Phần 12: Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hebe cũng trở về và gặp được Kathryn. Cả hai đã rất vui vẻ ôn lại chuyện cũ và hỏi nhau hiện tại sống ra sao. Hebe có vẻ đã rất hạnh phúc sau khi đã kết hôn với Hercules. Dù trước đây ai cũng biết nàng ta từng yêu say đắm thần Ares. Giờ đây khi nhắc đến Ares và câu chuyện tình dang dở đó, Hebe đã kể lại với Kathryn với một giọng rất bình thản.
- Chị rất thương anh ấy! Chị đã từng muốn dành tất cả tuổi trẻ để yêu thương và chăm sóc anh ấy. Thậm chí chị từng rất hận cha mẹ đã quá bất công với anh. Có một thời gian chị đã ở tại quân doanh để chăm sóc anh ấy. Nhưng anh ấy không hề động vào người chị một lần nào cả. Một lần chị đã đem hết tâm tư tình cảm bộc lộ cho anh ấy. Nhưng rồi anh ấy vẫn lạnh lùng từ chối chị. Anh ấy nói chị quá ngây thơ, quá trong sáng nên ko thể hiểu được hết những gì anh ấy đã trải qua, càng không thể hiểu hết tâm tư của anh ấy. Lúc đó chị đã rất đau khổ nghĩ rằng anh ấy không cần mình, khóc lóc oán trách chất vấn anh ấy tại sao có thể đón nhận tình cảm từ những người phụ nữ khác mà lại nhẫn tâm từ chối tình yêu của chị. Anh ấy đã ôm chị và nói rằng "Vì anh không muốn mất đi một cô em gái tốt!". Câu nói đó chính là lời khẳng định cho tấm chân tình duy nhất anh ấy có thể cho chị chỉ là tình anh em mà thôi. Dù là tuyệt vọng nhưng chị cũng đành chấp nhận sự thật và buông bỏ từ đó.
- Và bây giờ chị đã quên được tình cảm dành cho Ares?- Kathryn tò mò.
- Nói là quên thì không thể, bởi dù sao đó cũng là một phần trong cuộc đời ta. Có điều sau này mỗi khi nhớ lại thì chị không còn buồn như trước nữa, chị đã coi nó như một hồi ức. Bây giờ tâm tư của chị đã dành hết cho Hercules - chồng chị, anh ấy rất hiểu và yêu thương chị. Nên giờ chị rất hạnh phúc em ạ! Còn anh Ares đối với em như vậy, tức là anh ấy đã không thể sống thiếu em được nữa rồi. Chỉ là bản tính anh ấy quá kiêu ngạo, anh ấy không bao giờ thừa nhận mình là kẻ cần được yêu thương cả. Nếu có thể buông bỏ quá khứ để yêu lần nữa thì chị hy vọng em sẽ ở bên và yêu anh ấy thật nhiều. Vì anh ấy rất cần em. Chắc chắn trong thâm tâm em cũng không nỡ rời xa anh ấy đâu đúng không?
- Em không có! Em chỉ muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt thôi!- Câu hỏi này của Hebe như một cú hích mạnh mẽ vào tâm can Kathryn khiến nàng nhảy dựng lên.
- Vậy tại sao em còn muốn nghe chuyện về anh ấy! - Hebe cười - Hai người thật giống nhau, đều cố chấp, ngạo mạn, là một cặp cũng phải. Nhưng cứ như vậy sẽ chỉ làm khổ nhau mà thôi. Em nên bình tĩnh lại và hỏi lại trái tim mình thì tốt hơn.
Kathryn cười khổ tự hỏi bản thân rằng " Rốt cuộc thì mình đang làm gì thế này?  Không phải mình chỉ muốn thoát khỏi hắn ta sao. Vậy tại sao còn quan tâm chuyện của hắn, hắn thực sự là kẻ như thế nào thì mặc kệ hắn. Thật là điên rồ!"
Ngày thứ 3, Kathryn trở về chỗ thần Prometheus trong tâm trạng hết sức bối rối. Nàng vô cùng hối hận vì đã khám phá ra những chuyện liên quan đến Ares vì nó khiến cho trái tim nàng loạn nhịp. Thần Prometheus bảo nàng nếu thật sự muốn ở lại giúp việc cho ông, ông cũng rất vui. Dù Ares có tìm đến gây sự ông cũng dễ dàng đối phó được. Nên nàng hãy cứ yên tâm ở lại đây. Thế nhưng giờ đây, khi đã hiểu được phần nào về Ares nàng lại cảm thấy không nỡ. Nàng nhớ lại trước đây, khi lần đầu tiên đi tìm mẹ với hy vọng sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ. Kết quả lại bị mẹ chối bỏ không thương tiếc đã khiến nàng tuyệt vọng vô cùng. Nhưng dù sao nàng cũng đã có cha đẻ và cha đỡ đầu lo lắng, chăm sóc cho mình. Còn chàng thì là đứa trẻ bị cha nguyền rủa, mẹ ghét bỏ, ngay cả việc hy vọng được chia sẻ một chút tình thân từ người cô của mình cũng bị dập tắt không thương tiếc. Nhớ lại lời kể của nữ thần Demeter, cái ngày bà đem Ares trả về đỉnh Olympus cho vợ chồng Zeus vì lo đứa trẻ này sẽ làm hại con gái mình. Sau khi nữ thần bước xuống khỏi cầu thang của đỉnh Olympus, đứa bé Ares đáng thương đã chậm rãi bước xuống theo sau khóc lóc van xin bà đừng bỏ nó, nó hứa sẽ không gây sự với Persephone và sẽ nghe lời bà. Nữ thần đã xúc động tới mức không kìm được nước mắt. Bà đã quay lại ôm nó và hứa thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm nó, đợi lớn hơn một chút có thể đến chỗ nông trang của nữ thần Demeter bất cứ lúc nào. Sau đó nữ thần cũng cương quyết rời đi, bỏ lại đứa trẻ tội nghiệp ngồi khóc một mình tại bậc thềm cầu thang giữa bầu trời bao la mà cô quạnh. Trong tâm trí Kathryn lúc này hình ảnh đứa bé đáng thương ngồi khóc nức nở một mình đó như đang hiện ra trước mắt khiến lòng nàng quặn đau không biết mình đã bật khóc tự lúc nào. Nàng nhớ đến dáng vẻ cô độc của chàng khi bị chính cha đẻ mạt sát tại yến tiệc trước sự có mặt của tất cả các vị thần tiên đã từng khiến nàng xót xa. Thì bây giờ nỗi xót xa ấy đang trào dâng ngày một lớn trong lòng nàng. Buổi chiều muộn hôm đó, nàng ngồi bên bờ biển. Khi những giọt nắng cuối chiều đang dần tắt, gợi lại cho nàng nhớ lại buổi chiều hôm đó, nàng đã từng tuyệt vọng không còn thiết tha cuộc sống, nàng để mặc bản thân tan biến theo bọt nước. Thì giờ đây nàng thực sự cảm thấy đó là một sự bồng bột ngớ ngẩn. Bởi nàng giờ đây đã thương tâm vì một tâm hồn cô đơn khác. Nàng chợt nhớ ra lời hẹn với Ares sẽ trở về Sparta, trở về nhà của chàng trước khi đêm xuống. Giờ màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tức tốc chạy về chốn quen thuộc ấy. Dù nàng biết chàng đang nổi trận lôi đình vì nàng lại thất hẹn, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng nàng cũng mặc kệ.
Khi nàng về đến nơi trời cũng đã tối muộn. Deimos - con trai thứ 2 của Ares đã túc trực bên ngoài cửa từ lâu. Vừa trông thấy nàng đã mừng rỡ vừa khẩn trương đón nàng:
- Cuối cùng thì cô cũng trở về rồi. Mau đến chỗ ngài đi. Nãy giờ cha về phòng không thấy cô đâu đã nổi trận lôi đình, đuổi hết chúng tôi ra ngoài, không cho bất kỳ ai vào gặp cả. Cô cũng lựa lời mà nói với ngài nhé!

Kathryn đứng trước cửa phòng Ares, cảm giác hồi hộp lo lắng giống như sắp phải mở cánh cửa địa ngục khiến nàng do dự. Sau cùng nàng đã đẩy cửa phòng, ngập ngừng bước vào. Nhìn thấy mọi thứ trong phòng ngổn ngang, đổ vỡ nàng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chàng đang ngồi cạnh giường của mình với vẻ trầm ngâm lạnh lùng, thấy ai đó đang thập thò mở cửa phòng chàng lạnh lùng quát:
- Chẳng phải ta đã nói không ai được làm phiền ta rồi sao? Các ngươi chán sống rồi hả.
Nàng dù sợ nhưng vẫn nhất quyết mở cửa bước vào trong. Vừa trông thấy vẻ bất ngờ cùng ánh mắt sắc lạnh của chàng nhìn chằm chằm về phía mình, nàng đã lạnh toát cả sống lưng. Nàng ngập ngừng cất tiếng:
- Xin... lỗi, tôi...tôi đã về muộn!
- Lại đây!- Giọng nói âm trầm lãnh khốc quen thuộc này giờ lại có chút điềm đạm ôn nhu ra lệnh cho nàng khiến nàng càng thêm phần sợ hãi.
Dù vậy, nàng vẫn rụt rè bước đến bên chàng. Dáng vẻ kiêu ngạo mà cô độc của chàng lúc này lại khiến nàng cảm thấy xót xa. Nàng bước đến trước mặt chàng, bất giác bàn tay nàng đưa lên định đặt lên vai chàng. Thì bất chợt chàng tóm lấy bàn tay ấy áp mặt mình vào đó, chàng ấn chặt lòng bàn tay nàng vào môi mình mà hôn. Kathryn được một phen cả kinh vội rụt tay lại, sợ hãi bất giác lùi lại phía sau.
- Đừng sợ! Lại đây nào cô gái của ta! Ngoan, qua đây!- Giọng nói ôn nhu lại vang lên.
Kathryn cũng bớt sợ hãi phần nào, liền chậm chạp bước lại gần chàng. Lập tức nàng bị kéo ngay vào lòng chàng. Vòng tay rắn chắc xiết chặt lấy cơ thể nàng. Chàng vùi mặt vào cổ vai nàng, bờ môi chàng cứ cọ sát vào giữa cô và vai nàng một hồi lâu rồi hôn mạnh lên trán nàng, xúc động hỏi:
- Chẳng phải nàng luôn muốn rời khỏi ta sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất để nàng chạy thoát khỏi ta, vì sao nàng còn quay lại.
Kathryn im lặng, không trả lời chỉ hôn nhẹ lên má chàng rồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể mình, xà vào lòng chàng. Điều đó khiến Ares xúc động vô cùng, chàng liền áp má mình vào má nàng, rồi hôn nàng thật nồng nhiệt. Cả hai không ai nói với nhau một lời, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau là đã hiểu được cảm xúc của đối phương rồi. Đây là lần đầu tiên cả hai đều khao khát được hòa quyện vào nhau ngay lập tức. Nàng đã đón nhận ân ái từ chàng, còn chàng đã bớt thô bạo hơn, thay vào đó là âu yếm, nâng niu, vuốt ve nàng. Trong lòng chàng thầm nhủ:
- Cảm ơn nàng đã trở về bên ta. Ta nhất định sẽ không để nàng rời xa ta dù bất kể lý do gì. Ta chỉ cần có nàng mà thôi. Ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net