Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Hạo ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Cẩu thần ?? Clgt ?? Đây là đâu ? Cậu là ai ? Ai cho cậu lương thiện ?

- Này này, nghe thấy gì chưa ??

- Ha. . . Hả ??

- Ta là Cẩu thần, người sẽ dẫn ngươi đi tiếp từ đây !!

- Được rồi. . .

Tề Hạo trong trạng thái poker face đi theo cẩu thần. Cậu lần này thì may mắn hơn, được Cẩu thần dẫn tới Đại Sảnh, nơi các vị thần tụ họp. Vừa tới nơi, cậu đã chạy loăng quăng khắp nơi, Cẩu thần thì đứng cạnh tốt bụng nhắc nhở:

- Ở đây chờ một chút, các vị thần rất nhanh sẽ tới đây !

- Khụ khụ, Tiểu Lục, chúng ta có khách ?

Một giọng nói nữ nhân vang lên, Vương Lục và Tề Hạo theo bản tính đều quay lại nhìn, một cô gái, không, đúng hơn là một vị nữ thần, từ bên trái bước tới.

- Khiết Song đại thần, người tỉnh sớm vậy sao ?? À quên, Tề Hạo, cậu chưa biết, đây là Thần Dâm Đãng, vị nữ thần có vai trò rất chi là quan trọng đối với sự diệt vong của loài người ! Bởi vì có sự dâm đãng. . .

- Tiểu Lục, đủ rồi ! _ Thấy vị Cẩu thần kia bắt đầu cao hứng và mặt của cậu nhóc kia ngày càng đỏ hơn, Nữ thần vội vàng ra lệnh dừng lại. Hầy, cậu nhóc trong sáng thật !

Người chỉnh trang lại y phục, mỉm cười hiền từ :

- Được rồi Tiểu Hạo ! Rất vui được gặp con !

- Tôi. . . cũng vậy !

Tề Hạo ấp úng nói.

- Được rồi ! Ngoan ngoãn ở đây chờ một lát, các vị thần mà con chưa biết sẽ tới.

Tề Hạo lúc này không hiểu sao lại ngồi ngoan ngoãn suy nghĩ chuyện đời, chuyện nhân gian, chuyện bài kiểm tra, chuyện đội tuyển. . . Thành ra cái mặt cứ nghệt ra thôi, mà nhìn cũng dễ cưng phết !

- Oaaaaaaa !!!! Ta lại tới sớm nhất rồi !!!!

Một giọng nói 'thánh thót' vang lên làm Tề Hạo giật mình ngã sml :v Đùa chút. Cậu chỉ giật mình té dập mông thôi. Chủ nhân của giọng nói thấy vậy vội vàng chạy lại, đỡ cậu dậy hỏi :

- Làm sao không vậy ??

- Tôi không sao. . . Hơ. . .

Tề Hạo ngẩn ngơ khi thấy cô gái trước mặt. Đẹp ghê ! Chắc chắn là một vị nữ thần nào đó rồi. Về phần cô gái kia, bị nhìn nhiều nên quen cmnr, cô vuốt tóc thật sang chảnh, hất cằm nói :

- Ta biết ta rất đẹp ! Bởi vì ta là Thần Sắc Đẹp ! Tên gọi là Nhật Hạ !

- Tề. . . Tề Hạo.

- Được rồi ! Ta sẽ làm bạn !

- Cảm ơn ! _ Tề Hạo mặt đỏ hồng nói.

Nhật Hạ thấy vậy thì bụm miệng cười khúc khích. Con trai gì mà da mặt mỏng ghê ! Dễ ngượng thật ! Khiết Song thấy vậy cũng cười theo, người vỗ vai Nhật Hạ hỏi :

- Bọn họ bao giờ sẽ đến ?

- Sắp rồi !

Lời nói của nữ thần vừa dứt, hai luồng gió một lạnh một nóng thổi qua. Hai nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện. Một mang mái tóc vàng óng và nụ cười tỏa nắng, một mang mái tóc đen tuyền, gương mặt tuy đẹp nhưng luôn luôn nhợt nhạt u ám. Đoán mò cũng biết. Đó chính là "bọn họ" mà hai người kia nhắc tới.

- Nguyệt Cát, Miểu Lam, hai ngươi mau ra làm quen với người mới đi ! _ Khiết Song tao nhã phất tay nói.

- Ta là Thần may mắn và hạnh phúc, Nguyệt Cát ! Rất vui được gặp !_ Nữ nhân với mái tóc vàng óng lại gần Tề Hạo hòa nhã nói.

- Miểu Lam, Thần xui xẻo. Không hân hạnh. _ Người còn lại diện vô biểu tình cũng đáp lại.

Hờ hờ. . . Hai nữ thần này, chẳng khác nào lửa với nước. Vậy mà lại ở cùng một chỗ. Quả thật rất lạ đời. Nguyệt Cát thấy phản ứng của người kia như vậy chỉ khẽ cười, ra hiệu cho Miểu Lam ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Nhật Hạ đại thần. Ai cũng nói rằng làm bạn với kẻ đối địch mình rất lạ mà. Hai nữ thần vừa yên vị ngồi xuống thì ở chính giữa Đại Sảnh một ngọn lửa lớn bùng lên, sức nóng lan tỏa khắp nơi.

Tề Hạo đưa tay lau mồ hôi, cậu nheo mắt nhìn vào ngọn lửa. Nóng quá ! Nóng không chịu nổi ! Cảm giác như cả tâm can đều bị thiêu đốt vậy ! Khiết Song nhanh chóng nhận ra điều bất ổn, Người một lực vung tay, ngọn lửa vụt tắt. Từ đám tro tàn, một nữ nhân mặt mày nhăn nhó xuất hiện. Thần đưa con mắt khó chịu nhưng có phần ủy khuất nhìn Khiết Song. Đoạn, nàng nói lớn :

- Không công bằng !! Các người kia được xuất hiện rõ ngầu mà tại sao ta lại không được !!

- Bởi vì lửa của ngươi có thể thiêu cháy linh hồn của con người ! Ngươi không nhớ sao ?!

- Được rồi ! Là ta sai ! Người mới, tên ta là Lam Sương !!

- Tề Hạo !_ Cậu nhóc kia đáp lại rồi lại chìm trong suy tư. Thần Lửa có cái tên mát mẻ là Lam Sương, Thần May Mắn ở cùng một chỗ với Thần Xui Xẻo, lạ ghê !

Khiết Song nhìn một lượt, vẫn còn rất nhiều chưa đến. Thần Hoa Bỉ Ngạn - A Ly; Thần Đào Hoa - Lâm Vỹ; Thần Hủy Diệt và Tử thần nữa ! Lâu quá đi !

- Đại thần, Băng đại thần đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về._ Cẩu thần Vương Lục kính cẩn thưa.

Khiết Song gật gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người chuẩn bị nghênh đón vị kia. Mọi thứ xong xuôi hết cũng là lúc một trận cuồng phong tiến vào, nó tỏa ra hai bên tạo thành một con đường bằng gió. Từ trong đó, một người đang bước ra, người đó có làn da trắng, mái tóc đen mượt dài, đôi mắt đỏ đẹp tựa ruby. Tề Hạo nhìn chăm chăm vào vị thần kia. Vị thần đó, cậu đoán là nữ, nhưng vẻ đẹp cao lãnh kia, nhìn ngầu quá đi mất !! Vị thần bước xuống, một tay cầm chiết phiến đen tuyền phất nhẹ, gió tản đi hết. Khiết Song bước tới, thanh tao cười nói :

- Băng Nguyệt Liên, mừng ngươi trở về !

-------------------

Chẳng biết còn ai nhớ không '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net