Bám đuôi cũng thật vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm ấy, ngày nào anh cũng chăm chỉ "bám đuôi" nó. Còn nó, nó chỉ cố gắng đi thật nhanh, đồng thời lôi anh đi khắp trường, mong anh mỏi chân rồi sẽ không bám theo nó nữa. Anh cũng thật là dai nha, trường Royal lớn như thế, mà anh vẫn kiên nhẫn đi theo nó tới cùng. Anh cố bước thật nhanh để đi cạnh nó, ngắm nó, nói chuyện với nó.... À không, nói đúng hơn là anh tự độc thoại. Vì hầu hết những câu hỏi của anh chỉ được đáp lại bằng sự im lặng của nó
-Cậu là người lai à? Sao mắt cậu lại có màu xám thế?
-..........
-Tóc cậu cũng lạ nữa tỏa ra ánh tím kìa.
-.........
-Chút nữa cậu có muốn xuống canteen ăn trưa không?
-.........
-Cậu bị câm á?
-......... Không
-Mừng ghê. Cuối cùng cậu cũng mở miệng rồi-anh nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Nó cũng đáp lại anh bằng....... một ánh mắt vô hồn. Những lúc này, trông nó giống hệt một con búp bê, một con robot được lập trình sẵn, một món đồ chơi vô cảm......
Ấy thế mà anh lại càng muốn làm bạn với nó. Chắc là do từ trước đến giờ, anh luôn có được thứ mình muốn...... còn nó, là ngoại lệ duy nhất. Nhưng sớm thôi, anh sẽ chinh phục được nó.

_________Ngày hôm sau___________
-Băng băng! Cậu đi canteen với tớ nhé!
-Tôi muốn đi thư viện....

____________________________________
-Băng băng! Tớ muốn rủ cậu đi.....
-Tôi sẽ tới thư viện
-Wao!!! Sao cậu biết là mình muốn rủ cậu đi thư viện hay vậy? Đi thôi *kéo kéo*

____________________________________
-Thiên Băng! Tụi mình cùng đi......
-Hôm nay tôi không muốn đi thư viện.
-Mừng quá. Mình đang tính rủ cậu đi tản bộ đây. Đi thôi! *kéo kéo*

____________________________________
-Băng ơi...... hôm nay.....
-Hôm nay tôi không muốn đi đâu cả
-Cậu làm sao thế?
-Tôi đang mệt trong người.
-Mình cũng thấy hơi nhức đầu, đang định rủ cậu lên phòng y tế lấy thuốc đó chứ. Không ngờ lại trùng hợp vậy. Đi thôi!
* lại kéo kéo *

"Haizzzzz...... thần tượng, anh ngày càng tinh vi rồi đấy!"- nó nghĩ thầm, môi nở một nụ cười còn hiếm hơn cả động vật tuyệt chủng..... làm ai kia đỏ mặt....hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net