Thần là Kim Jaejoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

Chưa khi nào buổi triều lại tĩnh lặng đến như vậy, ngay cả tiếng thở khò khè của đại quan Ju cũng không nghe thấy. Bầu không khí nóng lên, căng như dây đàn. Ai cũng muốn nghe, muốn biết sự thật mà gia tộc Kim đang giấu. Nhưng những người trong cuộc, những người hiểu rõ sự tình lại sợ đến không thở nổi. Để cậu nói ra, có nghĩa là Junsu lại lần nữa mất đi huynh của mình, tể tướng Kim 2 lần nhìn đứa con yêu dấu đi vào cái chết. Nhưng nếu nói ra, nói cái sự thật nghiệt ngã rằng chị em giết nhau. Thì Ha Na thái tử phi của một nước sẽ muôn đời ô nhục, cả gia đình sẽ nhận cái chết. Đó là luật, muôn đời vẫn vậy. Một người thơm cả họ được nhờ, nhưng một kẻ khờ có thể hại chết cả một gia đình, một gia tộc.

Kim tể tướng hai hàm răng đã siết chặt, quai hàm bạnh ra, đôi tay gầy yếu nắm thành quyền, suy nghĩ trong ông chất chứa liệu ai có thể thấu? Bản thân ông đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Lỗi lầm khi xưa làm khổ cho thiếu phụ trẻ, Kim phu nhân. Lỗi lầm mà bất chấp tất cả để có nàng ở bên, mẫu thân của Kim Jaejoong. Nhưng ông vẫn lầm lỗi khi lạc mất đôi tay nàng, lạc mất con và lạc lối trong những lỗi lầm. Lỗi lầm này chồng chéo lỗi lầm khác. Cứ như vậy, một đời người ông sống trong sự dằn vặt, đau khổ. Nhìn những người vì ông mà chịu khổ, nhìn phu nhân của ông đau đáu nỗi đau mất chồng, nỗi đau xa con. Nhìn hài tử của mình dặt vặt trong cơn đau, trong sự tủi nhục. Rồi còn nữa, còn nữa............ nhưng làm sao khi chính ông ngay cả cơ hội sửa chữa cũng chẳng còn. Mọi thứ đã quá trễ. Để giờ đây, ông không thể thốt một lời. Ha Na là con ông, Jaejoong cũng là con ông. Tình cảm ấy, sao kể xiết. Đời cha ăn mặn đắng cay, nếu còn một cơ hội xin hãy để ông chuộc tội.

Cả cung điện lại chết lặng khi nhìn Kim tể tướng quỳ sụp xuống, hai hàng nước mắt lăn dài bên má.

- Thần tội đáng muôn chết.

- PHỤ THÂN!!!!!!!

Chẳng hẹn mà gặp, cả Jaejoong, Junsu và Ha Na gọi tên cha mình. Sao đây? Như vậy là sao chứ? Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nàng căm ghét, hận càng thêm hận. Vì một người dưng mà nhận tội chết thay, hay vì nàng chẳng phải người phụ thân coi là con, hay vì nàng mãi mãi không bằng một kẻ dưng. Nhưng với Junsu đó là nỗi đau, nỗi lo sợ. Cậu sợ, sợ lắm cái cảm giác nhìn những người thân, những người mình yêu thương dần xa tầm tay. Phụ thân, jae huynh hay cả Ha Na tỷ đều là những người thân, những người quan trọng với cậu. Ai phải chết cũng khiến cậu đau đến chết lặng.

Jaejoong nhìn phụ thân run run quỳ dưới điện, đôi tay gầy nắm chặt tay cậu. Cậu biết, cậu hiểu rằng người định làm gì. Nhưng cậu không đáng. Cậu chỉ là thế thân, chỉ là sống phần đời còn lại cho Kim Jaejoong, sao cậu lại có thể lấy đi người thân của cậu ấy, cậu không có quyền cũng không dám nhận. Cuộc đời cậu, trước đây đã là cô nhi, chết cũng có ai thương tiếc. Được quen, được những người như Kim gia yêu thương như vậy, cậu đã đủ hạnh phúc rồi. Cậu không thể lấy mất mạng sống của Kim tể tướng. Đôi tay cậu nắm lại bàn tay của phụ thân. Đời này quen biết những người như Junsu,như phụ thân, như Changmin, Kibum, Yoochun, thái tử cậu đã quá may mắn rồi. Chết cũng chẳng có gì sợ.

- Xin bệ hạ ban cái chết.

- Jaejoong.

Yunho ngồi phía trên đã chẳng còn bình tĩnh nổi nữa, chết sao? Sao cậu có thể nhẹ nhàng mà nói ra điều ấy chứ. Con người cậu nhân hậu như vậy, vì lý do không đáng mà phải chết. Nam nhân mà anh yêu lại xin chính phụ thân anh ban cái chết sao? Không, chuyện này mãi chỉ là mơ, anh vẫn chưa nói hết tâm can mình cho cậu, còn chưa nghe cậu trả lời, sớm như vậy mà ra đi. Cậu không thể, cũng không đáng.

Junsu gục xuống thảm đỏ trong triều, đôi mắt cậu lạc lõng, không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Tai cậu đã ù đặc đi, cậu vừa nghe huynh ấy nói gì chứ? Chết sao? Sao có thể dễ như vậy mà nói ra? Huynh ấy không hội hận sao? Không tiếc nuối gia đình cậu sao? Sao Jae huynh có thể?

Ai cũng kinh ngạc nhìn cậu, đến cả nàng Ha Na cũng tròn mắt nhìn. Sao không một câu biện minh mà đã xin chết? Sao không nói ra tội ác của nàng? Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tâm lý, cũng như những câu ngụy biện nếu như mọi chuyện nàng làm đổ bể. Nhưng gì đây? Sao ngay cả một vết nhơ cũng không nói cho mọi người. Một mình nhận hết lỗi lầm. Con người này là quá nham hiểm hay thực sự quá nhân từ. "Jaejoong là ngươi đang trừng phạt ta sao? Hay ngươi muốn ta nửa đời còn lại sống trong địa ngục?"

Cứ như vậy mà muốn chết, nửa lời biện minh cũng không nói. Con người này là quá ngốc hay cậu quá nhân từ.

- Được, trẫm chuẩn tấu.

- BỆ HẠ.

- Nhưng............. trước khi chết trẫm muốn biết, ngươi là ai? Sự thực ngươi có phải con trai Kim gia không? Nếu nửa lời gian dối, trảm tại chỗ.

Sao đây? Chết cũng không được à? Đã chuẩn tấu rồi, còn hỏi lý do làm gì nữa? Jaejoong cậu không hiểu hoàng thượng là đang giúp cậu hay thực sự muốn cậu chết? Quay qua nhìn phụ thân, người đã tái nhợt đến không nhận ra, Junsu sắp không chịu nổi mà ngất đi. Changmin, Kibum, Yoochun mắt đã nhòe đi. Ngước nhìn lên, Yunho, thái tử vẫn một mực nhìn cậu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều chưa nói.

" A ha! Nhìn xem, có bao nhiêu người lo lắng cho ngươi, có bao nhiêu người muốn ngươi sống? Chết đi cũng được, nhưng xa họ ngươi không hối hận sao?" Hối hận? Cậu chính là hối hận muốn chết, cậu muốn sống, dù là gì cậu cũng muốn sống?

Phải rồi, cậu phải sống, sống để trả thù cho Kim Jaejoong nữa, trả thù cho cả mẫu thân của cậu ta. Những kẻ đã ép mẫu tử họ xa nhau, hại họ cả đời không có giây phút yên bình. Đúng, Kim Jaejoong khẩn thiết mong cậu đến chẳng phải mong cậu sống sao? Muốn cậu thay cậu ta bảo vệ những người thân hay sao? Vậy thì sao cậu lại vì phút yếu mềm mà đòi chết? Không? Không cậu phải sống.

Não nhỏ lại chạy đua một vòng, sự tình đã đến mức này rồi, thôi thì còn nước còn tát, cứ nhắm mắt mà bước tiếp thôi.

Đôi mắt cậu lại sáng rực như ánh sao. Ngẩng cao đầu, rồi nhẹ nhàng đôi mắt ấy ướt nhòe, hai hàng nước mắt chảy dài .

- Tội của thần, thực sự đáng chết. Vì muốn làm tròn chữ hiếu với phụ thân mà đã bất chấp dối gạt hoàng thượng. Nhưng thần ngàn vạn lần cũng không lừa người, lừa mọi người. Sự thật,từ nhỏ, sức khỏe của thần đã suy yếu. 2 năm trước ngỡ đã không thể sống tiếp, nên đã quy ẩn trên núi, mong ngày viên tịch thanh thản. Nhưng trong những ngày cận kề cái chết ấy, thần đã gặp một vị thần y. Người đó lúc đấy, ngang qua chùa biết bệnh tình của thần. Cũng do bản thân người đó có biết về thuốc, xem qua bệnh của thần, lại không nghĩ đó là thần y cao tay. Đã có thể trị khỏi bệnh của thần.

- Sao? Có thể trị khỏi sao? Mau, mau nói rõ trẫm nghe.

- Dạ. Vì từ khi sinh ra, thần gặp phải sao thiên hà rơi, đã nhiễm khí sắc của sao trời. Khó có thể sống ở dương gian, nếu muốn sống phải đẩy hết khí sắc của trời đất ra ngoài. Nhưng những thầy thuốc bình thường, không thể biết căn nguyên căn bệnh. Vị thầy thuốc ấy, vô tình đọc được cách trị bệnh, lại vô tình gặp thần trên chùa thiền ở tận ngọn núi cao. Khí trời và khi dương gian giao hòa lưng chừng, là nơi thuận lợi để đẩy căn nguyên bệnh ra ngoài.Trải qua 3 ngày 3 đêm căn nguyên đã được đẩy hết, thần đã có thể sống tiếp bên phụ thân, bên tiểu đệ. Tuy nhiên........chuyện này...........

- Chuyện này làm sao?

Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Mới phút trước thôi, cậu xin chết để bảo vệ mọi người nhưng giây sau, ngay cả cái chết của cậu cũng mơ hồ khó hiểu. Người trong cuộc thì u mê nhầm lẫn, không biết đâu là thực là hư. Người ngoài cũng u mê không biết lại như hiểu rõ căn nguyên vấn đền. Quả thực cậu đúng là con dao hai lưỡi, tùy ý có thể giết người.

Kim Ha Na hoàn toàn biết chuyện này là bịa đặt. Sao có thể? Khí sắc của trời sao? Trên đời làm gì có chuyện hoang đường ấy. Kim Jaejoong phải chết là do chính nàng sai người hạ độc. Vậy mà bây giờ nàng lại nghe người đáng lẽ đã chết rồi nói về thứ hão huyền sao. Không, nhất định là cậu lại gạt người, cậu nhất định là giả. Nàng không cam tâm, không cam tâm để mọi thứ mất đi như vậy được.

- NÓI DỐi. Hoàng thượng, tất cả là dối trá. Thần nữ sống cùng tiểu đệ từ nhỏ, bệnh tình của tiểu đệ thần nữ nhất định phải biết. Tuy là vào cung xa cách, nhưng cũng thường xuyên cũng mẫu thân qua lại thăm nom, sao lại không biết bệnh tình của tiểu đệ được?

- Đại tỷ, có lẽ tỷ không biết. Hoặc phụ thân là không muốn người lo lắng mà giấu. Bệnh tình của đệ, chỉ có phụ thân là rõ. Hơn nữa, tỷ vào cung từ nhỏ, có nhiều chuyện mọi người vẫn chưa nói cho tỷ biết, là sợ tỷ lo lắng, ngọc phượng bất an.

" Con mẹ nó, bất an cái shitt!!! Không vì nể tình người cùng phụ thân chung huyết thống, ta đã đem tội ác của người phun ra hết rồi. Nữ nhân này, lấy đâu là lắm yêu thương thế. Năm xưa ngươi mà yêu thương ta một phần bây giờ ta đã không ở đây mà là Kim Jaejoong rồi. Hừ thấy gớm!!!!"

- Hoàng thượng, đúng là thần nữ lâu không gặp người thân, nhưng chuyện ngày nhỏ tuyệt không thể quên. Jaejoong đệ ấy, lúc nhỏ mải vui đùa mà ngã vào chậu than hồng, trên mặt lưu lại vết sẹo không thể xóa. Nhưng người này, tuy dùng khăn che, nhưng sự thực lại không có vết sẹo nào. Hoàn toàn không. Hoàng thượng, nỗi đau mất em, xa gia đình từ nhỏ, mong người minh xét. Tìm lại sự trong sạch cho tiểu đệ.

Nói đến đây nàng lại tuôn hai hàng lệ, nhìn như thế nào cũng là ngọc nữ kiêu sa. Thật thương xót cho tấm lòng của người chị. Ôi chao sao mà thương tâm.

" WTF, nữ nhân này, chuyện như vậy cũng nói được sao? Năm xưa chính tay nàng ta phá hủy mặt của Kim Jaejoong, bây giờ liền một mạch đổi trắng thay đen sao?" cậu càng nghĩ càng tức, dồn nén đã lâu cậu không còn nhịn được nũa. Cùng lắm thì cùng chết.

Nhưng quay sang, đôi tay phụ thân lại một trận kịch liệt run sợ, Junsu đã trắng bệnh sợ hãi. Nỗi đau ấy, bắt những con ngườ này nhớ lại sao mà xót xa, nàng ta không đáng để tha thứ. Nhưng............ nhưng...... con mẹ nó, vẫn là chữ nhưng. Nàng ta là một phần của gia đình này, gia đình cậu mang ơn.

- Có chuyện như vậy sao? Kim tể tướng, ngươi nói ta nghe. Có thật Jaejoong bị hủy dung mạo, cả đời không tẩy xóa được?

- Thần........

- Hoàng thượng, chuyện đó là có thật.

Cậu không thể để phụ thân gặp họa, liền giảo hoạt trả lời thay. Đã đến nước này, cứ tùy cơ ứng biến vậy.

- Đó là năm lên 7 vì ham vui mà ngã vào than hồng, dung nhan cũng vì vậy mà không còn nguyên vẹn. nhưng cũng nhờ vị thần y ấy, sau khi đẩy hết khí độc ra khỏi người thần,vô tình để dao của mình làm bị thương trên mặt của thần. vết thương đè lên vết thương cũ, cũng vì vậy, vị thần y ấy, dùng cách của người phương Tây, lấy hết vết sẹo trên mặt, sau đó dùng dịch nhầy của loài côn trùng trên núi, làm lành vết thương, trên mặt hiện đã lành lặn bình thường.

- Có chuyện như vậy sao? Thật hoang đường.

Khắp triều thần chuyền nhau lời bàn tán xôn xao, chuyện phi lý như vậy sao có thể xảy ra? Nhất định có uẩn khúc?

- Hoàng thượng, chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng hoàn toàn là sự thật. Nếu người có hoài nghi thì có thể sai sứ giả nước ngoài, cùng vị y sĩ của họ đối chấp. Quả thực có những thứ như vậy. Thần tuyệt không nói dối nửa lời.

Khắp triều lại truyền lên một đợt xôn xao. Ha ha, gì chứ đi gặp sứ giả, chuyện này cho dù có thì cậu cũng không sợ. Vì sao ư? Nói thật buồn cười, người có thể giao tiếp với họ chẳng phải là cậu sao? Đến nói cũng không thể sao có thể hỏi vấn đề này được? Phải nói cậu gặp may, hay cậu là quá thông minh đi.

- Được, chuyện này, trẫm sẽ cho người đi hỏi cặn kẽ. Nhưng nếu đã khỏi hẳn, sao ngươi vẫn dùng khăn che mặt. Giấu mọi người dung nhan của mình?

- Chuyện này, thực sự đó là vì phụ thân của thần. Từ lúc thần được sinh ra, mẫu thân đã không may qua đời, người vì vậy mà nhớ mong ngày đếm. Mỗi lần nhìn thấy thần, lại nghĩ đến người đã mất. Tình cảm ấy, thần luôn giữ trong lòng. Nhưng càng lớn,khuôn mặt lại càng giống mẫu thân, vì không muốn người buồn lòng nhớ người đã mất, nên một mực dùng khan che. Mong người sớm nguôi ngoai cùng hạnh phúc bên phu nhân Kim. Che giấu sự thật này, thần tội đáng muôn chết.

Nghe đến đấy, khắp triều thần lại một phen lặng người. Đứa trẻ như vậy, thật đáng yêu. Vì phụ thân mà chấp nhận dùng khăn che. Tình cảm cha con, phu thê như vậy thật đáng ngưỡng mộ.

Người ngoài cuộc thì nghĩ như vậy, nhưng những người trong cuộc phải nói là chuyển từ trắng sang xanh, sau đó thì tái đi, cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm. Dù biết cậu bịa chuyện nhưng cũng không hẳn là tất cả, những gì cần vẫn dùng để nói. Nhưng có lẽ mọi người đều rõ, cậu đã cứu cả gia đình Kim gia, tể tướng, phu nhân, và cả Ha Na. Những chuyện đau lòng ấy, đã đến lúc ngủ quên rồi.

Sau khi suy xét mọi vấn đề, thái tử phi cũng lặng câm không nói. Cũng thấy được tình cảm của cha con họ Kim. Hoàng thượng liền thu hồi thánh chỉ. Chết, cậu không đáng!

- Tình cảm phụ tử của Kim gia thật sự làm ta cảm động. Cũng vì hiểu nhầm của thải tử phi mà khiến ngươi chịu không ít khó khăn. Nhưng tình chị em cũng không thể phủ nhận. thái tử phi cũng vì yêu thương ngươi mà nhẫm lẫn. Khiến chuyện ồn ào không đáng có. Vì thế, ta miễn tội chết cho Kim Jaejoong, thưởng 500 vàng cho lòng hiếu thảo. Còn thái tử phi, thân là nữ nhân của một nước, lại không nhận được tiểu đệ, gây nên hòa khí không tốt. Hơn nữa, do trước đây, ngôi vị thái tử phi là của Kim Jaejoong, nhưng vì gặp bạo bệnh và dung nhan bị hủy mà Ha Na thay em vào cung. Nay chuyện đã sáng tỏ, Jaejooong cũng đã khỏi bệnh, dung nhan cũng trở lại như xưa. Xét tình cảm thái tử và thái tử phi chưa sâu đậm, trẫm truyên bố, tước ngôi vị thái tử phi. Trở về Kim gia đoàn viên.

- BỆ HẠ.

Khắp cung điện lại vì tiếng gọi thổn thức của Kim Ha Na mà giật mình, xử như vậy không phải là bất công cho nàng sao? Bao năm vào cung làm thái tử phi, vì một chuyện không đáng,nàng mất hết. Nhưng thân là vua một nước, có những chuyện người làm vua biết mà không nói ra. Hoàng thượng và Kim tể tướng ngoài bậc vua tôi cũng là bằng hữu, chuyện năm xưa sao lại không rõ sự tình. Chỉ là không muốn, người bằng hữu của mình mất đi một đứa con, nên cứ âm thầm mà hiểu ra.

Tiếng khóc thút thít của nàng vang mãi cung điện, nàng không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Nhanh đến không kịp nhận ra. Ngỡ đã hại được Jaejoong nhưng cuối cùng lại là hại mình. Quay về, Kim gia có còn như xưa nữa không? Có còn coi nàng là chủ nhân của nó nữa không? Những chuyện nàng gây ra, liệu có đủ để quay về họ vẫn chào đón nàng?

- Jaejoong.

- Dạ, có thần.

- Chuyện năm xưa cũng đã qua lâu rồi. Ngươi không thể cứ mãi như vậy mà giấu đi dung nhan của mình. Nay ngươi có thể tháo khăn ra rồi, ta nghĩ Kim tể tướng cũng sẽ không buồn phiền mà ủ dột nữa đâu.

- Thần........ chuyện này.....

Hết nước để tát rồi. Cậu xoay chuyển tình thế cũng chỉ có như vậy, bây giờ cũng chẳng vướng bận gì mà không tháo khăn ra. 2 năm qua vẫn mang nó bên mình, trước nhiều người như vậy mà tháo xuống, cũng có chút không quen. Nhưng lệnh vua khó cãi, cậu cũng chỉ biết tuân theo.

Gió bên ngoài, nhẹ nhàng lùa vào trong thánh điện, những rèm vải voan bay bay theo làn gió ấy, mang vào hương hoa của trời đất, mùi cỏ non mởn mởn sức sống. Thật nhẹ nhàng, chúng hòa vào cậu như làm nền cho vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp mà mấy ai thấy được. Chiếc khăn nhẹ nhàng tuột xuống. Hé lộ khuôn mặt kiêu sa, đủ để đất trời xoay chuyển.

Vẫn hàng mi dài cong vút ấy, vẫn đôi lông mày ngang bướng ấy, nhưng lại có một phần ủy mị, một phần mong manh. Đôi mắt đen láy linh động, lúc nào cũng ngập nước như đứa trẻ thơ mới khóc, chiếc mũi cao thanh tú, hai má phấn hồng vì mấy ngày trong nhà giam mà có phần xanh xao, đôi môi đỏ mọng như trái cấm. Quai xanh như ẩn như hiện. thoắt cái trong làn áo nhà giam, nổi lên làn da trắng trẻo như đứa trẻ mới sinh.

Gió mơn man, vờn qua tóc cậu như trêu đùa, mái tóc dài hờ hững sau lưng như tô vẽ cho vẻ đẹp huyền ảo ấy. Cậu thực sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. 3 phần sắc sảo, lại có 4 phần tinh ranh, 1 phần ủy khuất nhưng lại có phần ma mị. Người như cậu, chỉ có thể nâng niu trân trọng. Cậu chính là nam nhân đẹp nhất Jung quốc này, nam nhân mà bất cứ ai nhìn thấy cũng say.

Trải qua hai phần ba cuộc đời, Jung Shin, hoàng thượng của Jung quốc, đã trải qua biết bao thăng trầm, bao biến cố thế gian. Ngẫm rằng trên đời này có lẽ không còn chuyện gì khiến ông phải ngạc nhiên, mất bình tĩnh. Nhưng người đứng trước mặt ông bây giờ thật sự khiến tâm trí ông hỗn loạn.

Ông biết Jaejoong là con trai của nữ tài nhân Jung quốc, nàng thông minh xinh đẹp vạn phần, nhưng ông không ngĩ rằng, Jaejoong của bây giờ lại giống nàng đến vậy. Khuôn mặt cậu như chính Soo Ra ngày ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, cả cuộc đời ông không thể quên. Năm xưa, nàng và ông có mối duyên không thành. Tài trí của một nữ nhân khiến ông không phục, sinh ra là nữ nhân nhưng thiên phú, phẩm cách lại cao sang như một đấng nam nhân anh dũng. Vì cái định kiến ấy,vì tham vọng trị vì đất nước mà năm xưa, ông mất nàng và nàng cũng chưa từng yêu ông. Nhưng nay lại một Soo Ra nữa đứng trước mặt ông, mà hơn hết, đứa con ông yêu thương hết mực cũng vì cậu mà nguyện buông tất cả, bỏ cả đất nước này để có cậu. Đây phải chăng là định mệnh?

Đến khi mọi chuyện đã lắng xuống, Jaejoong cậu nghĩ rằng vậy là đại nạn đã qua, cậu vui mừng ngủ quên trong niềm vui ấy mà không nghĩ đến bản thân lại khơi màn cho những âm mưu khác, âm mưu muốn chiếm đoạt cậu, chiếm cả giang sơn này.

- Jaejoong, từ nay ngươi không phải thấy tội lỗi hay mặc cảm với khuôn mặt của mình nữa. Ta nghĩ không phụ thân nào lại muốn con mình cả đời không được tự do, lựa chọn điều mình yêu thích. Mọi chuyện giờ đã rõ mười mươi, ta mong gia đình Kim tể tướng sớm đoàn viên hạnh phúc.

- Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng anh minh.

- À, phải rồi. Jaejoong, ngươi nói vị thần y đã cứu sống ngươi hiện bây giờ đang ở đâu? Tại sao một nhân tài như vậy ta chưa từng biết đến?

"Móa" mải hót cho hay cậu quên phéng mất chuyện này, giờ đào đâu ra thần y. Đùa chứ, thời buổi này kiếm người ảo tưởng sức mạnh như vậy còn khó huống chi là có thực. Cậu hết nhìn lên hoàng thượng, lại cúi xuống nhìn phụ thân. Năm đấy cậu đến thế giới này, phải mất nửa năm phụ thân và tiểu đệ mới tin là có thực, giờ bịa đâu ra thần y. Nói không khéo hoàng thượng muốn gặp người đó thì biết tính sao? Sao mà cậu toàn gặp những rắc rối chết tiệt thế này? Đúng là một lời nói dối thì cần nhiều lời nói dối để giấu nó đi. Lão sư phụ cậu nói thật không sai chút nào......!!!!!

Đúng vậy. Đúng là " đang khát thì gặp cơn mưa", " buồn ngủ gặp chiếu manh", xem ra số cậu chưa chết được.

- Việc này. Thực ra, sau chuyện xảy ra trên núi, thần đã bái thần y làm thầy, tầm sư học đạo. Những kinh nghiệm chữa bệnh cũng nhờ thầy chỉ dạy. Nhưng người vốn tính tình cổ quái, không muốn nhiều người biết danh tính, vì vậy, người không hay ra ngoài. Nên hoàng thượng không biết được người.

- Có chuyện này nữa sao? Thần y giỏi như vậy lại ở ẩn sao? Thật kì lạ?

- Đúng vậy.......

Khắp triều lại truyền lên lời bán tán xôn xao, ai cũng thắc mắc muốn biết thân phận thần y.

Nhưng lời nói ra khỏi đầu lưỡi mới thấy bản thân làm chuyện ngu ngốc. Trước đây khi nhận sư, lão sư phụ đã dặn cậu tuyết đối không cho người ngoài biết sư phụ là ai? Biệt danh là gì? Đặc biệt sau khi cậu vào cung, người càng khó hiểu. Bắt cậu không được cho người trong cung biết đến lão sư phụ. Vậy mà hôm nay, ngay trong đại điện, cậu vì cứu mình, lại có thể bán đứng sư phụ. Chuyện cần giấu lại nói không che đậy. Xem ra sau chuyện này, người nhất định sẽ hỏi tội cậu. Có khi sẽ không nhận cậu nữa.

- Vị thần y đó là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net