ đề hôm trước cậu giao cho thẩm tuyền duệ làm đến hôm nay được hắn làm đủ không sót một cậu. mà chấn động hơn nữa là đúng hết mới ghê chứ! chấn động thực sự. chương hạo nhìn đông nhìn tây, nhìn xuôi nhìn dọc, nhìn thẩm tuyền duệ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và cuối cùng hỏi chấm một cái to đùng. ai đây?

nghĩ có lẽ hắn đã nghiêm túc trong việc học của mình. thẩm tuyền duệ có vẻ đã nghiêm túc tu chí học hành, cậu dần cũng thoải mái hơn trong lòng. không còn cảm giác căng thẳng, cảnh giác với thẩm tuyền duệ nữa.

hắt xì

thôi rồi, lúc đến vừa bị dính mưa, dù không nhiều nhưng kèm theo thời tiết se se lạnh của những ngày cuối thu thành công làm chương hạo phát cúm ngay trong ngày. ngồi nãy giờ dưới mái tóc ướt và vai áo ướt nốt có lẽ cậu bị nhiễm lạnh rồi. xui thế không biết. vừa nói lại vừa xụt xịt thật khó chịu.

bàn tay nhỏ đang cầm bút khẽ run lên đã làm thẩm tuyền duệ để ý. đến giờ hắn mới thấy sắc mặt không tốt của chương hạo. hắn đưa tay chạm vào tay cậu để cảm độ run, miệng hỏi trong khi mắt không ngừng quan sát biểu cảm của người nọ

"anh sao vậy? lạnh à?"

"k-không sao, chắc nãy bị dính mưa nên hơi lạnh thôi"

thẩm tuyền duệ nhìn người nọ mặt đã trắng bệnh ra rồi, ống tay áo được xắn đến khuỷu tay cũng làm lộ ra cánh tay đã nổi đầy gai ốc. rét run như vậy mà còn không sao. người này bị ngốc à?

"hôm nay học đến đây thôi. bài tập về nhà tôi sẽ gửi file cho cậu.."

hắn im lặng tưởng thẩm tuyền duệ đã bơ mình, nhưng không. hắn lại nhìn chăm chăm cậu rồi. thiệt tình đã bảo không sao rồi mà.. ừ thì xạo đó, cậu cố gắng bình tình trước mặt thẩm tuyền duệ để nhanh nhanh về thôi mà. chứ trên đầu chương hạo bây giờ phải nói là ngàn sao quay vòng vòng luôn ấy.

"không sao mà, giờ tôi về nghỉ ngơi là được.. ấy nè túi của tôi..."

"ơ cậu dẫn tôi vào đây làm gì?"

thấy chương hạo mệt ra mặt mà còn cố gượng. thẩm tuyền duệ dứt khoát giật luôn túi đồ của chương hạo ném sang một bên rồi nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu về phía phòng tắm. định về trong tình trạng này sao? cho xin đi ngoài kia còn chẳng ngớt mưa, trời thì đen ngòm, giờ cậu bước chân ra khỏi nhà họ thẩm thì không biết sẽ gục mất xác ở xó xỉnh nào. thẩm tuyền duệ liền nghĩ ra một lời mời mà hắn cho là khá "táo bạo".

"hoặc là để người khô hẳn hoặc là khỏi ốm mới được về. anh chọn đi"

ơ đâu ra cho hắn cái quyền ra lệnh cho cậu như vậy? phép tắc đâu? văn hoá đâu? liêm sỉ đâu? mang đi thả bể cho cá koi ăn rồi à. chương hạo chẳng còn sức lực để mặc cho người kia lôi xềnh xệch chưa kịp phản kháng lại bị hắn xổ một câu rất chi là thiếu đòn vô mặt. hình như thẩm tuyền duệ quên mất là hắn kém chương hạo tận 4 năm cuộc đời thì phải.

nhưng mà nghĩ ra thẩm tuyền duệ nói cũng phải. quần áo cậu vẫn còn hơi chút ẩm, để vậy mà về đến nhà chắc ngất lăn quay tại chỗ luôn mất. thế là chương hạo nghe hắn vào đi tắm thật. cậu thấy hơi chóng mặt một chút nhưng thôi tắm qua nước ấm có lẽ sẽ ổn hơn.

õmg luôn cái phòng tắm thôi mà to ngang cái phòng trọ của cậu rồi. dù đang lờ đờ uể oải sau giờ học nhưng vẫn cảm nhận được sự to lớn này đó.

lại có vấn đề nữa rồi, chỗ bật công tắc máy nước nóng sao mà lắm nút thế này. xanh xanh đỏ đỏ chói không kém cái biển hiệu quán na đần luôn. nhà cậu cũng có máy nước nóng nhưng chỉ cần một thao tác rồi chờ nước nóng là xong chứ chẳng như cái thể loại này. chương hạo nhìn qua nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi chăm chú nghiên cứu một lúc và đưa ra kết luận là cậu ứ biết dùng cái thứ này. thiệt tình chả hiểu người giàu bị làm sao, cứ thích xài đồ vừa mắc vừa khó dùng. muốn nhờ thẩm tuyền duệ lắm, nhưng mà.. cậu đã cởi áo rồi, cái áo cũng đã bị cậu làm ướt. cứ đứng trong này một lúc nữa kiểu gì cũng cảm lạnh cho coi. phải làm sao phải làm sao!

bên này thẩm tuyền duệ đi qua đi lại như chờ vợ đẻ, mắt cứ liên tục nhìn về phía phòng tắm. sốt ruột bỏ mẹ ra, chương hạo ở trong đó được 15 phút rồi chưa thấy ra, đã bảo tắm sơ qua thôi mà. bên trong thì im thin thít không một động tĩnh làm thẩm tuyền duệ ngoài này ngóng dài cổ. sao cứ giống tên biến thái nhìn trộm người ta tắm thế nhỉ?

hắn nghĩ đến khả năng chương hạo đã ngất xỉu ngã lăn đùng ở trỏng liền sốt sắng hẳn lên. định đập cửa xông vào lôi người kia ra thì thấy cánh cửa he hé mở, rốt cục cũng chịu ra rồi sao. nhưng mà sao cứ đứng đó thế, chỉ ló mỗi đôi ngươi ra nhìn hắn đầy ái ngại.

quay đi quay lại vẫn là phải chai mặt đi nhờ thẩm tuyền duệ. nhăn nhó mặc lại cái áo ướt một cách đầy cam chịu rồi hạ tám phần tự trọng xuống đi hỏi người ta. bất đắc dĩ thôi.

"ừm.. máy nước nóng, tôi không biết xài.."

trời ạ. đứng lì trong đó vì không biết dùng máy nước nóng á hả? tại sao không biết đường hé miệng ra hỏi vậy chứ? nghĩ vậy nhưng hắn vẫn yên tâm trong lòng, may là cậu không sao.

"để tôi chỉ anh"

"làm phiền cậu rồi"

"không có gì"

tắm rửa xong xuôi cậu được thẩm tuyền duệ cho mượn một bộ đồ mặc tạm. hắn đã lấy cho cậu bộ đồ bộ có vẻ đơn giản nhất trong tủ đồ của hắn, nhưng sao vẫn có cảm giác đang đắp tiền lên người thề nhờ. thôi kệ, có mấy khi được mặc đồ hiệu đâu. hơi quá cỡ so với cậu, nhưng không sao, bộ này đúng gu cậu.

xuống đến phòng khách chuẩn bị về, hôm nay để hắn thấy quá nhiều điều xấu hổ rồi, tốc biến nhanh thôi. cái áo khoác mới trả lại thẩm tuyền duệ thì hắn cưỡng chế ép buộc cậu mang về nữa, với lí do rất là thuyết phục là mặc thay áo mưa. ôi thứ nhà giàu..

đúng lúc ở phòng khách ông bà thẩm đang ngồi tâm sự chuyện đời vừa đợi con trai học xong để dùng bữa tối. thấy gia sư của con mình hình như có gì khác khác so với lúc đến, lại còn mặc đồ của con mình. hai thầy trò đã làm gì vậy?

"a học xong rồi sao?"

"dạ, cháu xin phép về đây ạ"

"về sớm vậy, trời còn đang mưa mà. hay thầy giáo ở lại dùng bữa tối với nhà tôi nhé. lát tôi sẽ kêu người đưa thầy về"

mẹ thẩm tinh ý nhận ra ngay sắc mặt chương hạo không tốt, biết cậu ngại nên chẳng nói thẳng ra. tốt nhất vẫn nên ăn chút gì đó, mời cậu ở lại ăn tối là hợp lí nhất. bà cũng muốn hỏi thăm về tình hình học hành của con trai mình, xem hắn có quậy gì cậu không.

"dạ thôi sẽ không hay đâu ạ"

chương hạo nghe xong không cần nghĩ, ngay lập tức từ chối. ngu đâu mà ở, đối diện với thẩm tuyền duệ đã không ngóc mặt lên nổi rồi còn bị hai vị phụ huynh hỏi chuyện đến chóng cả mặt. hong dám đâu, em còn phải học bài.

"phải đó, thầy ở lại ăn tối với nhà tôi một bữa chứ. để thầy dạy cái thằng nghịch tử này cũng quá vất vả rồi"

đến lượt ba thẩm lên tiếng, nhưng mà vế sau ông nói đúng thiệt. kí ức từ ngày đầu đi dạy chương hạo không quên nổi. quay lại chuyện chính nào, làm sao để từ chối bây giờ. lén nhìn thẩm tuyền duệ thấy hắn chẳng có vẻ phán đối, đầu gật gù ra vẻ đồng tình. úi hắn nhìn cậu rồi. ánh mắt ta chạm nhaoo~~

một nhà ba người đồng loạt nhìn cậu chờ câu trả lời. huhu một chọi ba, mấy người bắt nạt hạo. đến nước này thì từ chối thế nào được chương hạo ơi. ngậm ngùi nở một nụ cười thân thiện gật đầu đồng ý. cũng là ăn trực sao mà lạ quá.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net