7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"í thẩm tuyền duệ ới ời ơi. bên này nài"

đi mãi cũng đến, chương hạo nhìn về phía trước 30 mét, nơi có tiếng ai đó gọi tên người bên cạnh. ơ cái dáng cao lều khều kia nhìn quen quen thế nhở. hình như là.. thái cẩm hân? ôi người quen của người quen thế mà lại là người quen của người quen luôn sao. trái đất hình gì vậy?

"chào"

nghe người bên cạnh chào lại một cách lạnh nhạt như thường, chuẩn mẹ rồi. có ba thanh niên ngồi ở quán nước ngoài trời, hai người quen quen và một tên lạ hoắc lạ huơ. một người là thái cẩm hân, người ngồi bên cạnh là trương soái bác rồi nè, lâu rồi mới gặp nha, chương hạo và trương soái bác vừa chạm mắt nhau liền tay bắt mặt mừng làm thẩm tuyền duệ đứng một bên với dấu hỏi chấm to đùng, đâu ra mà thân thiết thế? còn một chàng trai trông khá bảnh tỏn có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của hai người, hai tay chống cằm, mắt nhìn đắm đuối về phía bên kia đường. a anh kiến vũ kìa, anh ấy đang dọn hàng chuẩn bị đóng cửa thì phải. tên này đang nhìn ảnh à. sao mà ánh mắt trông thèm thuồng thấy ghê vậy!

"chào hạo ca, lại gặp nhau rồi"

"à.. ừ chào hai đứa, lâu rồi không gặp. anh không biết em và thẩm tuyền duệ có quen biết nhau đó."

"í xời quá thân luôn ấy chứ!"

bất ngờ thật chứ đùa. thời thế bây giờ đúng kiểu đi một bước cũng gặp hai ba người quen. thái cẩm hân biết trước mối quan hệ vòng vo này rồi nên chẳng mấy bất ngờ, có mỗi chương hạo ngoài mặt nói chuyện tự nhiên như không nhưng trong đầu đang xoay tít thò lò. khó thế mà cũng xảy ra được. thôi sang kia mua hoa xong rồi về lẹ thôi, oang hết cả đầu rồi.

"gặp lại sau nhé, anh đi trước đây."

"anh đi cẩn thận."

tận sâu trong đáy lòng thẩm tuyền duệ có hơi không nỡ tạm biệt cho lắm, cũng muốn cho người kia thấy mình chơi bóng ngầu lòi như thế nào cơ ý. hắn đây là cũng muốn lấy le với chương hạo đó mà. với cả thái cẩm hân cùng lý chính hiền đều có người đến cổ vũ, đúng là.. ghen tị chết đi được, thẩm tuyền duệ không cam tâm.

hứ, thích hơn thua với anh em thì nói mẹ đi.

mặc cho sự thật là thẩm tuyền duệ búng tay cái cũng có một bầy nam nữ sinh đến làm hẳn fanchant cổ vũ cho hắn. chỉ là hắn cần một người, mà nếu được thì là người bên cạnh thì càng tốt. nhưng thấy chương hạo cũng không có vẻ quan tâm lắm, buồn buồn một chút cũng đành phải chịu thôi.

meanwhile..

"về sớm vậy ạ? anh có muốn xem bóng một chút không?"

thấy rồi nhá, thái cẩm hân đã thấy và đánh giá. anh đây đã bắt được cái sự muốn níu kéo trong con ngươi đẹp vãi chưởng của thẩm tuyền duệ. ầy, lại phải ra tay thôi. thái cẩm hân liền nhanh nhảu một cách rất không cần thiết đối với chương hạo và tuyệt con mẹ nó vời với thẩm tuyền duệ mà lên tiếng mời gọi. sau đó khéo léo đánh mắt với trương soái bác một cách kín đáo đủ để chương hạo không nhìn thấy, nhờ thêm sự trợ giúp của anh người yêu. hai đánh một không chịu buộc chịu.

"hạo ca ở lại cổ vũ cẩm hân với em đi nha."

hay lắm, ra tay nghĩa tình cũng được cả đôi. trương soái bác nhận được tín hiệu, chưa cần nghe lý do từ người nhỏ tuổi hơn, cũng không thèm thắc mắc, bồi thêm một câu để giữ chân chương hạo.

"ơ.."

"khoan đã mấy đứa.. "

"nh-nhưng mà.."

"thôi được rồi."

chương hạo giương cờ trắng chịu thua. nhược điểm lớn nhất của cậu là không thể từ chối người khác đó, và lúc này nhược điểm đó lại vừa được phát huy. hai đứa này mới nhả ra một câu đã mềm lòng rồi, sống sao mà dễ bị dụ vậy trời. thôi thì dù cậu lười tiếp xúc với mấy vụ vận động thiệt nhưng xem người ta vận động thì cũng lười nốt, nhưng lâu lâu đổi gió một hôm cũng được. ở đây còn có trương soái bác ở cùng cậu, nghe bảo lát nữa anh kiến vũ cũng có qua, vậy thì được.

xem học sinh của mình chơi thể thao là bình thường mà, chắc không kì đâu. đầu tự tưởng tượng lên hình ảnh thẩm tuyền duệ chơi bóng rổ. mồ hôi, tóc ươn ướt, thở dốc..

rù quyến vãi.

ầy, cậu đang nghĩ gì vậy nè. bậy qué.

khi không lại thấy có người mặt bỗng tía lên. ngộ nghĩnh nhỷ. nghĩ xong chương hạo đưa tay lên ôm lấy nửa mặt dưới, cí cong moẹ noá chí, nghĩ tới là muốn xịt máu mũi mà. may quá, đôi trẻ kia không để ý. còn thẩm tuyền duệ đang đứng phía sau cậu một chút, chắc hắn không thấy đâu. không thấy, không thấy, không thấy, chắc chắn không thấy, làm ơn đừng thấy.

thẩm tuyền duệ bên này xém té ngửa vì skill độc lạ thượng hải của cặp đôi chân dài, hắn chơi với toàn cao thủ tình trường vậy mà đến giờ mới được thấu. 3 phần cảm thán, 97 phần cảm tạ hai người anh của mình. hắn không rõ lý do bản thân lại thấy vui thế nhưng mà.. cứ vui cái đã, có gì thì tính sau. nhìn sang chương hạo vừa đồng ý ở lại, vẻ mặt có vẻ là tình nguyện thật. vậy hắn không cần lo cậu thấy không thoải mái nữa rồi. ơ sao tự dưng mặt anh ấy đỏ lựng lên thế kia? có sao không? bị ốm à?

"hi bro thẩm tuyền duệ đến lúc nào vậy? trễ quá nha thằng quỷ nhỏ"

nhân vật còn lại nãy giờ lo ngắm crush cuối cùng cũng phát hiện sự có mặt của hai người. lý chính hiền vừa thoát khỏi cơn see tình vì anh kiến vũ đã đi vào trong tiệm mất tiêu rồi. vừa quay sang định than ôi với thái cẩm hân thì thấy thằng em đầu vàng mà nãy giờ mình "tranh thủ" chờ nó mòn đít để lấy cớ ngóng crush đã đến. bên cạnh còn có một chàng trai mảnh khảnh chưa gặp bao giờ. nhìn cũng đẹp đó, xem chừng cũng một chín một mười với anh kiến vũ của anh.

"tôi đứng đây 8 tiếng rồi cha."

vừa nói, thẩm tuyền duệ vừa trao cho người anh của mình một ánh mắt đầy khinh bỉ. yêu vào đần người là có thật mà. con đũy tình iu nguy hiểm thế. lý chính hiền đã quá quen với thái độ của thẩm tuyền duệ nên chẳng màng tới hắn nữa, sự quan tâm được chuyển sang người đứng bên cạnh hắn.

"chào người đẹp, cho tôi làm quen được chứ?"

"hả! cậu hỏi tôi sao?"

được người nọ bắt chuyện, chương hạo ngớ người mở to con ngươi, tay tự chỉa vào chính mình hỏi ngược lại người kia. cuộc đời chương hạo gặp thẩm tuyền duệ là tên kì quặc số 1 thì giờ cậu gặp được tên kì quặc số 2 rồi. nhìn người trước mặt cao to hơn cậu nhưng cậu dễ dàng chắc chắn nhóc này nhỏ tuổi hơn mình, nhìn chổu chổu vậy mà. đang ở lại đâu ra một tên nhóc ranh mới gặp lần đầu đã thở ra một câu làm quen nghe rợn gai ốc thật sự. đúng là ai liên quan đến thẩm tuyền duệ đều bất ổn cả không chừa nhỏ nào.

ấy thế chắc chương hạo không biết người đứng đằng sau đang trưng ra vẻ mặt chíu khọ như nào đâu. thẩm tuyền duệ là đang quạu lắm nè, ông anh của hắn đúng là cái nết nói mãi không bỏ. không hiểu sao có thể dễ dàng buông lời xã giao quá thân mật với một người như vậy chứ, người ổng thích đang ở cách đây đúng một làn đường thôi đó. quan trọng là, mắc cái ngữ gì mà dám gọi người của hắn là người đẹp, thẩm tuyền duệ đây không cho phép nhá.

"phải, tôi giới thiệu trước nhé. tôi là lý chính hiền, anh trai tốt của thẩm tuyền duệ và thái cẩm hân. còn em.. á đau, thằng thái cẩm hân mắc gì mày úp sọt bố?"

"em em cái bình tưới hoa của trần kiến vũ ý, anh ấy lớn hơn ông đó lý chính hiền."

thái cẩm hân cũng muốn á khẩu với lý chính hiền rồi. biết bao nhiêu người bị mấy câu xã giao của ổng mà bỏ chạy mất dạng rồi biết không, nghe là biết một màu đỏ rực chính hiệu. nhìn sang thằng mình mặt nhăn như vừa mua phải sữa dâu vị mint choco, mặt hắn như kiểu chuẩn bị vặt lông lý chính hiền đến nơi ấy. vì hoà bình thế giới, thái cẩm hân lại phải ra tay nghĩa hiệp thôi. anh cũng chán chả thèm nói nữa, thẳng tay cú vào đầu lý chính hiền luôn. thứ mê trai đầu thai tám kiếp không hết.

"thật á, em xin lỗi anh, em không biết. hì hì, thứ lỗi thứ lỗi. anh đây là.."

lần thứ hai gặp kiểu người này, chương hạo chỉ biết lặng lẽ cười trừ cho qua. dù sao người này cũng không phải là có ý xấu. chỉ là tự nhiên quá mức làm cậu vẫn không khỏi bỡ ngỡ.

"không sao, anh là chương hạo. anh đang dạy thêm môn toán cho tuyền duệ"

"uầy em có nghe nói về anh rồi, lần đầu gặp, không ngờ anh trẻ vậy."

cũng chẳng trách được lý chính hiền lần đầu gặp đã gọi chương hạo là em. khung xương nhỏ cộng thêm chế độ ăn uống thất thường, trông chương như nhỏ nhất ở chỗ này luôn ấy chứ. chương hạo mang tiếng cao mét 8 đồ đó nhưng ở đây toàn người trên mét 8, mặt thì cứ ngơ ngơ kiểu gì, người ta tưởng nhỏ hơn cũng phải.

thủ tục giới thiệu làm quen đã xong. cả đám nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi vào sân bóng của trường. uầy to ghê, chương hạo lẽo đẽo theo sau thẩm tuyền duệ vừa nhìn ngó khắp ngôi trường mà cảm thán. đúng là trường quốc tế có khát.

chương hạo cùng trương soái bác và trần kiến vũ ngồi một bên đánh giá đội bên kia. đối thủ là nhóm nam sinh trường nọ. dân bóng rổ nhìn ai cũng cao lớn ghê, nhưng bên đó không chỉ cao mà còn to nữa. bề dày cơ thể phải gấp rưỡi bên thẩm tuyền duệ. chợt chương hạo cảm thấy lo lắng, liệu hắn có chơi lại nổi không đây?

"chiến thôi anh em eii. thắng thua không quan trọng, quan trọng là vui. nhưng mà phải thắng mới vui biết chưa!!"

"..."

"..."

"thái cẩm hân cố lênnn!!!"

"mấy đứa cố gắng nha!"

nhìn họ cổ vũ nhau nhiệt tình, tình cảm tốt thật, làm chương hạo một phen ngưỡng mộ mối quan hệ của bọn họ. nhìn sang thẩm tuyền duệ đang dãn cơ và hắn cũng đang nhìn mình. cậu khẽ cử động khẩu hình, nói đủ chỉ mình hắn nghe "cố lên!"

hắn không biểu cảm, đôi mắt phượng biểu lộ sự "sẽ cố gắng" rồi nhanh chóng quay mặt đi. quay đi để không ai thấy cảm xúc sung sướng của mình đó mà. hắn lén mỉm cười đầy mãn nguyện rồi tập trung vào trận bóng.

_____________

skip qua trận bóng vì nhỏ tác giả không biết diễn tả trận bóng kiểu gì nha mọi người. hãy thông cảm cho tui, plssss
cứ cho là đội em licky thắng đi ngee :v
______________

suốt trận đấu, chương hạo như bị hút hồn bởi chàng trai tóc vàng. từng động tác nhanh gọn, từng hơi thở dốc vì mệt, từng cái nhăn nhó vì ném trượt, cả sự đắc ý trên khuôn mặt đẹp trai hay đập tay ăn mừng vì ăn điểm. tất cả, đều thu hút chương hạo cả buổi chỉ nhìn đúng một người. trông có vẻ như đang tập trung theo dõi trận bóng, nhưng con mắt như camera chỉ focus vào thẩm tuyền duệ. tự dưng thấy nhóc này làm gì cũng đẹp là sao nhỉ?

đẹp trai thật.

trận bóng kết thúc, chiến thắng thuộc về đội thẩm tuyền duệ với tỉ số suýt soát. cả hai bên đều sức tàn lực kiệt, người ướt đẫm mồ hôi. cặp đôi chân dài tự ôm nhau ăn mừng, lý chính hiền thì vừa dắt anh kiến vũ đi đâu đó rồi. chỉ còn mình chương hạo nhìn thẩm tuyền duệ uống vội chai nước mát. vừa đưa khăn cho người kia, vừa luôn miệng nói hắn chơi hay lắm.

"em chơi hay thiệt đó, kể mà học toán cũng giỏi vậy ha"

"anh đâm chọt gì em đó?"

"haha anh xin lỗi vì đã đâm chọt em được chưa!"

chẳng biết từ lúc nào, chương hạo và thẩm tuyền duệ thường xuyên trêu chọc nhau như vậy. chẳng biết nữa, vui thì chọc, thích thì chọc.

"chơi đã rồi nhé. từ giờ là học, học nữa, học mãi biết không?"

"em biết, anh phải tin em chứ"

"anh tin em mà! có cái này.. cho em."

hắn nhìn theo tay chương hạo móc vào túi lấy ra vật nhỏ xíu. là chiếc kẹp tóc hình túi tiền. cậu đưa tới kẹp vào cổ áo ướt nhẹp của thẩm tuyền duệ, cũng hợp với hắn lắm.

"anh đã nhả vía giỏi toán vào nó đó. nhớ mang theo trong người nha."

tay sờ lấy chiếc kẹp à không, theo chương hạo là "bùa may mắn" mà bật cười. một nụ cười có phần bất lực và nhiều phần ôn nhu. người này sao có thể đơn thuần đến vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net