Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở về từ giải đua, tinh thần Vương Nhất Bác vẫn luôn không tốt lắm. Tiêu Chiến liền quyết định kéo dài kỳ nghỉ để đưa cậu đi ra ngoài thư giãn mấy hôm. Vừa hay anh có biệt thự ở ngoại ô thành phố, liền đến đó vậy.

    Tiêu Chiến thường dậy sớm chạy bộ, anh qua gõ cửa phòng Nhất Bác hỏi cậu có muốn chạy cùng không. Nghe được cậu bảo chờ chút. Tiêu Chiến liền ra cửa chờ cậu.

    Lúc Nhất Bác đi ra, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang khởi động tay chân. Cậu liền đến cạnh anh bắt đầu khởi động.
" Hôm qua ngủ không ngon ư" nhìn đôi mắt đã bắt đầu có quầng thâm của cậu.
  Vương Nhất Bác gật đầu.
" Đừng suy nghĩ nhiều quá, thất bại một lần đổi lấy được rất nhiều kinh nghiệm. Lần sau chúng ta làm lại."
   Vương Nhất Bác lại gật gật đầu. Cậu nói nhỏ
" Cảm ơn anh!"
   Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn cậu
" Không cần khách sáo!"

      Hai người bắt đầu thong thả chạy bộ. Vương Nhất Bác chạy phía sau anh một bước, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông này.
   Rõ ràng rất bận rộn với công việc mà vẫn bỏ thời gian ở bên cạnh cậu trong lúc này.
   Vương Nhất Bác rất cảm động. Cũng rất vui. Nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn. Cậu biết tình cảm của anh với mình. Chỉ là lại không có cách nào đáp lại.

    Không khí có chút gượng gạo, cậu liền đề nghị
" Chiến ca, mình chạy thi không?"
   Tiêu Chiến nhìn bộ dạng hồ hởi của cậu
" Phần thưởng ?"
   Vương Nhất Bác thầm mắng, đúng là thương nhân. Cậu nghĩ nghĩ một chút
" Nếu em thắng trưa nay cơm sẽ do em nấu"
   Tiêu Chiến hơi khựng lại
" Xem ra tôi phải cố gắng rồi"
    Vương Nhất Bác cười ha ha.
" Bắt đầu!"
  Hô xong cậu liên tăng tốc. Tiêu Chiến cười sủng nịch, phối hợp với cậu. Anh cố gắng đuổi sát cậu, vượt một chút, thấy cậu gồng mình cố vượt thì lại nhường cậu một chút. Cứ như vậy đến gần cửa biệt thự.
    Mỉm cười nhìn cậu nhóc cười sung sướng chê cười anh thua cuộc.

    Thật ra sao Nhất Bác có thể chạy lại so với anh được. Nhưng chút chuyện nhỏ này có thể khiến cậu vui vẻ, vậy anh cũng không hề gì mà nhường cậu một chút.

    Vốn là Vương Nhất Bác thắng rồi nên cơm trưa do cậu làm. Nhưng sau một hồi nửa khuyên bảo nửa cưỡng ép việc nấu ăn đã nhường lại cho Tiêu Chiến.
    Nghĩ lại bát canh dạo trước, Tiêu Chiến rùng mình. Vẫn là anh nấu thì hơn.

     Tiêu Chiến chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ. Hôm nay anh muốn thể hiện tài năng nấu nướng với cậu. Nên định làm toàn món sở trường.
    Muốn chính phục người đàn ông thì nên tóm được dạ dày của họ trước. Không phải sao!

   Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến.
Yo, rất có nghề nha, đường đường người đứng đầu tập đoàn Tiêu thị cũng biết nấu ăn nha. Hơn nữa còn đặc biệt nấu cho cậu ăn nha. Vương Nhất Bác cười trộm quay lại phòng khách. Bật tivi lên, liền chú ý thấy kênh được thu lại nhiều nhất là kênh của đài Hồ Nam. Cậu liền tò mò bấm xem.
    Vương Nhất Bác giật mình, có chút xấu hổ. Đây...đây... rõ ràng toàn là các chương trình mà cậu tham gia. Tiêu Chiến người này, quá gian trá rồi.
     Tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến ngồi đây, chăm chú xem các chương trình của cậu. Không hiểu sao miệng cậu cứ không thể khống chế mà nhếch lên.

    Tiêu Chiến thuần thục nấu ăn. Không hề hay biết chút bí mật nhỏ đã bị cậu nhóc biết được.

   Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Vương Nhất Bác đang xem ti vi giật mình. Nhìn nhìn ra là điện thoại của Tiêu Chiến. Cậu liền cầm vào cho anh.
    Tiêu Chiến lau tay vào tạp dề, rồi cầm lấy điện thoại
" cám ơn em!" sau đó liền bấm nhận điện thoại.
    Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh. Người này mặc tạp dề.....tạp dề.
Thật sự là đáng yêu.

    Tiêu Chiến cúp điện thoại liền quay qua nói với cậu
" Bạn tôi giờ đang qua đây, có chút việc liên quan đến công việc, không sao chứ?"
" Không sao, công việc của anh mà!" Vương Nhất Bác lắc đầu.
   Tiêu Chiến xoa đầu cậu
" Không phải là sợ em không được tự nhiên sao. Em ra ngồi xem tivi đi, chút nữa đồ ăn xong tôi gọi. Nếu chán quá thì có snack trong ngăn tủ cạnh tivi ấy."
" Anh cũng ăn snack sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên
" Một chút sở thích nhỏ ấy mà. Nhớ đừng ăn nhiều quá, hôm nay tôi nấu toàn món ngon nhé!"
" Vâng" Nhất Bác ngoan ngoãn quay lại ghế. Cậu lấy một gói snack rồi vừa xem tivi vừa ăn.

//////////////

   Sau khi dọn món ra Tiêu Chiến liền gọi Nhất Bác vào ăn cơm.
    Nhất Bác nhìn bàn cơm mà ngạc nhiên, sau đó tuyến nước bọt bắt đầu phân bố vô tội vạ.
   Trên bàn toàn món cậu thích ăn nào là cá chua ngọt, nộm gà xé, vịt hầm bia, canh trứng cà chua, măng tây xào nấm.
" Toàn bộ là do anh nấu thật hả?" Vương Nhất Bác vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi
    Tiêu Chiến chỉ cười không nói.
" không thể tưởng tượng nổi anh thế mà biết nấu ăn đấy!"
    Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu
" Ngày trước tôi hay tự làm cơm, từ sau khi về nước liền ít khi động đến. Nay nhờ em mà có dịp luyện lại tay nghề rồi."
     Tiêu Chiến gắp một miếng thị vào bát cậu
" Nếm thử tay nghề của tôi xem sao?"

     Vương Nhất Bác cho miếng thịt vào miệng. Thị vừa mềm vừa ngọt, có vị thơm của gia vị và chút vị của bia.
" Ngon quá!"
    Nói xong câu đó cậu liền vùi đầu vào ăn. Quả thật rất ngon.
     Vừa mới bắt đầu ăn được vài đũa liền có chuông cửa.
     Tiêu Chiến buông đũa đứng lên.
" Em cứ ăn đi, để tôi mở cửa"

     Vương Nhất Bác gật đầu, không để ý tiếp tục ăn.
     Người đến là Uông Trác Thành. Vừa vào cửa anh ta liền ngửi được mùi thơm của thức ăn.
" Tôi có vẻ đến đúng lúc quá ha. Cho xin bát cơm đi."
     Tiêu Chiến bật cười
" vào đi"
    Uông Trác Thành vào nhà ăn liền thấy có một cậu thanh niên đang ngồi ăn ngấu nghiến, liền đưa tay huých nhẹ bạn tốt
" Đưa người đến để bồi dưỡng tình cảm hả"
" Bớt nói nhảm, tự lấy bát đũa đi."

     Vương Nhát Bác đang mải ăn liền thấy có người ngồi xuống cạnh mình. Cậu liền ngẩng đầu lên chào hỏi.
" Không cần khách sáo, ăn trước ăn trước, chào hỏi sau" Trác Thành vội vàng gắp thức ăn.  Tiêu Chiến nghỉ ngơi thường không thích có người ngoài ở bên cạnh. Xem ra mấy món này đều là cậu ta làm.
" Bao nhiêu năm rồi, mới lại được nếm lại món cậu nấu. Xem ra nhờ phúc anh bạn nhỏ này rồi!" Uông Trác Thành cảm thán.
" Đừng phí lời, ăn mau lên!" Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn.

    Nghe Trác Thành nói, Nhất Bác không hiểu sao có chút khó chịu, món ăn ăn vào miệng cũng không thấy có khẩu vị như lúc nãy nữa. Hoá ra, cậu không phải người duy nhất anh làm cơm cho.

     Thấy cậu không cắn đũa, Tiêu Chiến liền gắp cho cậu đũa nộm gà
" Sao thế, không hợp khẩu vị em à?"
   Vương Nhất Bác lắc đầu tiếp tục ăn. Cậu không hiểu mình khó chịu vì cái gì. Tại sao lại cho rằng Tiêu Chiến chỉ nên nấu cho mình cậu ăn. Tại sao lại chướng mắt người bạn này của anh đến thế.
  Uông Trác Thành nhìn thấy vậy liền ghen tị
" Tiêu Chiến, cậu là cái đồ trọng sắc khinh anh em, ngày xưa tôi muốn ăn đồ của cậu đều phải trộm cướp gắp về bát, vậy mà giờ cậu vừa làm cho người ta vừa gắp cho người ta. Cậu - tra nam!"
" Tra. Thế cậu có định ăn nữa không?" Tiêu Chiến tà tà liếc nhìn anh
Trác Thành không chút tiền đồ nói
" Ăn"

     Nghe Trác Thành nói vậy không hiểu sao cơn khó chịu của Nhất Bác tự dưng biến mất.
" Vui rồi?"
    Vương Nhất Bác nghe thấy ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.
     Chột dạ vùi đầu ăn.
    Sao anh lại nhận ra cậu không vui. Đến cậu còn không biết vì cái gì mà mình không vui kìa. Vậy mà anh không những nhận ra, mà còn dỗ vui cậu xong luôn rồi.
    Vương Nhất Bác mày đây là bị làm sao vậy.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx