Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Vương Nhất Bác hơi hơi rên rỉ ôm lấy đầu, thật đau, không hiểu hôm qua cậu uống được bao nhiêu mà lại đem bản thân say mèm ra thế này. Đây hình như là phòng khách sạn, có người đem cậu lên phòng nghỉ à, tốt quá. Chậm rãi trở mình, động tác đột nhiên dừng lại, đột ngột ngồi bật dậy, hai mắt nở to. Mồ hôi lạnh trào ra, tim đập kịch liệt. Tối...tối hôm qua, vội vàng nhìn sang bên cạnh, trống không. Vội vàng xốc chăn lên, quần áo vẫn đầy đủ, tuy là hơi nhăn nhún nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Khẩn trương sờ xuống phía khoá quần, vẫn khô ráo không giống như đã làm một việc hết sức hoang đường như thế. Nhưng mà...chuyện tối hôm qua là sao.

    Chẳng lẽ thật sự là mơ? Vương Nhất Bác khẩn trương day day thái dương, hy vọng nhớ ra gì đó, ký ức mơ hồ dũng mãnh ùa về, cậu lại có chút không tiền đồ mà... cương. Chuyện... chuyện này là sao, đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại loáng thoáng nhớ đến đêm qua, cậu đã... đè Tiêu Chiến.

    Liếm liếm đôi môi có chút khô, cảm giác trong miệng vẫn còn hương vị mà Tiêu Chiến lưu lại, nhưng trên giường không có dấu vết giống như có người đã từng lăn lộn qua. Hai tay ôm đầu, Vương Nhất Bác cố gắng hết sức nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc cậu có làm gì hay không. Tất cả chỉ là chuỗi hình ảnh mơ hồ, cậu... hôn anh, vuốt ve khắp da thịt anh, gặm cắn anh, thậm chí rong ruổi trên người anh....a a a a, mơ hồ ở chỗ nào, rõ ràng là chân thật như vậy. Nhưng hiện thực lại cho thấy đó chỉ là mơ. Đúng rồi, Tiêu Chiến.

    Vương Nhất Bác vội vàng xuống giường, cậu lao thẳng ra cửa, vừa đi đến gian phòng khách liền khựng lại, Lưu Hải Khoan đang ung dung ngồi đó uống trà. Thấy cậu đi ra, Lưu Hải Khoan liền nhíu mày trách mắng:
" Sáng sớm vội vàng cái gì, hôm qua say thành như vậy, không thấy mệt hay sao?"
" Hải Khoan ca, hôm qua là anh đưa em đến đây à?" Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi sau đó chăm chú  nhìn biểu tình của anh
    Nghe cậu hỏi vậy, Lưu Hải Khoan càng nhíu mày chặt hơn, anh lườm cậu
" Không thì cậu cho là ai, mỹ nữ xinh đẹp nhà cậu à."
   Vương Nhất Bác cũng nhíu mày khó hiểu
" Chiến ca... anh ấy không đến sao ạ?"
   Lưu Hải Khoan một bộ ngạc nhiên nhìn cậu
" Cậu ta. Cậu ta thì đến làm gì, hôm qua thấy bảo cậu ta phải bàn việc làm ăn với bên đối tác mà."
    Nhìn biểu cảm của anh, không giống là nói dối, lẽ nào Chiến ca thật sự không đến, thật sự chỉ là mơ. Vương Nhất Bác có chút thất vọng. Sau đó bỗn giật mình, cậu... sao lại cảm thấy thất vọng chứ. Đưa tay vò vò mái tóc rối bời.
" Còn đứng ngây ra đó, mau vệ sinh sạch sẽ ăn sáng rồi đi làm. Hôn nay còn phải đi chụp ảnh đó!"
     Nhìn cậu gãi đầu đi vào nhà vệ sinh, cậu nhóc này dựa vào đâu nà cái gì cũng không nhớ, dựa vào đâu mà coi như cái gì cũng chưa phát sinh, vui vui vẻ vẻ. Lưu Hải Khoan trong lòng khó chịu đến cực điểm, nghĩ lại tối hôm qua.

////////

     Tối hôm qua Lưu Hải Khoan bận xã giao một chút quay lại đã không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, hỏi thăm mấy người quanh đó, thì biết Vương Nhất Bác có chút say, được Dương Tuyền đưa đi nghỉ ngơi rồi. Nghe đến đó anh liền cáu. Tên ngốc Vương Nhất Bác này, đi dự sự kiện cũng không cảnh giác lên chút. Giờ mà xảy ra scandal là coi như hết. Vội vàng hỏi thăm nhân viên rồi tìm đến phòng cậu. Khi sắp tơi nơi liền thấy người của Tiêu Chiến canh ngoài cửa. Anh thở phào một hơi. Có Tiêu Chiến ở là tốt rồi.

     Lưu Hải Khoan cùng hai vệ sĩ đứng chờ ngoài cửa, lúc này Phong Tà đi đến, nhìn thấy anh liền gật đầu chào hỏi, sau đó gõ cửa phòng
" Sếp, phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ!" Sau đó liền mở cửa phòng ra.
     Một lúc sau, Lưu Hải Khoan liền nhìn thấy Tiêu Chiến bế ngang Vương Nhất Bác đi ra. Không biết có phải ảo giác của anh không, mà anh thấy sắc mặt tiêu chiến có chút tái, bước đi cũng có chút nặng nề, thoáng nhìn thấy băng gạc trên tay Tiêu Chiến, anh buột miệng hỏi:
" Cậu sao vậy, bị thương rồi hả?"
   Sau đó anh liền thấy Tiêu Chiến rõ ràng khựng lại, gương mặt thoáng qua chút quẫn bách. Lưu Hải Khoan liền ngạc nhiên, cậu ta không lẽ nhân lúc say rượu ăn sạch nhóc này rồi, nhìn Nhất Bác trong lòng cậu ta kìa, sắc mặt hồng hồng, một bộ thoả mãn sau chuyện đó.
" Em ấy bị chuốc thuốc!"
    Lưu Hải Khoan mở to mắt, câu này kết hợp với bộ dạng của Tiêu Chiến. Lẽ nào là nhóc con này mới là người đè. Quá khó tin rồi. Nếu như vậy thật, Tiêu Chiến quả là cưng chiều cậu nhóc kia.

    Có chút đau lòng nhìn Tiêu Chiến mặt đã tái thành như vậy , có lẽ chỗ đó bị thương rồi đi. Vậy mà còn cố chấp bế cậu nhóc kia qua phòng mới, an bài tốt mới chịu.

    Lưu Hải Khoan ngồi ở sofa phòng khách chờ một lát liền thấy Tiêu Chiến đi ra.
" Chuyện này là sao?"
    Tiêu Chiến vẫn ngồi xuống như không hề gì. Anh thật sự thấy phục, rõ ràng chỗ đó bị thương sẽ rất khó chịu. Mà cậu ta vẫn điềm nhiên như không có gì.
" Chuyện này là sơ xuất của tôi, để cho Tiêu Ẩn hợp tác với Long Hổ." Giọng Tiêu Chiến có chút nhẹ.
" Vậy chuyện này giải quyết sao?"
" Tạm thời chỉ có thể như vậy, bên phía tôi chưa ổn định, nếu chưa thể nhổ tận gốc tôi sẽ không mạo hiểm!" Tiêu Chiến có chút bất lực nói. Nếu giờ Tiêu Chiến đùng đùng đi khởi binh vấn tội, rất có thể sẽ có càng nhiều chuyện xấu xảy ra với Nhất Bác, hơn thế nữa, chuyện hôm nay cũng nhất định không giấu được.
" Vậy Dương Tuyền kia.."
   Tiêu Chiến trầm ngâm một lát
" Cô ta là người của nhóc con nhà Long Hổ, tạm chưa động cô ta. Còn giá trị. Tìm cách khiến cô ta im miệng là được. Tận lực đừng để Nhất Bác tiếp xúc quá thân cận với cô ta, cần thiết có thể vun đắp cậu ấy với cô gái khác."
" Cậu..." Lưu Hải Khoan có cút cáu
" Hải Khoan" Tiêu Chiến nhàn nhạt ngắt lời anh. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt anh nói:
" Chuyện hôm nay, chỉ là do em ấy bị chuốc thuốc mà thôi, đừng quên là em ấy hoàn toàn không thích đàn ông!" Giọng nói Tiêu Chiến bình thản giống như không hề có cảm giác gì về chuyện này, giống như không phải người trong cuộc, giống như... đang nói về chuyện của người khác.
" Cậu rõ ràng có tiền có quyền như vậy, sao không mạnh mẽ khiến cậu ấy ở bên mình."

    Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh
" Tôi thích em ấy!"
    Bởi vì thích, cho nên không thể.
    Bởi vì thích, cho nên âm thầm ghi nhớ chuyện này một mình. Xem nó như chút ngọt ngào duy nhất trong mối tình thầm lặng này.

   Hồi tưởng xong, Lưu Hải Khoan im lặng ngồi, trong lòng anh khó chịu đến mức muốn xông vào nhà vệ sinh, đánh cho Vương Nhất Bác một trận, nói rõ với cậu mọi chuyện, nói cho cậu hay Tiêu Chiến đã làm những gì cho cậu, đã hy sinh vì cậu như thế nào. Nhưng anh không làm được, anh không thể, chỉ bởi vì trước lúc rời đi Tiêu Chiến đã vỗ nhẹ vai anh nói:
" Đừng cho em ấy biết, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi cần giữ lại trước mặt em ấy!"

    Vì là chủ động khi người say, nên không muốn cậu vì vậy mà chịu trách nhiệm, Tiêu Chiến có thể chấp nhận chuyện cậu không hề yêu anh, nhưng anh không cho phép bản thân ti tiện đến nỗi bắt cậu chịu trách nhiệm cho việc này, bời vì từ đầu tới cuối, đều là anh lợi dụng lúc cậu mơ màng để có được cậu.
    Bởi vì từ đầu tới cuối, cậu chỉ là bị thuốc khống chế.
    Bởi vì cậu vốn không hề yêu anh, mà anh, không cho phép bản thân bị người khác thương hại!
    Tôn nghiêm của anh không cho phép điều đó.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx