Chap 50: Trận chiến bắt đầu. Lãnh Hàn Thiên Phong, đợi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa khép hờ khiến ánh sáng từ bên ngoài rọi vào căn phòng tối tăm của nó.

Nó có cảm giác cả thế giới của nó vừa sụp đổ. Nó đã nói gì vậy? Kết thúc? Nó đâu muốn kết thúc với anh. Không bao giờ. Nếu được, nó nguyện cả đời ở bên anh.

Những thứ không thuộc về nó, có cố cũng chẳng thể giữ được. Anh và nó thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh thuộc về cuộc đời tươi đẹp đầy ánh sáng của anh. Còn nó, thuộc về cái giới hắc đạo bẩn thỉu kia. Nói cho đúng thì, anh thuộc về cái thế giới của Vũ Tử Kì. Phải hay không ngay từ đầu nó và anh đã không là của nhau. Hoàn cảnh, tính cách đã khác biệt, bây giờ đến quan điểm về tình cảm của khác nhau đến vậy. 

Nó cái gì cũng giấu nhẹm, tình cảm, cảm xúc, thái độ. Gặp vấn đề gì, khó khăn gì cũng là tự mình giải quyết, không để ai bận tâm. Còn anh thì từ lâu đã có thói quen quan tâm mọi người xung quanh. Dù vấn đề lớn hay nhỏ anh cũng muốn giúp đỡ, nhúng tay vào. Nhưng mà, ở hai người lại đồng nhất thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Nó nghĩ anh còn tình cảm với Vũ Tử Kỳ. Anh cũng không tin nó và Thiên Tỉ trong sạch. Thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Chỉ trách là cả hai ngay từ đầu đã mù quáng lao vào nhau. Nếu nhận ra sự khác biệt lớn này sớm hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Nếu thật sự đã không thể dung hòa lẫn nhau, thì tại sao không cho nhau một lối thoát? Phải chăng là do yêu quá nhiều? Tình cảm đã lún quá sâu, đến bây giờ đã không thể nào buông bỏ. Nói hai chữ "dừng lại", cũng là nó tự lừa mình dối người. Rõ ràng yêu nhau sâu đậm thế kia mà vẫn phải nói tiếng chia tay. Cũng giống như bản thân nó đang nhìn chằm chằm vào khe hở của cánh cửa. Bên ngoài kia là anh, một mình ngồi đó mà lặng lẽ rơi nước mắt. Bên trong là nó nằm gục trên sàn nhà, đau đớn đến không thở được. Vốn dĩ chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ muốn lao ra ngoài ôm lấy đối phương nhưng lại không thể, cũng không thể kiềm nổi ước muốn yêu thương người kia.

Khoảng cách giữa anh và nó, từ khi nào lại xa đến vậy?

Nó nhắm tịt đôi mắt đẹp lại. Một cảm giác đau rát từ mắt truyền đến từng dây thần kinh khiến bàn tay không tự chủ nắm chặt. Hai ngày nay, nó thật sự đã khóc quá nhiều. Thật sự bây giờ nó chỉ muốn ngủ đi, nhưng đầu óc lại nặng trĩu.

*Reng reng reng*

Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại trên giường khiến nó phần nào tỉnh giấc. Lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, nó lê đôi chân về phía giường, tay run nhấc lên điện thoại.

*Rầm* Một lần nữa cả cơ thể đổ sụp xuống sàn nhà, không phải vì nỗi đau kia, mà là vì sợ hãi cùng bất ngờ. Là hắn! Lãnh Hàn Thiên Phong,hắn như thế nào lại gửi tin nhắn cho nó.

"Thiên Băng, con gái yêu. Ta sẽ rất vui khi được gặp lại con tại Bắc Kinh. Hi vọng con và CON RỂ ta chưa kịp gặp mặt sẽ chào đón ta."

Một dòng tin nhắn đơn giản, ngắn gọn, vỏn vẹn trong hai dòng, không kí tên, không nêu danh tánh. Nhưng chỉ cần là thứ gì liên quan đến kẻ đó, nó đều sẽ nhận ra. Đúng vậy, chỉ có thể là Lãnh Hàn Thiên Phong! Cách hành văn đầy mỉa mai cùng hâm dọa này thì chỉ có thể là hắn. Câu nói thoạt nhìn sẽ nghĩ là hắn vui vẻ, yêu thương con mình. Nhưng thật ra là ám chỉ hắn đã biết về việc nó và anh. Là hâm dọa anh và thách thức nó.

Tốt thôi, đến rất đúng lúc. Vừa mới buông được đoạn tình cảm này xuống, ông ta đã lập tức tìm đến nó. Muốn thôi thúc kế hoạch báo thù của nó, muốn thách thức nó? Cái này là ông ta tự chọn. Nó nhất định sẽ làm cho ông ta chôn thay tại Bắc Kinh.

Có lẽ nó đã phần nào quyết định đúng. Một lời nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với Tuấn Khải. Vậy nên, hành động lần này sẽ ít nhiều đỡ ảnh hưởng tới anh, cũng không gây nguy hiểm cho anh.

"Lãnh Hàn Thiên Phong, trận chiến đã bắt đầu. Và lần này, ông sẽ không còn được làm kẻ đi săn nữa đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net