Chương II: Tôi gặp "Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu kia, cậu làm ơn tỏ ra mạnh mẽ giùm tớ được không ? Đàn ông con trai gì mà nhút nhát dữ vậy ?"
"Cậu là ai ? Tại sao khuôn mặt cậu lại giống tớ y đúc vậy ?"
"Tớ chính là cậu, cậu cũng chính là tớ"
"Ý cậu là sao ?"
"Từ từ, rồi cậu sẽ hiểu."
Tiếng chuông đồng hồ reo làm tôi ngồi bật dậy, thì ra đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong vác ba lô đi xuống dưới ăn sáng và chuẩn bị đi học, đang loay hoay mang giày thì ba tôi bảo
"Nhớ là không được tháo sợi dây chuyền ra nha con"
Tôi dạ rồi chào ba để đi học, tôi đến trường đi lên lớp thì đã thấy Khả Như ngồi trong lớp
"Ơ, sao hôm nay cậu đi học sớm thế ?"
"Tớ đi sớm để bảo vệ cậu khỏi bọn thằng Huy đấy ngốc tử"
Tôi cười rồi ngồi vào bàn, hai tiết đầu của ngày hôm nay không gì khác đó là môn mà tôi cũng như bao học viên khác đều ghét, Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, môn học mà có khá nhiều học viên bị rớt môn, nói ghét vậy thôi, chứ tôi vẫn ngồi chăm chú nghe giảng, còn riêng về Khả Như thì cô ấy đang ngồi lướt facebook và luyên thuyên với mấy anh trên mạng, cũng đúng thôi Khả Như là một cô gái khá dễ thương, có cá tính, nên nhiều anh thích cô ấy là chuyện bình thường, không khéo đám thằng Huy cũng thích cô ấy cũng nên, vừa nghĩ tôi vừa cười
"Này, cậu cười gì đấy ngốc tử ?"
"Không có gì đâu cậu"
Và chả biết từ khi nào Khả Như đặt cho tôi cái biệt danh là ngốc tử, chẳng sao vì nó khá hợp với tôi. Tiếng chuông ra chơi vang lên, và như thường lệ tôi và Khả Như đi xuống căn tin để ăn, lần này thì Khả Như đi kè kè bên tôi
"Sao cậu không ra bàn ngồi trước đi ? Đi theo tớ làm gì tớ chọn đồ ăn lâu lắm"
"Không đi theo để cậu bị bắt nạt à ngốc tử"
Tôi lè lưỡi nhìn Khả Như, chọn đồ ăn xong tôi và cô ấy lại bàn ngồi, tầm 5p thì y như rằng bọn thằng Huy lại kiếm chuyện
"Ê thằng khờ cút ra chỗ khác ngồi"
"Cậu lấy quyền gì mà đuổi cậu ấy ?"
Khả Như lớn tiếng với thằng Huy, bản thân tôi thì không muốn lớn chuyện nên tôi cầm khay thức ăn đứng dậy, bỗng nhiên như có một thế lực vô hình nào đó khiến tôi hất cả khay thức ăn vào mặt của thằng Huy
"Thằng chó chết"
Thằng Huy la lên, nó và bọn đàn em nó lao vào đánh hội đồng tôi khiến tôi say sẩm mặt mài, tôi chỉ biết nằm đó ôm đầu đưa lưng cho tụi nó đấm đá, Khả Như ra sức can ra nhưng cũng không được, may sao mà thầy giám thị tới không thì chắc tôi mềm xương rồi, cả đám chúng tôi bị bắt lên phòng giám thị và viết bảng kiểm điểm vì tội đánh nhau. Viết xong bảng kiểm điểm, tôi và Khả Như đi về lớp, bọn thằng Huy vừa đi vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và đầy sát khí, tôi cảm thấy sợ hãi nên bám lấy vạt áo của Khả Như và đi lên lớp, và dĩ nhiên tôi bị cô bạn càu nhàu hết buổi học. Tiếng chuông ra về đã điểm, hôm nay tôi được phân công trực nhật, nên phải ở lại để lau dọn lớp, xong xuôi thì cũng đã 6h chiều, tôi tắt đèn rồi xuống bãi xe để ra về, cả bãi xe của trường chỉ còn có mỗi xe của tôi, vì giờ cũng muộn học viên đều ra về cả rồi, tôi dắt xe ra định dẫn ra cổng thì một giọng nói vang lên
"Đi đâu đấy thằng nhóc ?"
Là bọn thằng Huy, chuyến này là xong tôi rồi, thằng Huy tiến lại và túm cổ áo tôi
"Mày dám hất khay thức ăn vào mặt tao và mày nghĩ tao bỏ qua à ? Tụi bây cho nó mềm xương cho tao"
Nói xong đám đàn em nó bay vào đánh tôi túi bụi và kết quả là tôi bất tỉnh ...

"Cho mày chừa nhá thằng chó, đi tụi bây"
"Mày nghĩ mày đi dễ vậy à ?"
Thằng Huy cười nhếch mép và ra lệnh cho đàn em tấn công
"Tụi mày lên hết một lượt đi"
Và chỉ trong 3p đám thằng Huy đã bị đánh đến nổi phải bỏ của chạy lấy người ...

Tôi ngồi dậy vì cơn đói bụng ập đến, cả người tôi đều đau nhức, tôi bất ngờ không hiểu vì sao tôi lại ở nhà, tôi mò xuống bếp tìm gì đó ăn đỡ, đang loay hoay tìm đồ ăn thì ba tôi bật đèn lên
"Con dậy rồi đấy à ? Sao đi học về không ăn cơm mà giờ này lại mò đồ ăn ?"
Tôi lúng túng trả lời
"À dạ, tại vì hồi chiều con hơi mệt nên con lên phòng ngủ luôn ạ"
"Coi ăn nhanh rồi đi ngủ mai còn đi học, đã 23h rồi"
Tôi dạ, rồi bảo ba tôi đi ngủ sớm, tôi vơ đại vài lát sandwich và rót một ly sữa tươi đem lên phòng, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, mọi chuyện hết sức vô lí, rõ ràng là tôi bị bọn thằng Huy tẩn đến ngất tại sao có thể tự đi về nhà được, lại còn tự thay quần áo nữa chứ.
"Tớ bảo cậu thế nào hả ? Cậu phải mạnh mẽ lên đi chứ, nếu cậu không làm được thì ít ra cậu cũng phải để tớ ra chứ"
Một giọng nói cất lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong đầu tôi, tôi kêu lên trong sợ hãi
"Là ai ?"
"Hầy, cậu nhắm mắt lại và dùng tay cầm vào mặt dây chuyền đi"
"Tại sao tớ phải nghe cậu ??"
"Cậu cứ làm đi thì biết"
Tôi khá phân vân, nhưng để hiểu mọi chuyện nên tôi làm theo
"Cậu là ai ? Tại sao cả giọng nói và ngoại hình cậu đều giống tớ ?"
"Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao ? Tớ chính là cậu mà cậu cũng chính là tớ."
"Ý cậu là tớ có hai nhân cách ?"
"Đúng thật ngoài cái thông minh ra cậu chẳng có gì cả."
"Vậy cậu là người xấu hả ?"
*cốp*
Một cái kí đầu khá đau từ "tôi"
"Tại sao cậu đánh tớ ???"
"Đồ khờ cậu đọc ba cái truyện trinh thám riết cậu bị khờ hả ? Làm như người đa nhân cách ai cũng xấu như cậu nghĩ chắc 😒"
"Tớ xin lỗi"
"Cậu đúng là thỏ đế, cũng may là lúc chiều cậu bất tỉnh chứ nếu không tớ cũng chẳng ra được"
"Là cậu đã cứu tớ lúc chiều hả ?"
"Đúng rồi, chứ cậu nghĩ ai ?"
"Vậy cũng chính cậu là người đã hất khay đồ ăn vào thằng Huy"
"Xin lỗi cậu về chuyện đó, tớ nghĩ như vậy sẽ khiến cậu gan hơn nhưng tớ đã sai 😀"
Tôi im lặng không còn lời nào để nói với tôi nữa
"Mà này, bây giờ cậu có thể nói chuyện với tớ bằng cách cầm mặt dây chuyền và cảm nhận"
"Cậu điên sao, người ta sẽ nghĩ tớ khùng mất"
"Yên tâm, tớ và cậu nói chuyện với nhau bằng ý nghĩ, chẳng ai nghe hay biết đâu. Vì mặt dây chuyền này đã dính máu của cậu, nên tớ đang trú ngụ trong sợi dây chuyền này, cậu chỉ cần cầm mặt dây chuyền và nghĩ những gì muốn nói tớ sẽ nghe được. À còn nữa, khi tớ muốn đổi chỗ với cậu, tớ sẽ rung dây chuyền cậu chỉ cần lật mặt sau của dây chuyền là tớ sẽ ra và thế chỗ cho cậu. Vậy nha, tớ ngủ đây"

Tôi vẫn đang hoang mang không biết thật hay đùa, tôi tạm tin và gạt mọi chuyện sang một bên và nhảy lên giường đi ngủ, trước khi ngủ tôi không quên căn dặn "tôi"
"Này cậu đừng có mà lẻn ra khi tớ đang ngủ đấy nhé"
"Tớ biết rồi, ngủ đi tớ buồn ngủ rồi"
Tôi với tay tắt đèn ngủ rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, có lẽ cuộc sống của tôi hoặc là sẽ thú vị hơn hoặc là sẽ rắc rối hơn khi có sự xuất hiện của "tôi", chuyện gì đến sẽ đến, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net