thần là Kim Jaejoong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẦN LÀ KIM JAEJOONG.

Ta biết rằng rượu không làm ta say

Nên ta tưởng, ta ngông nghênh thách thức

Nếm vị yêu từng chút, từng chút một

Vẫn ngông nghênh ta không say tình

Rồi một ngày tình rời xa ta

Ôi đau xót ta say men tình đắng

Sao quá ngọt cho ta mải mê đắm

Để bất chợt ta say hương men tình.

Chương 1: Tình say.

Vào thời chosun, khắp kinh thành đón niềm vui hạnh phúc chúc mừng thái tử Jung Yunho của Jung quốc chọn thái tử phi. Hoàng thượng của Jung quốc chỉ có một thái tử Yunho, người thương yêu hết mực, mong ước thái tử lớn lên sẽ là trang hào kiệt thay cha xây đựng đất nước. Jung Yunho tuy mới lên 7 nhưng tài đức của cậu đã vang xa khắp đất nước. 10 tuổi cả đất nước chúc mừng cậu chọn thái tử phi.

 Người con gái may mắn ấy là Kim Ha Na. Con gái đầu của tả tướng Kim. Kim gia có 3 người con, cả 3 đều xinh đẹp hơn hoa. Khắp nơi ai cũng biết tài sắc của cả 3 chị em. Kim Ha Na là chị cả, Kim Jaejoong là cậu con trai thứ hai và Kim Junsu là chàng trai út. Ngày cả đất nước chúc mừng cho người con gái may mắn sánh vai cùng thái tử cũng là ngày không một ai nhìn thấy vẻ đẹp của Kim Jaejoong nữa…..

 Kim Jaejoong cậu sinh ra đã mang nhiều nỗi đau. Đau thương khi hạ sinh cậu, mẹ cậu cũng không còn nữa……… Đau thương khi cậu chỉ là đứa con riêng của Kim gia…… Đau thương khi nhận sự hắt hủi của mẹ Kim, vợ của cha cậu, nhưng mãi mãi không phải mẹ cậu. Đau thương khi sinh ra đã mang nhiều bệnh tật, chịu sự hờn ghen của mẹ Kim và chị gái. Nhưng nỗi đau vẫn cứ dài mãi, dài mãi tưởng chừng như vô tận khi mà chị gái cậu, Kim Ha Na hủy đi khuôn mặt cậu.

 Vì muốn vào cung, vì muốn làm thái tử phi chị cậu đã chọn cách tàn ác ấy. Nhưng cậu không trách chị, cũng không trách mẹ Kim. Vì cậu biết cậu có một người cha yêu thương cậu, một cậu em trai đáng yêu, dễ thương luôn bảo vệ cậu, và tất cả mọi người trong phủ Kim nữa.

 Cậu không khỏe mạnh như những người khác, cậu không giỏi võ nghệ, tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, nhưng cậu có tài đánh đàn. Tiếng đàn của cậu làm say lòng người, giọng nói cậu làm say muôn loài chim, đôi mắt u buồn của cậu làm muôn hoa e thẹn xấu hổ và con người cậu làm cả đất trời ngả nghiêng trong men say.

 Mỗi ngày, cậu dấu nỗi buồn trong tiếng đàn, hân hoan niềm vui trong tiếng đàn và dấu cả men say tình trong tiếng đàn. Đàn là bạn cũng là người tình thay thế của cậu.

 Đúng vậy, cậu say thái tử, con người cả Jung quốc yêu mến, ngưỡng mộ. Chỉ tình cờ gặp nhau, tình cờ nhìn vào mắt nhau nhưng cậu lại say đến quên cả bản thân. Nhưng càng nhớ Jung Yunho, càng yêu Jung Yunho, càng say, cậu càng buồn. Thái tử là của chị cậu, khi Jung Yunho tròn 20 tuổi lên ngôi hoàng đế thì chị cậu cũng trở thành hoàng hậu. Chị cậu sống trong cung cùng thái tử, ngày ngày gặp gỡ, thái tử cũng sẽ say người con gái xinh đẹp hơn cả hoa ấy….

 Còn cậu, ngay cả bản thân cậu cũng không dám nhìn khuôn mặt mình thì làm sao có thể ở bên thái tử được. Vì vậy, tiếng đàn của cậu ngày càng buồn hơn. Buồn cho mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn theo gió, buồn cho sự bi thương không nó thành lời.

 Tiếng đàn của cậu cứ làm say người ta như vậy, tiếng đàn theo gió ngân xa, réo rắt nỗi buồn u phiền không dứt khiến mọi người thêm yêu thích, thương yêu cậu. Jung Yunho chỉ là tình cờ thấy cậu chơi đàn, tình cờ gặp cậu trong vườn đào của Kim gia nhưng chỉ vậy thôi đã khiến cho thái tử tương tư. Yunho mong muốn gặp cậu một lần, nhưng chàng mãi mãi cũng không tìm thấy…

Chương 2: Nữ nhân ấy là ai?

 Vào một ngày nắng xuân ùa về, xóa đi cái lạnh của ngày đông giá rét, Kim jaejoong tâm trạng vui hơn ngày thường, cậu mang đàn ra vườn đào sau phòng cậu dạo chơi. Chỉ là cậu muốn ngắm sắc hoa đang bắt đầu đỏ và nghe tiếng chim non trên cành gọi mùa xuân của Jung quốc đến. Rồi mải mê với tiếng đàn cậu đánh. Tiếng chim véo von trên cành cây, hoa đào chúm chím e thẹn chờ đón nắng ấm, và cả tiếng đàn nỉ non mà dịu êm bên tai. Cùng với đó là người con trai hao gầy mỏng manh mải mê cùng tiếng đàn. Khung cảnh ấy, dù là ai cũng không nỡ phá hỏng, chỉ có thể từ xa lặng nhìn, lặng ngắm rồi say lặng câm như đã là chuyện của duyên trời………

 Jung Yunho giờ đã 18 tuổi, phụ hoàng đã gần như giao mọi chuyện triều chính cho người làm, người hoàn toàn tin tưởng khả năng của anh có thể đảm đương tốt chuyện triều chính.

 Một ngày đầu xuân nắng ấm, Yunho theo lệnh phụ hoàng đến Kim gia gặp Kim tể tưởng, ý hoàng thượng như thế nào anh hiều hơn ai hết. Người muốn anh thân với Kim gia, dù gì anh cũng là con rể của tể tướng, chỉ là trong lòng anh, Kim Hana, không phải người anh thương.

 Nếu bảo nàng không xinh đẹp thì đó là cái tội lớn, con người nàng dù nhìn thế nào cũng động lòng nam nhân, so về tài đức, khắp kinh thành này,có ai thông minh được như nàng. Chỉ là bản thân anh luôn coi nàng là cô em gái xinh đẹp sắc sảo, chưa bao giờ anh rung động trước vẻ đẹp đó. Đôi khi bản thân anh nghĩ, có lẽ nàng và anh cứ như vậy thành thân cũng không hẳn là xấu, chỉ cần anh cố gắng chắc sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm và đón nhận tình cảm của nàng dành cho anh lâu nay. Chỉ là………………

 Mãi miết với suy nghĩ mông lung ấy, đôi chân anh đưa anh đến khu vườn đào sân sau của phủ Kim. Cảnh vật ở nơi đây thật không đâu sánh bằng, nói có tĩnh sẽ có tĩnh, có động sẽ có động. Cảnh vật ngủ yên qua đông giờ đang chờ gió xuân thổi lên sức sống âm ỉ bấy lâu, tĩnh lặng mà bình yên, nhưng cũng thật gai góc mà sinh tồn, khắp bồn bề chim hót líu lo đâu đây, nghe xa mà cũng thật gần, cảnh vật nhuộm sắc đỏ của ánh chiều tà, rung rinh cành cây ngọn gió xuân về như say đất trời.

 Cũng đã lâu rồi anh mới có thời gian ngắm cảnh sắc đẹp như vậy. Yunho chỉ là muốn ở lại chút nữa sẽ quay về, nhưng nghe trong gió có mùi hương hoa đào thoảng bay lẫn mùi cỏ xanh ngọt ngào hương sữa, lại khiến anh không thể rời đi. Chỉ là vẫn chưa vào mùa đào nở hoa, hương thơm ấy từ đâu mà đến???? Rồi tiếng đàn réo rắt, nghe sao bi thương, u buồn như vậy? Anh muốn biết nữ nhân nào lại gảy khúc đàn u sầu như vậy? Người con gái nào lại chất chứa nỗi đau nhiều đến thế???????

 Vén những cành đào còn chưa bung hoa nở, Yunho đi sâu vào trong vườn. Và anh cứ vậy lặng người ngắm nữ nhân kia gảy khúc đàn bi thương. Anh không nhìn thấy khuôn mặt nàng mà chỉ thấy bóng lưng hao gầy rung đôi vai nhỏ phía sau. Mái tóc dài đen tuyền búi hờ hững sau lưng. Nữ nhân kia là ai? Sao lại yếu đuối như vậy? Sao lại…….?????

 Cơn gió nhỏ thổi bay mái tóc nữ nhân mang theo hương hoa đào bay xa trong không gian, hương thơm ấy sao có thể làm say lòng người đến vậy? Anh chỉ muốn chạy lại ôm trọn dáng vẻ kia vào lòng mà che chở, mà yêu thương, nhưng khúc nhạc như ngăn bước chân anh. Khúc nhạc giang dở ấy, cứ réo rắt, cứ bi thương rồi lại reo vui như khiến lòng người thêm say, anh cứ vậy mà ngắm nữ nhân từ xa, mà lắng nghe tâm sự của nàng từ khúc đàn nàng đang gảy…..

 Kim jaejong chỉ là muốn ngắm cảnh trời sắp vào xuân nên ra đây ngắm cảnh, nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy buồn, thấy cô đơn trong cảnh trời đất ấy. Cậu nhớ đến người mẹ cậu chưa gặp một lần đã bỏ cậu trên đời này, cậu thấy buồn vì khuôn mặt cậu đã mãi không còn như xưa và cậu nhớ nam nhân ấy, chỉ nhìn một lần mà cả đời cậu lại không thể quên. Vẫn biết chàng giờ đã là người của chị, chàng là người mà cậu dù có cố gắng cũng không thể chạm vào nhưng bản thân lại ích kỉ nghĩ đến người. Vì một lần nhìn thấy mà say đến muôn đời. Tình yêu ấy, liệu ai hiểu cho cậu, liệu chàng có biết.

 Cứ như vậy cậu say mình với phím đàn, càng gảy càng buồn, càng buồn nước mắt lại cứ tuôn rơi. Nốt nhạc cuối đã xong từ lâu mà lòng người vẫn chưa bình yên. Cậu chỉ là muốn chơi một bài nữa đến khi nỗi buồn trong cậu lắng dịu bình yên trở lại thì sẽ trở về phòng nhưng có tiếng cành cây khô gãy phía sau như nhắc cậu biết có người đến…………….

 Chỉ là quay lại nhìn sự việc đang xảy ra mà thôi lại khiến hai con người tưởng xa lạ không quen lại say đến quên trời đất.

 Cậu chỉ là quay lại nhưng không nghĩ rằng người đó, nam nhân ấy, thái tử, lại ở đây. Trong thâm tâm cậu, lúc nào cũng mong được gặp chàng một lần nữa, chỉ là không nghĩ rằng, chàng gặp cậu trong hoàn cảnh này. Trong lòng cậu vui sướng hơn ai hết nhưng cũng hoảng sợ hơn bất cứ ai. Cậu sợ anh nhìn thấy khuôn mặt cậu, cậu sợ anh hoảng sợ mà ghê tởm cậu. Rồi cậu quay đầu bỏ chạy thật xa, cậu không muốn anh nhìn thấy mình…………..

 Chỉ là muốn nghe hết khúc nhạc rồi sẽ đi, nhưng thật không may cành cây anh cầm lại gãy vụn rơi xuống đất tạo nên tiếng động, gây chú ý cho nữ nhân kia. Yunho nghĩ sẽ xin lỗi nữ nhân ấy vì sự mạo phạm của anh, nhưng khi nữ nhân ấy quay lại, lại khiến lý trí của anh bay sạch nơi đâu.

 Nàng dùng mạng che đi khuôn mặt mình, nhưng đôi mắt vẫn còn hoen ướt kia, đôi mắt đen tròn u buồn kia lại khiến trái tim anh quặn thắt lại. Nữ nhân kia là ai? Sao lại mang nỗi buồn sâu kín như vậy? Sao lại phải che đi dung nhan của mình? Vì sao lại khóc?????????

 Hàng loạt câu hỏi về nữ nhân ấy cứ quẩn quanh đầu anh rồi anh say, say như thế nào anh không biết, chỉ biết là anh muốn che chở, bảo về cho nàng. Còn chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ ấy thì nàng đã bỏ chạy, không kịp gọi tên, không kịp đuổi theo nắm lấy đôi tay ấy, anh cứ ngẩn người đứng giữa vườn đào, mọi suy nghĩ của anh đều là về nàng.

 Cũng không rõ đã ở đó đến khi nào, mãi khi Yoochun gọi anh mới sực tỉnh, chỉ có thể lưu luyến nhìn lại vườn đào mà không thể biết nàng là ai? Nhưng Jung Yunho luôn cảm thấy sẽ gặp lại nàng, anh nhất định sẽ tìm nàng. Anh quay lại phủ Kim, trong lòng mong ngóng gặp Kim tể tưởng, anh muốn hỏi người về nữ nhân kia. Anh biết trong Kim gia chỉ có mình Kim Ha Na là nữ nhân, con gái tể tướng, hai người con còn lại của tể tướng là nam nhi. Nàng là ai? Sao lại ở phủ Kim? Không lẽ nàng là vợ lẽ của Kim gia? Không thể nào, Kim tể tưởng là người rất tốt, ngoài người vợ thứ hai mà ông yêu đã mất ông đâu còn lấy thêm ai nữa. Vậy nàng là ai?? Suy nghĩ của anh ngập tràn về nàng.

 Kim tể tưởng, Kim Helchul, cả đời ông đã mắc phải hai sai lầm. Đó là để nữ nhân của ông bên cạnh mình, người con gái mà ông thương yêu hơn ai hết, và điều thứ hai có lẽ là ông đã chọn Kim jaejoong vào danh sách chọn thái tử phi. Để rồi người con gái ấy chịu bao nỗi tủi nhục của gia đình ông, sự tàn ác của gia tộc, sự phẫn nộ của Kim phu nhân đã khiến nàng mãi mãi rời xa ông, nhưng vẫn may khi nàng đã để cho ông một báu vật vô giá. Kim jaejoong, đứa con ông yêu thương hơn tất thảy mọi điều.

 Nhưng rồi lại lần nữa ông sai lầm, sai lầm ấy khiến đứa con gái đầu của ông nhẫn tâm làm hại Jaejoong, mãi mãi ông không thể nhìn thấy nét vui tươi của đứa trẻ ấy nữa. Trách con tàn nhẫn hại cả em mình để tiến cung thì ông trách bản thân quá mu muội hại mẹ con nàng đau khổ vì ông. Ông chỉ có thể dùng cả đời yêu thương để bù đắp cho cậu, Kim jaejoong.

 Sau khi tiễn thái tử hồi cung, ông lại thấy nhớ jaejoong, muốn đến bên con, được cùng con trò chuyện nhưng nô tỳ nói rằng cậu đã ra vườn đào ngắm cảnh. Ông cũng không muốn làm phiền cậu nên về phòng nghỉ ngơi, nhưng chưa được bao lâu lại nghe quản gia nói thái tử quay lại. Linh cảm trong ông mách bảo có gì đó không ổn. Phận làm bề tôi, không thể tránh mặt, chỉ có thể ra gặp thái tử.

 Vừa thấy ông bước vào phòng khách Yunho đã không thể nhẫn nại hơn. Đem chuyện nhìn thấy ở vườn đào kể lại cho Kim tể tưởng, dĩ nhiên anh chỉ kể đã nhìn thấy nữ nhân chơi đàn kia, mến mộ tiếng đàn và tài đức nên muốn gặp nàng, muốn biết nàng là ai.

 Chẳng ai ngờ, người mà thái tử nói đến lại là Kim jaejoong, Kim tể tưởng khẽ cau mày khi nghe thái tử nhắc đến Jaejoong, ông biết thái tử có lẽ đã phải lòng cậu nhưng ông đã hai lần sai lầm làm hại cậu, ông không muốn lại lần nữa đẩy cậu vào chỗ chết. Nếu thái tử biết về cậu, có lẽ mẹ con Kim phu nhân, thái tử phi sẽ không để cậu yên. Ông nghĩ tốt hơn là nên nói dối thái tử, cũng may Yunho nghĩ Jaejoong là nữ nhân, bằng không Jaejoong khó lòng tránh khỏi rắc rối. Nghĩ như vậy, người nhanh chóng lựa lời nói với thái tử.

-

Thật là đã khiến thái tử bận tâm, nữ nhân ấy là một người hành xá qua đường, hôm qua trong lúc thần hồi phủ gặp nàng trên đường bị kẻ gian dở trò đã giúp đỡ. Có lẽ thái tử gặp nàng lúc nàng muốn rời phủ nên mới bỏ chạy thôi.

-

Tể tướng, sao ông lại nói dối ta. Nếu rời phủ sao còn tâm trạng chơi đàn trong vườn đào. Một người rời đi mà ngay một lời không nói cũng được sao?

-

Thần đâu dám lừa gạt thái tử. Nữ nhân ấy sáng nay đã qua chào thần muốn rời đi, vì nghĩ để nàng ở trong phủ lâu cũng không hợp cho lắm nên thần đã để nàng ấy ở lại bữa cơm trong phủ chiều hẳn rời đi. Khu vườn đào trong phủ của thần là nơi mà nhị phu nhân của thần đa tự tay chăm sóc, cảnh sắc ở đó vạn phần động lòng người. Có lẽ nàng ấy vô tình lạc vào đó, thấy cảnh sinh tình nên có gảy khúc đàn. Không nghĩ thái tử lại thấy, có lẽ nghĩ thái tử là người của phủ. Chắc nàng sợ mạo phạm nên hoảng sợ bỏ đi. Lời thần nói một lời gian dối xin ban cho thần tội chết thưa thái tử.

-

Vậy Kim tể tướng có biết nàng là ai? Từ đâu tới không?

-

Thần cũng chỉ là giúp người gặp nạn không màng đến đền ơn nên cũng không hỏi nàng ấy nhiều. Thần thật không biết nàng ấy từ đâu tới và tên nàng là gì. Hơn nữa tha lỗi cho thần to gan nói thẳng. Thái tử giờ đã là ngườicó hôn thê với thái tử phi. Lại còn là con gái của thần, nhưng hôm nay người lại muốn hỏi thần về một nữ nhân khác. Dù thần không có ý nghĩ thái tử đang trăng hoa thì người khác nhìn vào cũng sẽ không tốt. Xin thái tử suy xét.

Nói dối, rõ ràng Yunho biết Kim tể tướng đang nói dối nhưng lại không thể làm gì được. Không lẽ vì một nữ nhân mà làm khó Kim tể tướng, thân tín trong cung sao? Hơn nữa đúng là anh đã quá nóng vội muốn biết về nàng nên đã không suy nghĩ trước sau. Đã làm khó Kim tể tướng. Vì thế chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối rời đi, nhưng anh không muốn cứ như vậy mà không tìm nàng.

 Mãi cho đến khi bóng quân lính đưa thái tử hồi cung khuất xa, Kim tể tướng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện này. Ông vốn nghĩ để Kim Jaejoong trong phủ thì không sợ người ngoài làm hại cậu. Không ngờ ý trời lại để thái tử gặp cậu ngay tại đây. Ông vẫn biết ý trời khó tránh nhưng ông không muốn con trai ông thêm phần đau khổ.

 Trước ngày jaejoong chào đời, có một nữ nhân đã tìm đến nhà ông nói rằng, đứa bé này chính là hoàng hậu của Jung quốc, xin hãy bảo vệ nó thoát khỏi kiếp nạn tai ương. Cứ nghĩ đó chỉ là lời nói bồng bột của vị nữ nhân ấy, không ngờ rằng mọi chuyện đang đi theo ý trời thật. Nhưng ông không muốn lại có sự đấu tranh đẫm máu trong gia đình. Chuyện xảy ra với cậu như thế đã đủ đau thương rồi, nếu bây giờ thái tử biết đến sự có mặt của cậu thì mọi chuyện sẽ khó lường. Có khi Jaejoong sẽ như nàng rời xa ông mãi mãi.

 Ông vội vàng đến phòng cậu, junsu đang ngồi chơi với cậu. Thấy cậu bình yên, lòng ông cũng bình lặng lại. Chỉ là, nếu cậu cũng biết thái tử đang tìm cậu thì sẽ ra sao? Ông……….. không dám nghĩ nữa. Chỉ cần bây giờ cậu vui vẻ cùng đứa em ngốc nghếch đáng yêu Junsu thì ông đã yên lòng rồi.

 Nhưng mà duyên trời đã kết liệu có tránh được không. Men tình đã uống liệu còn tỉnh táo mà nghĩ trước sau?????????

Chương 3: Nỗi đau chồng nỗi đau. Hận chồng thêm hận.

Sau ngày gặp Yunho, cậu giường như thê sầu muộn, người muốn gặp đã gặp rồi, tình cứ ngỡ ngủ quên nhưng ông trời trêu ngươi khiến tâm tình thêm rối. Chuyện cậu gặp Yunho nếu để thái tử phi biết, cậu e bản thân khó tránh kiếp nạn, dù biết vậy nhưng trong lòng cũng không thôi mong mỏi gặp Yunho lần nữa.

 Ngày chị cậu tiến cung làm thái tử phi, cậu đã trốn 1góc trong sân ngắm nhìn nam nhân đáng ra là chồng của cậu để rồi cậu thương nam nhân ấy cho đến tận bây giờ. Cứ ngỡ sẽ phôi phai theo năm tháng nhưng lại càng nhớ nhung theo thời gian. Nhưng cậu cũng chỉ có thể lặng câm cho tình cảm ấy, nỗi đau chồng nỗi đau. Với Jung Yunho cậu mãi mãi chỉ có thể ngắm anh từ phía xa mà thôi……….

 Chỉ là gặp nhau tình cờ tại vườn đào, nhưng Yunho không thể nào gạt bỏ hình bóng cậu ra khỏi tâm trí, anh luôn tự hỏi nữ nhân ấy là ai? Nàng từ nơi nào đến? Sao lại có nỗi buồn bi thương như vậy? Nhưng chuyện thái tử tìm nữ nhân khác mà truyền ra ngoài khác nào là tin mừng cho những kẻ đang ngầm chống lại anh trong triều, anh không thể kinh suất như vậy được. Chỉ là tâm trí anh không thôi nghĩ về hình bóng ấy….

 Tâm tư không dứt lâu ngày sinh bệnh. Vạn vật đất trời, tương tư là bệnh đại phu nào cũng chữa khỏi nhưng cũng không thần y nào chữa được nếu không biết đúng tâm bệnh. chỉ còn cách tìm gốc rễ mà chữa. Yunho đến đông cung tìm thái tử phi. Nhưng để nàng biết anh vì tìm nữ nhân khác mà tìm tới nàng, khác nào ruồng bỏ nàng. “Nên xin lỗi nàng ta chỉ có thể lừa gạt nàng thôi”.

-

Thái tử đến tận đây tìm thiếp liệu có chuyện gì quan trọng cần gặp.- khi biết thái tử đến tìm, trong lòng Kim Ha Na vui mừng khôn xiết, nàng ngỡ rằng thái tử đã hiểu cho tấm lòng của nàng, chàng muốn đáp lại tấm chân tình ấy. Nhưng ai biết, lời chàng nói khác nào con dao đâ, trúng tim nàng.

-

Lâu nay vì quá bận việc triều chính mà không màng tới sự quan tâm của nàng, là ta thấy có lỗi với nàng.

-

Đã khiến thái tử bận tâm, là thần thiếp có tội.

-

Nàng không nên nói thế, là nàng trách ta không quan tâm nàng rồi.

-

Thần thiếp không dám.

-

Chỉ là ta có điều muốn hỏi, nàng vào cung lâu như vậy sao ta chưa bao giờ thấy hai huynh đệ của nàng tới thăm. Phải chăng tình chị em có khúc mắc? Yunho không dám hỏi thẳng nàng nên anh chỉ có thể từ từ tìm hiểu.

-

Thật không có chuyện đó. Hai tiểu đệ và thiếp từ nhỏ đã thân nhau quấn quýt không rời. Chỉ là đệ đệ từ nhỏ sức khỏe đã yếu, không thể ra ngoài nhiều, còn tiểu đệ tuổi còn nhỏ ham vui sợ vào cung sẽ gây rắc rối, lại làm người trong cung không vừa lòng, nên phụ thân không muốn hai đệ đệ vào cung. Lòng thần cũng muốn hai đệ vào cung cho quên nỗi nhớ gia đình nhưng phận nữ nhi không thể cãi lời cha……..

 Nàng nói đến đâu nước đã ướt nhòe đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net