Tập 1 - Chương 0: Tên điên này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hiệp sĩ với hào quang mạnh mẽ chói loà.

Diện trên mình một bộ đồ quý tộc màu đen tuyền, bên trên đính các vật phẩm của chiến công, của vinh quang.

Theo kế bên là một cậu nhóc tóc vàng nhạt, chỉ tầm 13 tuổi, ăn mặc bình thường không đáng nói.

Đến trước một cánh cửa lớn, hắn ta chân mạnh đạp văng đi cửa.

Thu hút sự chú ý của vô số người bên trong.

"Tên hỗn xược!!! Ngươi nghĩ mình đ-"

"Ngậm mồm!" Chỉ với một câu nói, cùng với đó áp lực kinh khủng từ hắn toa toát ra, đã khiến cho tên đó nằm bẹp dí dưới sàn.

"Haman Lugier, ta phải nói thật, rằng ta chướng mắt ông lâu rồi!!" Đến trước mặt ông ta, áp lực từ đó như muốn ép chết ông ta thành bụi cát.

"Dù cho người có ghét hắn, hãy nên cư xử chuẩn mực đi!"

"Phù, ông nói phải, cảm ơn, Agwid"

"Bệ hạ giá đáo!!"

Mở cửa, một người đàn ông trung niên diện một bộ quần áo đỏ xanh trắng, với mái tóc vàng kim đặc trưng cùng khí chất nặng nề, ông ta hiên ngang đi vào trong.

Ai nấy đều đứng sang hai bên, tay áp ngực cúi đầu lính chào.

Ông ta đi đến chỗ hắn thì dừng lại, áp lực làm cho cậu nhóc bên cạnh khó thở.

"Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn luôn làm ta bất ngờ!"

"Tạ bệ hạ"

"Chà, sau bao chiến công như thế, ta nghĩ nên ban thưởng cho ngươi thứ gì đó.... Ồ? Hay là gả cho ngươi đứa con gái sắp chết của ta!!?"

"Bệ hạ!! Chuyện đó!!" Một hầu cận sốt sắn.

"Haha!! Không cần lo lắng! Sau khi nó chết, địa vị và tài sản của ngươi sẽ được cũng cố! Không phải sao!!"

Cau mày trước lời nói đó, hắn ta không khỏi tức giận.

"Thưa bệ hạ! Công chúa yết kiến!"

"Hửm? Con nhỏ bệnh tật đó đến đây ư? Cho nó vào"

Mở cửa ra, một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, kiều diểm cùng mái tóc vàng kim, bạch kim xen kẽ.

Nhưng trong cô ta thật xơ xác, màu da đầy nhợt nhạt, mặt thì tái mét cả lên.

"Thưa....phụ thân...." Miễn cưỡng cúi chào, cô khó khăn giữ tư thế, phải nhờ các nữ hầu đỡ lấy.

Làm ngơ nó đi, ông ta quay sang hắn và vỗ vai.

"Chịu khổ xíu đi, nhanh thôi nó sẽ chết, nếu muốn, ngươi có thể tạo hiện trường giả đó! Hahaha!!"

Răng môi cắn chặt, nắm tay đến chảy máu.

"Thưa bệ hạ, ta có chút chuyện muốn nói với công chúa"

"Ồ? Cứ việc!"

"Nilan" gọi tên, cậu nhóc lấy từ trong túi một lọ thuốc đưa cho hắn.

Đó là một lọ thuốc vàng kim nhạt, bên trong cảm giác như có nhiệt ấm và lửa phượng hoàng.

Cầm chiếc lọ và đi đến trước mặt công chúa, hắn ta mở nắp ra.

Người hầu của cô rất muốn đứng lên che cho nhưng lại không thể, còn cô công chúa như biết đến số phận của mình, chỉ đứng yên tại chỗ.

Lão vua nhìn vào thích thú, ông ta nghĩ hắn có lẽ có sở thích với xác chết.

Nhẹ nhàng đưa cho cô uống, ánh mắt hắn ta nhìn cô đầy đau xót và yêu quý.

Tưởng như bản thân sẽ chết, ngờ đâu cô như được hồi sinh.

Mệt mỏi yếu sức đều biến mất, làn da nhợt nhạt và dáng người khô khan cũng được hồi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Bất ngờ, cô tròn mắt nhìn người con trai trước mắt.

"Để em chịu khổ rồi, anh xin lỗi" nheo mắt, hắn ta tay áp má cô, hơi ấm từ nó tựa như mái ấm của người mẹ quá cố của cô vậy.

Rời tay nhanh chóng, hắn tay đứng yên một lúc, để cho ánh mắt kinh ngạc của lão vua và những người khác.

Đột ngột quay sang với thanh trường kiếm uy mạnh, hắn tay cắt đi đôi chân của lão vua.

"Arrgh!" Bất ngờ vào đau đớn khi ngã xuống nền, ông ta cắn răng và ép chặt vết thương không chảy máu.

Quay sang bế cô lên, đưa đến ngai vàng trước mặt.

Ngồi lên nó và đặt cô lên đùi mình, hắn ta dùng ánh mắt đầy khinh bỉ và độc đoán nhìn lấy mọi kẻ bên dưới.

"Bệ hạ, cho ta xin phép cướp ngôi của ngươi!!!"

_______________

"Haha! Đúng đúng! Phải như thế này!"

Một cậu trai mập béo giòn tan, tay gãi bụng móc đí*

Cậu ta cười cười vui vẻ khi liên tục nhìn vào màn hình máy tính.

Cậu ta đang chơi lấy một tựa game pk map mở, có tên là Shongry-lo frantyer.

"Ừm ừm, cảm giác rất tuyệt!"

Vươn vai vài cảm khái, cậu ta nhìn vào đồng hồ dưới gốc màn hình.

"Ồ, đã gần 8 giờ sáng rồi, mình nên đi mua chút đồ ăn"

Nói như thế, nhưng cậu ta chợt khựng lại, cảm giác như đang có chút e ngại gì đó.

Là một tên neet chính hiệu, kiếm được đồng lương chỉ đủ sống thông qua các công việc cày thuê, hướng dẫn hay bán acc game. Cậu ta mặc cảm với cơ thể ục ịch của mình.

"Không sao cả, chỉ cần đừng để ý người ta là được!"

Tự nhủ như thế, cậu ta lấy tiền và ra ngoài mua đồ ăn.

Như dự đoán, đã có kha khá ánh mắt chú ý đến sự đặc biệt của cậu ta, có lẫn trong đó sự kì thị.

Làm ngơ nó đi, cậu ta nhanh chóng mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi và đi về.

Đang lúc đợi đèn đỏ, một cô bé vì đám đông chen chúc bị xô ngả ra đường, và hay lúc, có một chiếc xe taxi đang vội chạy qua.

Không để não chạy, cậu ta đến kéo cô bé sang bên mình, phần đường không có xe.

May mắn thoát một mạng, cậu ta thở phào.

"Nhớ đứng sát vào trong, để ý cẩn thận! Đây, cho em!" Đưa cho cô bé một bịch kem, cũng là lúc đèn chuyển xanh.

"Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ!"

Nói, cậu ta nhanh chóng rời đi và về nhà...

Trở vào trong phòng, cậu ta ngã mình lên một chiếc sofa có phần rách rưới.

Hôm nay cậu ra đã làm một việc tốt! Cứu người!

"Với cái ngoại hình này, thì có giúp ai cũng bị miệt thị thôi....thà....mình được giải thoát, hơn là sống trong cảnh này"

Nói, cậu ta nhìn vào lọ thuốc trên tay, bên phía nhãn có để [uống sẽ bị ngộ độc]

"....."

Chầm chậm uống vào, cậu ta không thấy khó thở, hay đau đớn gì cả, đơn giản chỉ là, chầm chậm nhắm mắt lại.

"Như vậy.....là được rồi...."

Nhắm mắt lại, tim cậu ta ngừng đập và ngừng thở.

-chết-

Là thứ mà con người này quyết định.

Dù cho có làm việc tốt nhiều đến cỡ nào. Thì sự miệt thị và sống trong xã hội đầy ánh mắt phân biệt này là không thể.

Cách giải thoát duy nhất chính là, chết.

______________

"Ân nhân, đây là quà đáp lễ của tôi"

Từ trong ánh sáng mạnh, một hình bóng của một bé gái khá quen mắt xuất hiện.

Cô bé nói là đáp lễ với ai đó.

"Hở?" Khi mở mắt ra, thì cậu ta chỉ bắt gặp một trần nhà lạ mắt và vài người.

"Cái quái...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net