18-20(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phân khối lớn bon bon lướt đi trên những con đường. Đưa Nam Gil và Sun Kyun rời xa những bộn bề và lo âu của thành phố. Nhận thấy con đường đang dẫn đến ngoại thành, Kyunie bèn hỏi Nam Gil

" Em đưa anh đi đâu mà xa quá vậy, biên giới sao?"

" Ừ, em chuẩn bị bán anh cho bọn buôn người đó"

Sun Kyun lắc đầu ngán ngẩm vì không nhận được câu trả lời thích đáng. Anh dần để ý tới quang cảnh hai bên đường. Quả thực lâu lắm rồi anh mới rời khỏi cái thành phố chật chội kia, nơi con người lặp đi lặp lại chu kỳ sống mỗi ngày như những món đồ chơi vô tri vô cảm. Thành phố hoa lệ xa hoa và lộng lẫy. Hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo. Thực tại vẫn là thứ tàn nhẫn nhất mà những người phải sống chật vật như Sun Kyun phải đối diện.

Anh đưa tay lên không trung, cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào những cảm nhận của đôi tay. Sun Kyun muốn nắm lấy cơn gió nào đó, ra sức mà vò nặn, nắn bóp đến thoả thích, khi không cần nữa thì sẽ thả đi. Giống như sự trút bỏ những nỗi nặng lòng. Dần dần đôi tay đã buông xõng, khi đang đắm chìm vào những cảm giác hư ảo. Nam Gil nhìn qua gương chiếu hậu và thấy anh đang không cảnh giác thì nghịch ngợm nhả phanh tay, vì vậy theo quán tính anh đã ngả người đập vào lưng cậu.

" Nam Gil ahhh"- Sun Kyun vừa kịp hoàn hồn thì kêu lên

" Giờ em phóng nhanh đó, ôm chặt vào"

Bóng lưng của hai người dần hiện ra trước khung cảnh kì vĩ của hoàng hôn. Đường chân trời làm nền cho con đường dẫn ra biển. Lấp ló sau những rặng dừa già, mặt nước xanh trong đã nhuộm đầy nắng chiều. Những con sóng vô vấp đuổi nhau trên những mỏm đá, tạo thành âm thanh rào rạt khiến lòng ta phải dịu lại.

" Nam Gil à, chúng ta đến biển rồi. Vậy là em đưa anh ra biển sao"- Lee Sun Kyun tháo mũ, đầy vẻ ngạc nhiên hỏi Nam Gil.

" Ừ, nay là ngày vui của em mà, phải đi đâu đó để tận hưởng chứ. Đi thôi, chuẩn bị cho bữa tối nào"

Nói rồi cậu dẫn anh ra gần bãi biển. Đầu hè là thời điểm biển hoàn hảo nhất, khi con người vẫn chưa ra hoạt động nhiều. Hai con người lang thang đi bộ bên bờ biển, bày ra mấy trò như trẻ con để chơi với nhau. Anh thích nhặt vỏ sò, còn cậu thì đi rình nhau với những bé mực bé cá. Sau một hồi vật lộn, cậu đã bắt được chú cá đầu tiên. Giơ con cá lên cao khoe chiến tích cho Sun Kyun. Anh nhìn cậu mà không nhịn được , bất giác mà cười lớn. Cậu ấy vẫn tinh nghịch và trẻ con như 2 năm trước, khi cả hai gặp nhau. Sự ngây ngô và trong sáng vẫn luôn ở đó, dường như chỉ mình anh mới cảm nhận được.

Thành quả của buổi chiều tà là cả một xô cá và vài con mực. Cậu và anh tìm lấy một chỗ khô ráo, và tận hưởng bữa tối ngoài biển. Nam Gil chuẩn bị bếp củi để nướng đồ ăn, vừa xong thì cũng là lúc Sun Kyun trở lại với vài chai đồ uống trên tay. Mặt cậu đã lấm lem hết cả.

" Mặt em nhọ nhem hết rồi kìa"

" Ais khói vào mắt cay quá, lau hộ em với"

Sun Kyun kéo vạt áo lau khuôn mặt của người kia, ngón tay thon dài quệt đi chút lệ, có lẽ vì khói lớn đã khiến cậu chảy nước mắt. Trời chuyển tối, trăng ngoi lên mặt biển le lói một chút ánh sáng mờ nhạt . Bếp lửa vẫn phập phùng tại một góc nhỏ. Vài lon bia đã được uống kiệt, chỉ còn anh và cậu cùng những tâm sự to nhỏ bên đống lửa.

" Mệt quá, mấy ngày nay thật sự rất mệt"

" Đừng làm việc quá sức, nhìn anh thiếu sức sống thật đó"

" Ông nội cần làm phẫu thuật, có lẽ anh phải gắng một thời gian nữa"

Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, không rõ là nghĩ điều gì. Tay quơ quào cầm lấy lon bia uống cạn, do bất cẩn mà làm đổ một ít ra áo

" Chết tiệt anh làm đổ bia rồi, đợi một chút"

Nam Gil nửa tỉnh nửa mê nghe không rõ lời anh, chỉ thấy anh một mạch tiến ra biển. Cậu hoảng hốt đứng phắt dậy đuổi theo, chỉ vừa ở mép nước, cậu kéo anh lại

" Anh làm gì vậy?"

" à, giặt áo"

Nói rồi trước mặt anh cởi chiếc áo phông trắng duy nhất trên người nhúng xuống nước rồi vò vò, vắt kiệt. Cậu nhìn loạt động tác của anh xong thì chỉ biết á khẩu. Thế rồi cậu cúi xuống tát nước vào người kia. Sun Kyun bị tạt nước bất chợt, men say trong người thôi thúc anh phản công lại. Cả hai cứ thế đùa vui như lũ trẻ thơ non nớt, trở về những ngày vô lo vô nghĩ. Mặt biển về đêm trở nên bí ẩn và huyền diệu. Sun Kyun đứng đó, đầu gối vừa chìm ngang mặt nước. Đôi vai mỏng manh, gầy hao được cậu nhìn thấy từ chút ánh sáng của mặt trăng. Mái tóc ướt sũng rủ quá mắt chẳng được vén lại gọn gàng. Lại một lần nữa dáng hình nhỏ bé của anh được Nam Gil thu lại một cách hoàn hảo trong tầm mắt. Cậu rút điện thoại và chụp lại bóng lưng của người ấy.

Khi đã thấm mệt thì lại lên bờ ngồi thở dốc. Sun Kyun lúc này trần như nhộng, ngồi cạnh cậu trầm ngâm. Nam Gil đưa tay vuốt dọc theo từng đốt sống lưng của anh, xoa xoa.

"Gầy quá"

Lee Sun Kyun đã không còn đủ tỉnh táo để nghe cậu nói được những lời vừa rồi. Anh sau đó thiếp đi trên vai người bên cạnh, có lẽ là thật sự quá mệt rồi.

Tờ mờ sáng hôm sau, cơn đau đầu của cơn say hôm qua ập đến khiến Sun Kyun choàng tỉnh. Anh tỉnh dậy trên chiếc giường cạnh cửa sổ, trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng của buổi sớm mai. Những đợt sóng tràn đầy phía bên kia ô cửa, lập tức thu hút ánh mắt của anh. Ngay lúc đó Nam Gil bước vào

" Anh dậy rồi, cùng ăn sáng nào"

Anh cùng cậu tiến ra phòng bếp sau khi đã làm xong vệ sinh cá nhân. Ngôi nhà tràn ngập trong những ô cửa kính khiến không gian trở nên thoáng đáng.

" Hôm qua em đã đặt trước căn homestay này để nghỉ ngơi, xin lỗi anh vì nó hơi nhỏ"

" Nhưng không phải nó rất đẹp sao"

" Anh thích lắm sao"

" Ừ, có cả một cửa sổ lớn để nhìn thấy biển, thật sự rất tuyệt"

" Được, vậy sau này em sẽ mua cho một căn nhà thật lớn ở cạnh biển. Lúc đó anh phải tới sống cùng em"

" Hãy ở cùng người mà em yêu thương ấy"

Cậu đã khựng lại khi nghe anh nói điều này, trong giọng nói có chút chần chừ như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Cậu giả vờ như đã hiểu lời anh, sau đó gắp cho anh thêm chút đồ ăn. Nghỉ ngơi và chuẩn bị xong, ngay trong sáng hôm ấy anh cùng cậu trở về thành phố. Tuy có chút vội vã nhưng đó cũng là một ngày nghỉ tuyệt vời đối với cả hai.

Kim Nam Gil đưa anh về lại quán cà phê trong con phố nhỏ, rồi trở về căn nhà của mình. Căn nhà lớn nhưng lại chỉ có một người ở. Từ lâu đã không còn hơi ấm gia đình vốn có. Bố mẹ li hôn khi cậu 15 tuổi, cậu chọn đi theo bố. Từ nhỏ tới khi lớn lên đều bị gắn cái mác là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Suốt những năm tháng đầu đời bị họ hàng khinh thường và dè bỉu. Bố cậu sau này cũng tìm được bến đỗ mới, đưa mẹ kế và gia đình thứ hai sang nước ngoài định cư. Nam Gil sớm đã tự lập và không còn quan tâm tới những con người ấy nữa. Bật vòi hoa sen, xả nguồn nước nóng đổ xuống cơ thể, cuối cùng cũng đã có chút cảm giác dễ chịu. Tắm xong cậu trở về phòng ngủ, tay mân mê chiếc điện thoại xem lại những bức ảnh của ngày hôm qua. Ngón tay dừng lại cũng là khi đã ở tấm ảnh cuối cùng, là tấm ảnh chụp Sun Kyun từ phía sau. Cậu ngắm nghía một lúc lâu rồi quyết định đặt tấm ảnh đó thành hình nền điện thoại. Xong xuôi thì ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay.

Một tháng sau lần gặp gần nhất, cả hai đều bận bịu với công việc của mình. Nam Gil chuẩn bị ôn tập cho kì thi tốt nghiệp, còn Sun Kyun vẫn ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Gần đây anh tìm được công việc để làm đêm, tại một quá bar nơi cách nhà anh  chỉ khoảng 2 con phố. Môi trường làm việc khác xa so với tưởng tượng, nó rủi ro hơn anh nghĩ. Vũ trường nhộn nhịp cùng lượng khách ra vào không xuể. Ngày nào ăn may thì được khách tip tiền phục vụ, xui xẻo thì gặp bợm rượu thích kiếm chuyện. Có ngày anh trở về nhà với cơ thể chằng chịt vết thương, đêm nằm ngủ với cơn quặn thắt từ dạ dày. Dần thì anh cũng quen với nó, dần chấp nhận sự thật rằng định mệnh cuộc đời mình chính là kiếp làm thuê chạy việc, cả đời chỉ có thể không ngừng nỗ lực thì mới có thể ngẩng cao đầu.

Nam Gil miệt mài ôn thi tại thư viện của trường cho tới tận khuya, khi đêm muộn mới trở về nhà. Trên đường đi bộ về, cậu chợt nhớ tới anh liền rút điện thoại ra gọi cho Sun Kyun. Phía bên kia đầu dây nhấc máy

" Khuya rồi gọi cho anh có việc gì gấp lắm sao"

" Em mới đi học về, muốn gặp anh nhưng không biết tìm anh ở đâu"

"Bến xe bus, anh sắp về qua đó"

" Được"

Đã là nửa đêm, con đường lớn đã chẳng còn tấp nập nữa, có lẽ đây là chuyến xe bus cuối ngày rồi. Nam Gil ngồi tại bến xe, trông chờ vài chiếc xe bus sẽ sớm dừng lại ở chỗ mình. Thế rồi Sun Kyun cũng xuống trạm

" Dạo này anh làm ở đâu nữa sao"

" Ừ ở một con phố khác. Em cũng bận ôn thi mà đúng chứ. Phải biết dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhớ chưa"

" Anh không tự nhìn lại mình"

Cậu cúi xuống cầm lấy bàn tay của anh, đôi bàn tay chai sần với từng đốt khẳng khiu. Cổ tay anh nhỏ, chỉ bằng một nửa của cậu. Sun Kyun rụt rè rút tay lại, kéo áo cậu cùng đi về nhà. Cả chặng đường về lại ríu rít tiếng nói của đôi bạn trẻ. Cậu kể anh nghe, cứ thế cho tới khi về đến gần nhà Sun Kyun. Anh sống trong một căn nhà nhỏ tận cuối phố, phải đi hai lần cầu thang mới tới khu nhà anh. Cả hai đã tới nơi, dừng lại chia tay nhau dưới chân cột đèn khuya

" Đây cũng là lần đầu tiên em được đến nhà anh nhỉ, hay đêm nay cho em ngủ lại nhé"

" Ngốc, về nhà đi, khi khác rảnh thì anh sẽ mời em đến thăm nhà sau"

Sun Kyun bước lên cầu thang, tay vẫy vẫy người phía dưới hay mau về nhà

" Anh ngủ ngon"

" Về cẩn thận, em cũng vậy"

" Sun Kyun... "

Lại một lần nữa muốn nói ra nhưng vừa đến cửa miệng lại phải nuốt vào trong. Có lẽ không phải lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net