Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lọn tóc nâu phủ dài trên tấm chăn. Thân thể gầy gò đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, bờ ngực điên cuồng phập phồng, tấm lưng ưỡn lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Các cơ bắp căng cứng của người nằm dưới thân anh run rẩy khi Akashi thúc sâu vào trong cậu hơn nữa, nhanh lúc đầu, sau đó dần chậm lại thành từng nhịp kéo dài.

Anh thích cái cách mà cậu run lên, không ngừng gọi tên anh bằng giọng nói đáng yêu, khàn đặc đầy ham muốn. Tấm chăn nhăn lại theo từng gợn với mỗi chuyển động của họ, tựa như hai người đang ân ái trên một biển cát trắng tinh khiết.

Akashi thích điều này.

Anh thỏa mãn thưởng thức những tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ gọi tên anh. Anh thích âm thanh cót két của chân giường rung lắc dữ dội, và cả âm thanh chan chát khêu gợi khi hai thân thể va chạm vào nhau. Anh yêu cái cách mà cơ thể ở bên dưới anh lắc lư và run rẩy. Bờ môi đỏ ướt át hé mở khi cậu hổn hển thở, những giọt nước mắt rơi lã chã vì khoái cảm giống hệt những viên kim cương.

Đôi mắt nâu mở hờ, tròng mắt đen nhỏ, hàng lông mi dài còn vương những giọt lệ. Ánh mắt cậu nhìn anh lo lắng nhưng tràn đầy tình yêu và xúc cảm. Akashi yêu mọi thứ thuộc về cậu.

Cái cách mà cậu gọi tên Akashi như thả vào tai anh những nốt nhạc.

"Seijurou-san...!"

Akashi chợt tỉnh giấc với cơn giật mình mạnh mẽ kéo anh ra khỏi tiềm thức, để lại anh trong tình trạng tim đập nhanh, còn phổi như bị tước đi hết không khí.

Anh ngồi trên giường, thở gấp trong tuyệt vọng. Tay đưa lên nắm chặt lấy phần áo trước ngực, anh cảm tưởng như lồng ngực bị thắt chặt. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống hai thái dương, tóc anh bết lại còn áo thì ướt đẫm, cứ như thể anh vừa mới chạy mười dặm vậy. Khi nhịp tim đã ổn định trở lại, hơi thở cũng đều hơn, Akashi đưa đôi tay run rẩy sờ lên miệng. Hàm anh cứng ngắc, răng nghiến chặt.

Anh lại mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng lần này, những hình ảnh hiện ra rất rõ nét, âm thanh sống động như thật. Mọi thứ đều mang lại cảm giác hoàn toàn chân thực.

Thân thể bên dưới anh, lấp lánh đỏ bừng, run rẩy trong khoái lạc. Cùng một người, mắt nâu tóc nâu. Akashi không thể nhầm lẫn được, khuôn mặt ấy... Furihata Kouki.

"Furihata Kouki... Kouki. Kouki."

Khi cái tên được thốt ra, một cơn đau nhói lên trong sâu thẳm tâm trí anh, mạnh mẽ và nhức nhối. Anh cảm nhận được cậu ta đang điên cuồng cào xé bề mặt của tiềm thức chung, gào thét trong thống khổ, kêu gọi Kouki. Bất chợt, Akashi hiểu ra mọi chuyện. Kouki là người mà nhân cách kia yêu. Cậu chính là người tình bí mật mà cậu ta gặp gỡ trong suốt thời gian qua.

Akashi đã vô tình xé nát tình yêu của họ.

Nỗi đau leo thang, đâm nát trái tim anh từ trong ra ngoài. Anh phải nếm trải toàn bộ nỗi thống khổ của nhân cách kia, trái tim anh bị dày vò trong đau đớn cùng cực, nỗi đau mà Akashi đã từng trải vào cái ngày mà mẹ anh mất. Akashi có thể nghe thấy âm thanh gào thét và tiếng nấc nghẹn vang vọng bên trong hộp sọ, dấy động toàn bộ cơ thể anh. Con dã thú bên trong anh gầm rú từng tiếng dài và đau đớn, y hệt một con thú bị thương.

Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt, rớt xuống tấm chăn tạo thành một vệt ướt lớn.

Nỗi đau của một trái tim tan vỡ.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi." Anh thều thào. Tiếng gào thét trong đầu anh vẫn tiếp tục, một giọng nói giống anh vang lên thảm thiết và ai oán tận tâm can. Akashi khóc vì nỗi đau của nhân cách kia, và vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho Furihata.

"Tha thứ cho ta, em trai."

--------------------

Sáng hôm sau, Akashi đi xuống tầng ba tìm Furihata.

Anh được báo rằng Furihata đã nghỉ làm gần một tháng trước. Khi Akashi nghe được tin này, dòng máu trong huyết quản anh như muốn đông lại. Tâm trí anh vang lên những tiếng gầm rú đầy tức giận. Anh không hiểu. Tại sao Furihata lại bỏ đi?

Thực tế chợt giáng xuống đầu anh.

Tại bữa tiệc, khi Furihata biết được việc anh đính hôn với người khác, cậu chắc hẳn đã rất đau khổ. Giờ đây, Akashi sắp sửa tổ chức đám cưới, không đời nào cậu sẽ ở lại. Furihata muốn tránh xa Akashi để thoát khỏi nỗi cay đắng của mối tình này và làm nên một sự khởi đầu mới.

Cậu bỏ đi khi chưa biết được sự thật rằng chính Akashi là nguyên nhân đã phá hủy mối quan hệ của họ. Anh là người đã làm tổn thương Furihata và nhân cách kia. Thật cay nghiệt.

Akashi sẽ không từ bỏ, anh phải giải thích mọi chuyện. Anh phải sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra, anh phải xin lỗi Furihata. Akashi hỏi địa chỉ nhà Furihata nhưng phát hiện ra cậu đã chuyển đi hai tháng trước. Akashi không biết phải làm gì khi cậu cố gắng cắt đứt hết mọi liên lạc. Furihata không bao giờ muốn gặp lại anh, bằng mọi giá. Akashi tôn trọng quyết định này, vì đó là mong muốn của cậu, anh sẽ phải tránh xa cậu.

Mặc cho đau đớn, gánh nặng tội lỗi và nỗi thống khổ của nhân cách kia, Akashi không muốn gây thêm tổn thương nào khác cho Furihata nữa, thậm chí điều này làm anh cũng đau khổ không kém. Đã đủ lắm rồi. Anh phải học cách chấp nhận và tiếp tục cuộc sống.

--------------------

"Seijurou-san, anh nghĩ sao về màu này?"

Akashi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt qua vị hôn thê đang nhìn anh trong chờ đợi. Anh không chú ý lắm đến những gì họ đang làm nãy giờ, anh cố nhớ lại. Đúng rồi, đám cưới. Cô đã mời anh cùng đi gặp người lập kế hoạch tổ chức đám cưới để chọn màn cửa hay gì đó, anh chẳng tài nào nhớ nỗi.

"Xin lỗi, em có thể nhắc lại được không?" Anh lịch sự hỏi, cảm thấy xấu hổ một chút về bản thân.

"Em đang nói về màu sắc chủ đạo cho đám cưới... Seijurou-san, anh không sao chứ? Trông anh không được khỏe." Cô nhìn bằng ánh mắt lo lắng, đưa tay lên sờ má anh. Chợt mắt cô mở to, "Ôi trời, anh hơi nóng rồi này, anh ổn chứ?"

Thật ra, dạo gần đây Akashi không thể ngủ được. Cứ mỗi lần chợp mắt, anh lại mơ thấy Furihata Kouki. Anh thường choàng tỉnh vào lúc nửa đêm, sau đó thì không ngủ lại được nữa.

"Chắc...chắc là dạo gần đây anh làm việc quá sức. Sẽ ổn thôi mà. Anh xin lỗi đã sao nhãng." Anh mỉm cười trấn an vợ sắp cưới.

"Seijurou-san, nếu anh thấy không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi. Việc này có thể dời sang ngày khác được mà." Cô nói.

Anh cảm thấy có lỗi, "Không, một chút nữa thôi." Anh quả quyết, nhưng cô không chịu.

"Seijurou-san, không sao đâu mà. Em đề nghị anh phải quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Em sẽ gọi tài xế đưa anh về."

Anh không thể khước từ khi cô đã nhanh rút điện thoại gọi cho tài xế riêng của anh. Vài phút sau, anh ta đến, Akashi buộc phải nghe theo mong muốn của vợ sắp cưới. Anh không muốn nghỉ ngơi, càng không muốn ở một mình và không có chuyện gì để làm, nó khiến anh nhớ đến những thứ không hay.

Sự yên lặng khiến anh vô tình nhớ lại giọng nói của Furihata Kouki, cái cách mà cậu năn nỉ, rên rỉ và thở hổn hển đầy kích thích trong giấc mơ.

Akashi lắc đầu, bất chợt cảm thấy tội lỗi. Anh không nên có cảm giác như vậy đối với Furihata, vì nó không công bằng cho vợ sắp cưới và nhân cách kia.

Nhưng Furihata trong giấc mơ của anh thật đáng yêu. Không phải lúc nào nó cũng là về chuyện chăn gối. Giấc mơ trong trạng thái sống động nhất là khi xoay quanh những điều bình dị, giống như lúc Furihata âu yếm nhìn anh, đôi mắt nâu nheo lại thích thú, hay cái cách mà cậu ăn hì hục khiến hạt cơm dính ở khóe miệng. Nụ cười của cậu, ánh mắt chăm chú, và cả khuôn mặt đỏ ửng làm cho anh chỉ muốn gây tội. Tất cả chúng là những kí ức khiến anh phản ứng mạnh mẽ nhất, dù anh biết không phải dành cho anh.

Akashi biết, nhưng anh không thể ngừng mong ước rằng tất cả là của anh, thay vì nhân cách kia.

--------------------

Furihata trong giấc mơ của anh thật ngọt ngào.

Với giọng nói nhẹ nhàng và giai điệu đằm thắm, cách cậu gọi "Seijurou-san" khác hẳn với vợ sắp cưới của anh, cô chẳng thể khiến anh cảm nhận được gì. Trong thế giới mộng mơ ấy, cả hai nằm trên giường của cậu, chiếc giường chật hẹp buộc họ dính chặt vào với nhau. Furihata nằm trên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh và ngây ngô mỉm cười.

Akashi nhàn nhã vuốt ve mái tóc cậu, Furihata liền tựa đầu vào tay anh, nụ cười nở rộ như hoa cỏ mùa xuân. Anh không thể chịu nổi, những cảm xúc dành cho cậu như muốn nổ tung, vậy nên họ liền hôn nhau và làm tình. Furihata cưỡi trên người anh, còn Akashi thì thích thú quan sát.

Trong một giấc mơ khác, Akashi thấy mình ngắm nhìn cậu ngủ. Thời gian trôi qua nhanh quá, sắp phải rời xa cậu khiến anh cảm thấy nuối tiếc. Vì một vài lí dó, anh cần phải rời đi trước khi mặt trời bắt đầu mọc phía đàng Đông, nhưng anh không muốn Furihata phải thức dậy trên chiếc giường trống trải. Thế nên anh chờ đợi, tận hưởng thời gian nhìn ngắm từng đường nét của người yêu và giá như không phải rời khỏi chốn này.

Akashi ước mình có thể ở lại lâu hơn. Trái tim anh nặng trĩu mỗi lần bước ra khỏi cửa và nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Furihata.

Có một lần trông thấy cậu khóc, anh đã sửng sốt không nói nên lời.

Furihata khóc nức nở, ôm đầu gối ngồi ở góc giường, lưng tựa vào tường. Akashi lại gần cậu, không biết phải nói gì hay làm gì để giúp cậu cảm thấy khá hơn, vậy nên anh chỉ im lặng ngồi cạnh cậu. Bầu không khí nặng nề và khó xử, Akashi chẳng muốn gì hơn là dỗ cho cậu ngừng khóc, nhưng anh phát hiện ra mình không thể.

Anh ngập ngừng nắm lấy tay cậu. Furihata ngạc nhiên nhìn anh với hai mắt ngấn nước, nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu. Akashi chưa từng nghĩ đôi mắt sưng húp, cái mũi chảy nước, khuôn mặt lấm lem lại có thể nhìn lôi cuốn đến vậy. Vừa khóc vừa cười cùng một lúc, trông cậu thật đáng yêu. Akashi nhẹ nhõm vô cùng khi cậu thôi không khóc nữa.

Furihata là một người yêu hoàn hảo.

Cậu không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu ở Akashi bất cứ điều gì. Cậu luôn mang đến cho anh những niềm vui và không mong đợi gì khác ngoài được anh đáp lại tình cảm. Ngay cả những lúc Akashi khó khăn với cậu, Furihata cũng không phàn nàn, nhưng cậu sẽ trưng ra bộ mặt hờn dỗi để anh biết là cậu buồn. Akashi nghĩ rằng đó là điểm cuốn hút của cậu.

Tình yêu của Furihata là vô điều kiện, một tình yêu cho đi không mong nhận lại.

Cậu khiến anh nhớ đến mẹ mình - dịu dàng, tốt bụng và chỉ mong anh được hạnh phúc. Anh đã không biết đến cảm giác này trong một khoảng thời gian khá dài. Anh có thể được là chính mình khi ở bên Furihata, không cần lúc nào cũng phải tỏ vẻ hoàn hảo. Furihata khiến anh choáng ngợp với tình thương vô bờ bến và cưng chiều anh với tình yêu của cậu.

Akashi đã say, say trong men tình của Furihata. Anh muốn nhấn chìm bản thân trong niềm hạnh phúc này và mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Khi Akashi tỉnh dậy, anh thấy hai má ươn ướt, nước mắt chảy thành dòng làm ướt đẫm cả gối.

Giấc mơ kết thúc khi trời hửng sáng. Mỗi lần như vậy, anh đều bị kéo ra khỏi thiên đường và trở về lại với thực tại, nơi không có cậu bên cạnh. Một thực tại mà anh phải kết hôn với người con gái anh không hề yêu. Đó cũng là lý do khiến anh không thể ngừng khóc vào mỗi bình minh.

Nếu biết bản thân phải chịu nhiều đau khổ và cô đơn như vậy, Akashi ước mình sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu. Giá như anh chưa từng biết đến tình yêu của Furihata, cả giọng nói âu yếm và nụ cười xinh đẹp của cậu. Anh chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ đến thế, yêu sâu đậm một người đã rời xa anh, thậm chí chẳng phải là của anh. Một người đã yêu nhân cách khác trong hình dáng của Akashi.

Anh bưng mặt khóc. Một người đàn ông trưởng thành khóc lóc thảm thiết với trái tim tan vỡ, cứ như thể anh vừa mới trải qua mối tình đầu không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net