Chap 40: Mọi chuyện đã kết thúc từ 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với nó sau khi tan học về đến nhà, ăn tối xong liền lên phòng chơi. Anh ngồi học bài trên bàn học, nó thì nằm dài trên giường, chăm chú đọc sách. Khung cảnh hòa hợp đến lạ.

-Thiên Băng, đến đây. -anh vẫn tay cầm bút ghi lia lịa lên quyển sách bài tập, tay kia vẫy vẫy nó lại gần. Nó khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía anh, bày ra bộ dạng một đống dấu hỏi trên đầu.

-Ngồi xuống đây. Trên đùi anh.

-Tuấn Khải.....

-Ngồi xuống mau đi. -anh cười cười, nhìn bộ dạng có chút đề phòng của nó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào. Kéo mạnh tay nó, anh thành công đặt nó ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình. Tay anh vòng qua chiếc eo thon của nó, tư thế đầy ám muội.

Mặt nó lẫn vành tai bắt đầu đỏ lên, trên đùi anh động đậy liên hồi như muốn thoát ra. Nó có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh sau gáy mình. Bây giờ nó thật muốn tự vả vào cái bộ mặt háo sắc của mình. Cũng không phải lần đầu tiên thân mật với anh, căng thẳng cái gì chứ!

Anh cũng cảm thấy nó đang rất ngại, liền không chút liêm sỉ mà ôm nó chặt hơn, gương mặt có chút kề sát vào má nó. Để ý thấy mặt nó sắp búng ra máu, anh vô cùng hài lòng, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm. Như thế này chắc anh không tập trung học bài được quá!

-Tiểu Khải, học bài thì học đi. Tại sao lại phải ôm em như này chứ?-nó, bộ dạng không hề tình nguyện hỏi.

-Ôm em như thế này làm anh dễ tập trung hơn.

Nó nghe anh nói vậy thì trong lòng mềm nhũn ra, liền ngồi yên lặng để anh ôm. Cảnh tượng toàn tim hồng bay phấp phới.

-Thiên Băng, ngày mai có kiểm tra đó. Em cũng sẵn tiện học bài đi.-anh kéo sát nó lại thêm một chút, cằm nhọn tựa lên vai nó. Anh còn đưa cho nó quyển sách Toán trên bàn. Nó lười biếng đẩy quyển sách ra, làm bộ dạng mèo nhỏ, dụi dụi mặt vào ngực anh, đẩy quyển sách ra xa. Caia dạng đáng yêu này khiến anh buồn cười nha.

-Không học đâu.~~

-Suốt một năm qua yêu em, anh chưa một lần thấy em học bài luôn đó. Thật lòng anh không hiểu làm thế nào em lại luôn đạt điểm cao bằng anh.-anh vốn biết em tài giỏi hơn người, nhưng đừng cứ cái gì cũng hơn chứ?

-Hừ. Không phải tự nhiên mà em được học nhảy lớp đâu.

-Haizzz. Cũng đúng.

Cả hai bắt đầu yên lặng, anh và nó đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Anh, bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại gới Tử Kỳ chiều nay.

~~~Plashback~~~

-Có chuyện gì mà cô kêu tôi ở lại đây? Hãy nói nhanh đi. Tôi phải về.

Anh lạnh lùng mở lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Đôi mắt không còn chứa đựng sủng ái như 2 năm trước đây, chỉ còn đánh giá và đề phòng. Ánh nhìn của anh như ngàn mũi dao cứa sâu vào tim cô.

-Tuấn Khải, bây giờ em đã về rồi. Chúng ta, có thể bắt đầu lại không?-giọng cô có chút run run, khóe mắt ửng đỏ như thể nước mắt sắp trào ra. Giờ phút này, cô có vẻ yếu đuối đến nỗi tưởng chừng một cơn gió cũng có thể đẩy cô ngã.

-Cái gì mà bắt đầu lại. Cô bỏ rơi tôi hai năm trước còn chưa đủ sao? Hay bây giờ cô lại muốn gây thêm nỗi đau cho tôi?

Anh nắm chặt lòng bàn tay lại đến nổi cả gân xanh.

-Em không có ý đó. Hai năm trước đây, em thật sự chưa từng muốn tổn thương anh. Em cũng chưa từng muốn phải chia tay anh như thế. Có thể để em giải thích được không?

-Nói đi.

-Năm đó, là do gia đình thiếu thốn, công việc làm ăn không tốt. Không những vậy còn nợ nầng chồng chất, chủ nợ thường xuyên cho người đến đập phá nhà cửa, đe dọa mang em đi. Ba mẹ em không còn cách nào khác nên phải gửi em cho một người cô sống bên Nhật. Lúc đó, em thật sự không muốn anh chịu quá nhiều đau khổ nhung nhớ, nên bất đắc dĩ chia tay mà không có một lí do. Em thật sự xin lỗi. Nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chúng ta, có thể.....

Anh thở dài. Bản thân anh cũng đã biết trước được lí do mà Tử Kỳ rời xa anh năm đó. Anh cũng đã tha thứ cho cô, nhưng....

-Xin lỗi em, Tử Kỳ. Tôi không thể ở cùng cô. Tôi đã ở bên người mà tôi yêu thương nhất rồi. Em ấy vì tôi mà chịu đựng bao nhiêu điều, tôi không thể để em ấy chịu thiệt thòi thêm nữa. Huống hồ, tình cảm tôi dành cho em ấy, đến thời điểm này đã đến mức không thể thay thế rồi. Tôi bây giờ đối với cô, một chút cảm giác cũng không còn.

Anh nói rồi bước đi, đinh ninh rời khỏi sân trường. Nhưng có một vòng tay đã ngay lập tức ôm lấy hông anh, không cho anh bước thêm một bước nào nữa.

-Em xin anh đó, Vương Tuấn Khải. Hãy cho em một cơ hội bù đắp cho lỗi lầm của em. Nếu thiếu anh, em không biết phải sống như thế nào nữa.

Anh cố gỡ đôi bàn tay ấy ra, hất mạnh đi như thể đó là thứ gì dơ bẩn lắm. Hành động đó của anh, khiến cho nước mắt của cô, nãy giờ cố kiềm nén, trong phút chốc trào ra. Những giọt nước lăn dài làm gương mặt xinh đẹp trở hên hết sức thảm hại.

-Vũ Tử Kỳ, tất cả đã kết thúc vào cái đêm cô bỏ tôi lại. Đêm đó, tôi đã quỳ dưới lòng đường cả đêm và khóc. Bây giờ T0tôi đã quên được rồi, cô cũng nên quên đi.

Nói rồi, anh mạnh mẽ bước đi, để lại cô đứng như trời trồng ở đó. Cả cơ thể cô run lên trong tuyệt vọng, rồi cô khuỵu xuống nền xi măng giá lạnh. Cô khóc.

Cảnh tượng này, giống như hai năm trước đây. Nhưng ngược lại, bây giờ, người phải khóc không phải anh mà chính là cô. Có lẽ, cô thật sự đã sai rồi.

~~~

-Thiên Băng. Thật sự không học bài sao?

Anh nhỏ giọng gọi tên nó nhưng không được trả lời. Anh cười hiền, nhìn xuống thì thấy đứa nhỏ trong lòng mình đã rụt cổ lại ngủ từ lúc nào. Hậu quả của việc không đêm nào chịu ngủ đấy!

Chà! Càng ngày anh càng nhìn thấy nó giống như một tiểu miêu nữ nha. Lúc thức thì cao ngạo, khó gần, chẳng để ai đụng tới. Tới khi ngủ rồi thì ngoan ngoãn, nằm co rút người lại, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là ngủ nhiều hơn người khác, cũng toàn là ngủ ngày. Đến răng khểnh cũng có hai cái như mèo. Chẳng phải rất giống mèo sao? Tiếc là nó lại không chịu cười, không thôi sẽ còn đáng yêu hơn.

Nhìn một hồi, mặt anh bỗng dưng nóng lên.

Thiên Băng thật là, một chút đề phòng với anh cũng không có. Đi ngủ cũng chỉ mặc một áo sơ mi mỏng cài cúc không hết cùng với quần short thể thao. Cái này không phải là đang muốn anh phạm tội chứ? Nhìn từ góc độ của anh, có thể dễ dàng thấy được cái cổ thiên nga cao trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, xuống dưới một tí chính là......

Haizzz, anh đang nghĩ cái gì vậy nè!

Không kiềm lòng được, anh liền đặt môi mình lên cái cổ đó mà liếm mút. Vừa cảm nhận được mùi vị cơ thể nó, anh đã không còn cách nào dứt ra được. Cái hương bạc hà đặc trưng trên cơ thể nó quấn lấy mũi anh. Nụ hôn mê ly của anh kéo dài trên chiếc cổ tráng, tạo ra mấy dấu đỏ chói đến mê người.

Cảm thấy đã đủ, anh mấy ôm lấy cơ thể nhẹ tênh của nó đặt lại lên giường, kéo chăn cho nó lên tận cổ. Suốt quá trình đó, nụ cười sủng nịch trên môi chưa từng tắt.

-Ngủ ngoan, mèo nhỏ.

~~~

Khuya nay hóng chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net