Chương VIII: Án Mạng Đêm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Khả Như và Nhật Quỳnh về, thì bây giờ Sam là vị khách dài hạn của nhà tôi, con bé được ba tôi cho phép ở chung nhà để tiện cho việc đi học, và dĩ nhiên là không ở chung phòng với tôi rồi, Sam ở phòng kế bên, phòng của người mẹ quá cố của tôi. Tôi dẫn con bé sang phòng và chúc con bé ngủ ngon rồi về phòng ngủ, vì cũng trễ rồi mai cả hai chúng tôi cũng phải đến trường. Tôi vào phòng ra cửa sổ kéo rèm lại, hôm nay là 15 âm lịch nên trăng cũng khá tròn và sáng. Tôi kéo rèm rồi leo lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Tiếng đập cửa inh ỏi làm tôi tỉnh giấc kèm theo tiếng gọi của Sam

"Anh Đậu ơi, dậy đi trễ học bây giờ"

Tôi nói với giọng còn đang say ke

"Ừa, anh dậy ngay đây"

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà với cặp mắt còn đang lim dim

"Lại ăn sáng nè anh"

Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn khi nhìn thấy Sam, con bé dễ thương hơn rất nhiều trong bộ đồ học sinh kiểu Nhật Bản, tôi luống cuống

"Ờ ờ, anh qua ngay"

Tôi ngồi vào bàn ăn, dùng bữa xong hai chúng tôi chào ba tôi rồi đi học. Đến trường, và điều tôi nghĩ đã xảy ra, dễ gì bọn con trai trường này mà không đổ dồn cặp mắt vào con bé, đã vậy Sam rất hay đeo theo tôi, thế nào tôi cũng gặp thêm nhiều vấn đề phiền toái nữa đây. Đến phòng học, chợt tôi cảm thấy nổi da gà khi cảm nhận được hai luồng sát khí đến từ cặp mắt của Khả Như và Nhật Quỳnh. Vâng, và bây giờ hàng ghế của tôi được bao bọc bởi một tam giác, trước mặt là Nhật Quỳnh, bên phải là Sam và còn lại là Khả Như. Tôi quay sang hỏi Khả Như

"Này cậu, tiết đầu chúng ta học gì thế ?"

Khả Như trả lời

"Tiết cậu ghét nhất đấy"

Tôi thở dài mệt mỏi, đó là tiết thanh nhạc. Tôi cực kì ghét môn đó, mà trường lại bắt học, cơ bản vì tôi có một giọng ca không khác gì Jaian. Cả bốn người chúng tôi đi xuống phòng thanh nhạc trước để chiếm chỗ ngồi. Tới trước cửa phòng thanh nhạc, tôi đưa tay kéo cửa ra, tôi đứng hình và ra hiệu cho mọi ba người kia đừng vào, Khả Như vừa nói vừa tiến tới

"Có chuyện gì sao ?"

Dứt câu Khả Như hét lên thất thanh, trước mặt tôi, trên cây đàn piano, một xác chết của một học sinh trường Windmills, tôi quay sang Sam

"Em đi báo cho thầy hiệu trưởng đi"

Sam lập tức chạy đi báo tin, tôi nhìn Nhật Quỳnh và Khả Như

"Cậu gọi cảnh sát đến giúp tớ. Khả Như đừng cho ai vào hiện trường vụ án"

Tôi tiến vào gần cái xác, xét về độ co cứng của cơ thì nạn nhân đã chết được hơn tám tiếng, vậy thời gian tử vong là vào khoảng mười giờ tối hôm qua, nhưng lạ quá, đêm hôm cậu ta vào trường làm gì nhỉ. Tôi đi xung quanh xem có thêm manh mối nào không, ngoài vết máu trên những phím đàn và con dao gâm ở tim nạn nhân ra thì không thấy gì cả, đành chờ cảnh sát đến khám nghiệm tử thi thôi. 10p sau cảnh sát tới, và di dời thi thể xuống đất, đợi tầm 30p để họ nghiệm thi, tôi hỏi

"Nguyên nhân chết của nạn nhân là gì vậy chú ?"

"Một vết dao ở tim dẫn đến tử vong có lẽ là tự sát"

Người trả lời tôi là một thanh tra cao cấp, thanh tra Công Minh, tôi bất ngờ hỏi

"Tự sát sao chú ?"

Chú Minh nói

"Trên hung khí ngoài vân tay của nạn nhân ra thì không còn vân tay của ai khác"

Tôi suy ngẫm

"Quái lạ, nạn nhân là anh Hoàng Thiên, hội trưởng hội học sinh của trường, theo mình biết thì anh ta là con một tập đoàn giàu có, và chẳng có lí do gì để tự sát cả, nhưng trên con dao lại không có dấu vân tay của ai khác ngoài vân tay của anh ta."

Một giọng nói làm đứt dòng suy nghĩ của tôi

"Thưa sếp, chúng tôi tìm được một bản kí âm trên piano"

Giọng nói của đồng nghiệp chú Minh, tôi lại hỏi chú

"Chú cho cháu mượn với ạ"

Chú Minh đưa tôi bản kí âm dính máu, tôi nhìn bản kí âm và chợt nhận ra

"Đây là kí âm bản sonata ánh trăng của Beethoven, nhưng tại sao anh ta lại chơi bản nhạc này trước lúc chết ? Thất tình ư ? Không, anh Thiên là một người đào hoa, chẳng thể nào tự tử vì tình được, rốt cuộc là chuyện gì ?"

Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở một người, đó là Hạ Du người yêu cũ của Hoàng Thiên, nhưng điều kì lạ ở đây mặt cô ta rất thản nhiên như không có chuyện gì, mặc dù là người yêu cũ nhưng cô ta chẳng hề có cảm xúc gì cả, tiếp đến là Lạc Tiến người mà sẽ kế thừa cương vị hội trưởng hội học sinh nếu Hoàng Thiên hết nhiệm kì. Tôi lại chỗ Hạ Du và hỏi

"Chị Hạ Du, chắc chị cảm thấy buồn lắm hả ?"

Cô ta quay sang nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác

"Ừa, dù sao chị cũng từng yêu anh ta, nhưng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy"

Tôi hỏi tiếp

"À chị ơi, anh Thiên thích chơi piano lắm hả chị ?"

Hạ Du đáp

"Ừ, đúng rồi em, anh Thiên có dạy chị chơi piano, anh ấy thích nhất là bản sonata ánh trăng của Beethoven, nhưng cây đàn đó bị hư một phím làm sao anh ta đàn được chứ"

Tôi nhìn xuống tay của Hạ Du

"Sao tay chị ra nhiều mồ hôi thế ?"

Hạ Du che tay lại

"À chị bị phong thấp nên ra mồ hôi tay nhiều thôi, chị có việc bận chị đi trước nha, chào em"

Cô ta bước nhanh ra khỏi hiện trường, chợt Khả Như la lên

"Tớ biết ai là hung thủ rồi"

Tập thể những người đứng xung quanh nhìn Khả Như, cô ấy nói tiếp

"Hung thủ chính là anh, Lạc Tiến"

Lạc Tiến hốt hoảng nói

"Nè cô bị điên à ? Sao tôi lại có thể giết Hoàng Thiên được chứ ?"

Khả Như giải thích

"Vì nếu Hoàng Thiên chết, anh có thể lên chức hội trưởng hội học sinh, và đó là động cơ giết người của anh"

Mặt tôi đơ ra và thầm nghĩ

"Khả Như ơi là Khả Như cậu bị sao vậy, nhưng khi Khả Như nói biết hung thủ là ai thì tôi bắt gặp được vẻ mặt của Hạ Du rất sợ và hoảng hốt, nhưng tại sao chứ ? Khoan đã, tại sao Hạ Du lại biết bản kí âm đó là sonata ánh trăng, và tại sao cô ta biết cây đàn piano đó bị hư một phím ? Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, và tôi phát hiện được một thứ, tôi chạy xuống phòng bảo vệ để kiểm tra và chạy lên lại hiện trường"

Tôi lại nói với chú Minh

"Phiền chú gọi mọi người đến giúp cháu"

Chú Minh nghe những gì tôi nói và đọc loa gọi mọi người tới hiện trường, tôi bắt đầu nói

"Tôi đã biết kẻ thủ ác là ai rồi"

Tất cả mọi người đều nhìn tôi, và dĩ nhiên là cả ba cô bạn tôi cũng nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nói tiếp

"Hung thủ chính là cô ta, Hạ Du, người yêu cũ của Hoàng Thiên"

Hạ Du giật mình

"Nè em ăn nói cẩn thận, chị làm sao có thể giết anh ta được ?"

Tôi nói

"Rất đơn giản, bước đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh ta bảo cô muốn gặp anh ta lần cuối rồi sẽ không làm phiền anh ta nữa và hẹn anh ta đến phòng thanh nhạc của trường"

Hạ Du lên tiếng

"Em có bị sao không ? Tại sao chị phải hẹn anh ta đến đây chứ ?"

Tôi nói tiếp

"Vì cô nói với anh ta là cô muốn nghe anh ta đàn bản sonata ánh trăng cho cô nghe, sau khi anh ta ngồi vào đàn và đàn cho cô nghe, thì từ đằng sau cô giả bộ ôm anh ta, và rút dao đâm vào tim anh ta"

Hạ Du cãi

"Nhưng trên con dao làm gì có dấu vân tay của tôi chứ !"

Tôi giải thích

"Vì cô đã lau đi dấu vân tay của mình và in dấu vân tay của nạn nhân lên con dao, và dàn cảnh đây là một vụ tự sát nhằm che mắt cảnh sát"

Hạ Du cười

"Cậu suy luận nghe hay đó, nhưng bằng chứng đâu ?"

Tôi nói

"Cô muốn bằng chứng ư ? Được thôi, tôi chắc chắn trong túi của cô có một cái khăn tay"

Nói đến đó vẻ mặt Hạ Du hoảng sợ

"Cái khăn tay đó nếu đem đi hoá nghiệm chắc chắn sẽ có vết máu của nạn nhân, vì cô có bệnh ra nhiều mồ hôi tay mà thường những người bị như vậy sẽ có thói quen lau tay, có nghĩa sau khi ra tay với nạn nhân, cô đã dùng cái khăn đó lau sạch vân tay của mình trên con dao, đồng thời dùng nó để lau tay của mình vì tay của cô đã dính máu của nạn nhân, nên tôi chắc chắn trên cái khăn đó có vết máu của nạn nhân"

Hạ Du ngã gục xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô ta

"Phải, tôi đã giết hắn, hắn đã lừa dối tôi, hắn đáng chết, tôi và hắn từng rất yêu nhau, nhưng trong một lần tôi bắt gặp hắn đi với người khác, tôi nổi điên lên, và hắn đã đánh và nói chia tay với tôi trước mặt con ả đó, tôi hận hắn, nên đã lập ra kế hoạch và giết hắn. Nhưng không ngờ kế hoạch hoàn hoả của tôi lại bị cậu vạch trần, cậu là ai ?"

Tôi trả lời

"Gin, một thám tử"

Vụ án kết thúc, cảnh sát áp giải Hạ Du ra xe, cả trường ngày hôm đó mang một không khí u buồn.

Mùi vị của tình yêu giống như một viên chocolate vậy, đôi khi nó ngọt ngào và đôi khi nó đắng, nhưng có lúc nó lại đắng đến mức khiến người ta giết cả một mạng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net