xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍT TÍT, tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, điều đó đã đánh thức em từ trong phòng.
Em ngạc nhiên khi không có anh ở đây, thường ngày thì chắc hẳn anh đã ở đây ôm em rồi, thấy hơi lạ nên em theo tiếng điện thoại mà đi tới phòng khách, em biết rằng nếu ra hỏi anh sẽ không nói ra đâu, nên nghe lén là thượng sách.
Tuấn: alo? Mọi người à
Binz: hả gì vậy??
Karik: what? Đang ăn cơm? Gì thế
tlinh: nếu vụ gì liên quan đến đổ máu thì tụi em chấp vai trò gọi cảnh sát nhé
Tuấn: tụi bây im lặng, để anh nói
Tuấn: hm...linh thì để Nul ở nhà đi, Nul yếu đuối lắm
Tuấn: thì cô người yêu cũ của anh gọi điện kêu anh vào con đường chhj tầm 8h
Tuấn: anh muốn mấy đứa đi cùng anh! Vậy nhé, sau vụ này kèo nhậu!
Tít tít
Mặc kệ sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mn, anh vội tắt máy và mang giày vào, trước khi đi anh cũng liếc vô cái để xem cậu ngủ chưa, hên là cậu nhanh nhẹn trốn vào giường giả vờ đã vào giấc.
Nghe tiếng xe hơi vừa chạy thìcậu liền đi thay đồ rồi gọi điện Grab để đón cậu, quả là Grab rất nhanh, vừa gọi đã đến!

Cậu vừa ngồi trong xe vừa sợ anh của cậu bị gì mà liên tục hối thúc tài xế, may là người tài xế này dễ tính nên không sao với ông cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên đành nghe lời cậu, mặc kệ đèn đỏ, mạng người quan trọng hơn




Đến nơi, cậu nấp vào đăng sau cái thùng rác màu trắng ngà, để tránh bị phát hiện, cậu còn trùm kín như ninja chuyên nghiệp.
Trước mắt cậu là khung cảnh có một cô gái ăn mặc gợi cảm, phải nói là mặc như không mặc, và cả 6 người đàn ông cao tao lực lưỡng đằng sau cô ta nữa, nhưng hình như thiện đã đoán đúng cmn rồi, trước cô ta nữa là binz và karik, có cR tlinh nữa...nhưng khoan, Tuấn của cậu cũng tham gia à? Tưởng Tuấn chỉ báo cồn an rồi chuồn thôi chứ? Càng ngày chân của cậu càng run hơn khi biết chồng sắp cưới của mình sắp đổ máu, cậu càng sót hơn nữa.
Quay trở lại với cảnh Tuấn và mấy người kia
Tuấn: cô muốn gì?

Hân: hm...thì dạo gần đây..em hơi thiếu, anh có thể cho em một " ít " được không?

Binz: cô kia cô đừng quá đáng, Tuấn với cô không liên quan tới nhau nữa rồi!

tlinh: với cả tuấn đã yêu người khác, giữ tự trọng đi

Hân: ơ kìa, giữ bình tĩnh đi nào
Nếu không đưa thì đừng hòng đi!
Sau khi nói xong, cô ta búng tay nhẹ một cái, 4 mười đàn ông kia nhanh chân bước lên và tỏ ra hung dữ

Hân: sao? Đưa không

Mặc dù bị dọa phát khiếp nhưng anh vẫn bình tĩnh giữ cái mặt lạnh và nói

Tuấn: không!

Biết trước chuyện sắp xảy ra, cậu vội vàng gọi cấp cứu và ra hiệu cho tlinh gọi cảnh sát, tlinh cũng không phải không ngạc nhiên vì có thiện ở đây nhưng vì cô không muốn tình hình thêm lộn xộn nên đành gật đầu.
Vì bị cận nên cậu chỉ nghe mỗi tiếng đánh đấm của từng người chứ chẳng thấy rõ khung cảnh là mấy, không biết anh và bạn của cậu có ổn không nữa, nhưng cậu rất gầy và yếu nên việc đánh đấm cậu không chấp được, nếu dại mà ra cái là người nằm viện đầu tiên là cậu chữ chả đùa được đâu! Mà từ từ, sao cảnh sát lâu tới thế nhở? Cả cứu thương nữa, cậu liệu có gọi nhầm số không ta? Mà chắc không đâu.
Bỗng nhiên tlinh len lén chạy lại đưa cho cậu cái cặp kính mà bữa cô dắt cậu đi đo quà sinh nhật, cậu vừa đeo vào thì một phen hoảng hồn khi anh của cậu nằm be bét dưới đất với một vũng máu nhỏ đang lan ra, có vẻ vết thương khá sâu, cậu vì quá sót nên phóng thẳng ra mà ôm chằm lấy anh, hên là cảnh sát và cứu thương tới kịp, chứ nhiều khi cái mạng của anh và cậu chắc gì còn, coi như trời độ cậu!
Nhưng trời độ anh người yêu cậu hay không thì không biết, cậu đau đớn nhìn người yêu mình được đưa vào xe cứu thương, trước khi được đưa vào xe, anh còn cố ngấc đầu lên và nhìn cậu một cái rồi cố gượng cười, anh sợ mình không qua khỏi mà bỏ cậu lần nữa, anh không sợ chết mà là sợ cậu bị tổn thương lần nữa!
Cậu không thể để anh Tuấn của cậu bỏ cậu thêm lần nữa, biết ý nên tlinh cũng với lấy xe mà kêu cậu ngồi lên để cô chở, từ đoạn đường từ cái con hẻm đó đến bệnh viện, ai nấy đều sốt ruột, sao binz với karik chỉ bị thương nhẹ còn anh cậu thì một nhát ở bụng cơ chứ? Nước mắt cậu cứ rơi, rơi không có dấu hiệu ngừng, thì đương nhiên rồi, anh là chỗ dựa duy nhất và cũng là người yêu của cậu, biểu sao không đau lòng cơ chứ.
Ngẫm nghĩ một hồi cũng đã theo kịp chiếc xe cấp cứu tới bệnh viện, cậu sốt ruột chạy theo chiếc cán đang chở anh vào phòng nguy cấp, cậu vừa chạy theo vừa khóc, chưa ai phải khiến cậu khóc nhiều như anh cả...
Vừa đến phòng thì bác sĩ bảo anh đứng ngoài chờ vì thấy anh có vẻ rất muốn vào, nhưng luật là luật, nếu không chấp hành thì cả bác sĩ lẫn cậu đều bị đuổi, cậu đành chấp nhận ngồi ngoài nghe tiếng ra lệnh của bác sĩ chính với các cô y tá, mà cậu ghét nhất là khi nghe tiếng tút tút mà bỗng dưng nó dừng, mà chỉ là suy nghĩ thôi nhé, chứ Tuấn của cậu sống chết chưa rõ đâu ...
Ngồi chờ một thì karik bỗng lên tiếng

Karik: tlinh với Thiện ngồi chờ kết quả Rik với binz đi mua cháo

Binz: mày có mang tiền không? Nếu không thì lấy tiền anh này

Karik: em mượn tý khi nào em nhớ thì em trả:)

Binz: rồi rồi

tlinh: trông binz có vẻ sợ bồ nhở? Đùa chứ 2 người đi đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi nghe tiếng chân bác sĩ bước ra từ trong phòng, tim cậu đập liên tục khiến nó phát ra âm thanh rõ to, cũng đủ biết cậu hồi hộp cỡ nào, nếu Tuấn của cậu có chuyện gì, cậu ân hận cả đời, ngẫm nghĩ một lúc thì bác sĩ vô vai cậu và bác nở nụ cười tươi nói

Bác sĩ: chúc mừng cậu, anh vẫn còn sống!

Khoảnh khắc nghe bác nói, cậu gần như đã chết đi sống lại, tính ra ông trời vẫn thương mà độ lần này, tuy vậy nhưng vừa phẫu thuật xong, không nên kích động anh quá mức, điều đó xó thể sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nhưng cậu có thể cảm nhận, anh đang mong chờ cậu bước vào qua lớp kính, trong lúc đang trao đổi với bác sĩ thì anh lên tiếng

Tuấn: Thiện...em vô ..đ đây

Cậu ngạc nhiên khi anh gọi tên cậu, cậu biết anh mệt nên tâm lý chuẩn bị chai nước nóng đem vào cho anh, cậu sót xa nhìn anh, đôi tay cậu không kìm được mà xoa trán anh, vừa yêu vài ngày mà đã vầy rồi, thật sự tháng 11 này xui rủi thật!

Thiện: sao anh lại giấu em?

Tuấn: anh....anh sợ em lo , khụ khụ
Anh vừa nói vừa ho khiến tim cậu có chút sót, cậu vẫn cố nén khóc nhưng không thành.
Thấy cậu khóc vì mình, anh đau lòng ôm chầm lấy cậu mác kệ vết thương dưới bụng đau đớn kia, anh vỗ van trấn an cậu.

Tuấn: em đừng khóc..anh không sao rồi, đợi 2 3 hôm nữa về nhà, anh sẽ nấu ăn cho em

Thiện: ngốc! Anh đang bị thương mà nấu ăn gì cơ!

Tuấn: đau gì đâu mà, em yên tâm

Thiện: nhớ đấy nhé

END
Chap này viết xong có chút sót:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net