Chương V: Garage Cũ Của Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai bọn tôi đều suy nghĩ được nơi Nhật Quỳnh có thể đang bị bắt và nhốt ở đó, thì cả hai đều đưa ra quyết định sẽ đến đó để giải cứu cho Nhật Quỳnh, tôi nói

"Nhưng mà chúng ta không thể đến đó đường đột như vậy, sẽ bứt dây động rừng"

"Tôi" gật gù

"Cậu nói cũng phải, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ?"

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo

"Hiện tại bây giờ tớ chưa nghĩ ra kế hoạch, nhưng ngày mai sẽ có cậu yên tâm. Giờ mình đi ngủ thôi"

"Tôi" ừ. Tôi lên giường và nằm ngủ.

Sáng hôm sau, tôi lên lớp ngồi học nhưng trong đầu thì vẫn nghĩ kế hoạch giải cứu cho Nhật Quỳnh

"Đậu, Đậu, ĐẬU !"

Tôi giật mình khi nghe Khả Như gọi tôi

"Cậu suy nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế, đến giờ ra chơi rồi"

Tôi nhìn lại đồng hồ thì bây giờ là 8h30 sáng, tôi từ chối khéo với Khả Như là tôi mệt nên không xuống căn tin cùng được, nhưng thật ra tôi ở lại để suy nghĩ tiếp. Suy nghĩ một hồi tôi chợt nghĩ ra, muốn cứu Nhật Quỳnh trước hết phải biết được địa hình và mọi góc ngách của cái garage cũ đó, tôi quyết định đi tìm bác bảo vệ để hỏi, tôi đi xuống phòng bảo vệ để tìm bác Khang, vì bác là người làm ở trường này đã lâu.

"Cháu chào bác ạ"

Bác Khang đang nằm võng và nghe nhạc, bác rất thích nghe những bản Bolero, nghe tiếng tôi chào bác quay sang nhìn tôi và hỏi

"Có chuyện gì không cháu ?"

Tôi ngẫm nghĩ, nếu bây giờ mà tôi hỏi thẳng vấn đề thì sẽ gây sự nghi ngờ, nên tôi ngồi nói chuyện với bác về những bản nhạc Bolero và đủ thứ chuyện, cuối cùng tôi mới đi vào vấn đề

"À mà bác cho cháu hỏi, cái garage phía sau trường mình tại sao lại bị bỏ hoang thế ạ ?"

Bác Khang uống một ngụm trà rồi nói

"Chuyện dài dòng lắm, cháu muốn nghe thì bác kể"

Tôi đáp

"Dạ vâng, bác cứ kể đi ạ, tiết sau cháu trống tiết ạ"

Bác Khang châm điếu thuốc rồi bắt đầu kể

"Cái garage đó bị bỏ hoang cũng không lâu lắm đâu, chỉ tầm 2 năm nay thôi, cách đây 2 năm có một vụ án mạng xảy ra ở đấy."

Tôi nghe đến có vụ án mạng là nổi hết cả da gà lên, nhưng nếu là như vậy, thì tính mạng của Nhật Quỳnh cũng đang gặp nguy hiểm tôi hỏi tiếp

"Có chuyện gì vậy bác ?"

Bác Khang kể tiếp

"Vào một buổi sáng thì có một học sinh đi học sớm, vào garage gửi xe thì thấy dưới đất bê bết máu, thằng nhóc đấy hoảng loạn chạy lên báo cho bảo vệ và ban giám hiệu xuống xem xét. Đúng là ở đó bê bết máu nhưng lạ ở chỗ là không hề thấy xác của nạn nhân ở đâu. Thế là nhà trường gọi cảnh sát đến điều tra nhưng cũng không tìm thấy manh mối gì, qua ngày hôm sau phụ huynh lên báo con họ mất tích, lại đúng lúc vụ án mạng xảy ra, nên nhà trường đã kể đầu đuôi sự việc và bảo họ đến cơ quan pháp chứng và pháp y để xin xét nghiệm vết máu trên sàn xem có phải con họ không thì đúng là con họ cháu ạ."

Bác Khang kể đến đoạn đó thì ngưng rồi ngồi nhâm nhi tách trà, tôi lại hỏi tiếp

"Nhưng sao cháu không thấy báo mạng hay báo công an đăng tin ạ ? Vả lại có nhiều người đồn có ma không ạ ?"

Bác Khang từ tốn trả lời tôi

"Vì nhà trường không muốn làm lớn chuyện sợ mất tiếng, một phần vì người nhà nạn nhân cũng không muốn phiền phức vì mất mát đối với họ đã quá đau buồn rồi. Còn về chuyện có ma, thì cũng có nhiều người đồn, có lẽ cháu là học viên năm nhất nên không biết đấy thôi."

Tôi vẫn còn thắc mắc nên hỏi bác ấy tiếp

"Nhưng tại sao lại không thấy xác ạ ? Bên phía cảnh sát họ đã tìm kĩ chưa ạ ?"

Bác cười và trả lời tôi

"Kĩ chứ sao không cháu, cái garage đó chỉ có một lối vào và không có hầm, về diện tích thì có thể chứa khoảng 100 chiếc xe máy và có một phòng điều hành garage."

Tôi lại hỏi tiếp

"Garage không có camera hả bác ? Sao họ không xem lại camera ạ ?"

Bác Khang trả lời

"Có chứ cháu, nhưng tên hung thủ đã xoá toàn bộ video được ghi lại ngày hôm đó rồi"

Tất cả mọi thứ về cái garage đó tôi đã được biết, tôi cảm ơn bác về câu chuyện cũng như thông tin về cái garage và chào bác rồi đi về lớp.

Tôi lên lớp ngồi học tiếp tục cho hết buổi, cả buổi học Khả Như không nói câu nào chắc là giận tôi vì không xuống căn tin cùng. Nhưng thôi để xong xuôi mọi việc rồi xin lỗi sau cũng được, tôi ngồi học mà chỉ mong tiếng chuông ra về và cuối cùng thì điều tôi mong đã đến. Về đến nhà tôi lên phòng và tìm "tôi"

"Cậu có nghe hết những gì bác Khang kể không ?"

"Tôi" đáp

"Có, tớ nghe và nhớ hết"

Tôi hỏi

"Vậy cái bóng mà hôm trước tụi mình thấy có phải là ma không ?"

"Tôi" gật gù đáp

"Chắc chắn là "nó". Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, cậu đã có cách gì chưa ?"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời

"Hiện tại bây giờ, thì mình đã biết được bên trong garage có gì và biết được lí do cái garage đó bị bỏ hoang, nhưng nếu bây giờ mình đi vào đó tìm và giải cứu cho Nhật Quỳnh, thì cũng không bắt được hung thủ"

Nói tới đó "tôi" ngạc nhiên hỏi lại tôi

"Tại sao lại không bắt được hung thủ ? Chỉ cần lấy lời khai của Nhật Quỳnh là được thôi"

Tôi trả lời

"Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta cứu được Nhật Quỳnh và cho là có liên quan đến tên Thiên Vũ đi, nhưng chúng ta không có bằng chứng để buộc tội hắn thì cũng công cóc, chưa kể hắn có thể kiện ngược lại chúng ta tội vu khống"

Cả tôi và "tôi" đều im lặng suy nghĩ sau lời giải thích của tôi, suy nghĩ hồi lâu chợt một ý nghĩ loé sáng lên trong đầu tôi

"Tớ nghĩ ra rồi"

"Tôi" hỏi

"Cậu nghĩ được gì nói tớ nghe xem ?"

Tôi giải thích kế hoạch mình nghĩ ra cho "tôi"

"Theo như lời bác Khang kể, bên trong garage có một phòng điều hành, vậy là trong garage đó ắt hẳn có camera quan sát, bọn mình sẽ vào phòng điều hành khởi động lại camera đồng thời khôi phục lại các video bị xoá vào hai năm trước, sau đó sẽ tìm người dẫn dụ tên Thiên Vũ dở trò và bắt quả tang hắn"

"Tôi" đồng ý với kế hoạch tôi đưa ra và trả lời

"Kế hoạch tuyệt vời đó, nhưng ai sẽ là người dẫn dụ tên Thiên Vũ vào bẫy ?"

Nói đến đó tôi cũng chưa nghĩ ra ai sẽ là người dẫn dụ tên Thiên Vũ vào bẫy, cả hai bọn tôi suy nghĩ một hồi lâu thì tôi chợt nghĩ ra một người

"Tớ nghĩ ra ai rồi"

"Tôi" đáp

"Tớ cũng nghĩ ra rồi"

Cả hai bọn tôi đồng thanh

"Khả Như"

Xong "tôi" hỏi

"Tại sao cậu lại nghĩ đến Khả Như ?"

Tôi giải thích

"Vì Khả Như là một cô gái mạnh mẽ, giao cho cô ấy nhiệm vụ này chúng ta sẽ đỡ phải lo hơn, cho dù có gặp nguy hiểm thì cô ấy vẫn biết cách xoay sở vấn đề. Tuy là cô ấy hơi nóng tính nhưng tớ nghĩ cô ấy đủ thông minh để xử lý vấn đề"

"Tôi" cũng đồng quan điểm với tôi, và cả hai bọn tôi quyết định ngày mai sẽ đến nhờ Khả Như tham gia vào điệp vụ giải cứu Nhật Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net