Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương và Đào chưa bao giờ mặn mà về vấn đề động vật, cũng như vật nuôi,bất kể ở phạm vi nào.Nhưng Nhạc lại hoàn toàn khác với hai người anh, cực kì cuồng động vật, chả trách thằng bé lại hợp cạ với Hồng. Hầu như mọi chuyện của hai đứa đều xoay quanh chủ đề này,kể cả khi đánh hơi thấy một chỗ "Love Pet" hay bất kì chỗ nào về động vật gì gì đó, cả hai đứa đều kéo nhau đi.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì to tát, nếu như không có chuyện xảy ra của hai tuần trước, mà thôi, nói chính xác hơn, chuyện đó xảy ra trước cái thời điểm "hai tuần" ấy. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, vào một buổi chiều tối....

"Tiểu Nhạc! Tiểu Nhạc!"

Nhạc giật mình bừng tỉnh,nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa. Cậu bé uể oải dụi mắt ngồi dậy.Phải mất một lúc để Nhạc làm quen với ánh sáng của bóng đèn điện đột ngột chiếu vào, cậu hơi nhăn mặt.

"Thiệt tình! Sao lại ngủ vạ vật ở đây vậy hả?"-Dương lắc đầu,hai tay giữ chặt hai bên vai của nhóc em đang vô lực gần như dựa vào mình vì vẫn còn đang ngái ngủ.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"-Toàn thân Nhạc biểu tình muốn nằm xuống, mới ngủ một chút mà bã hết cả người, nhưng Dương ở đây chắc chắn sẽ không đồng tình mà để cậu em này nằm xuống đâu.

"5 giờ chiều"-Quả nhiên Triệu Dương bằng một lực nhẹ nhàng cũng dễ dàng kéo được Nhạc đứng dậy đàng hoàng và tất nhiên cũng không có chuyện Dương để thằng bé về phòng ngủ tiếp.Chỉ cần có một chỗ dựa, Nhạc có thể lập tức ngủ một cách ngon lành, vậy nên với dáng vẻ nghiêm nghị của mình, Dương cuối cùng cũng bắt được cậu em út đứng ngay thẳng người lên, mặc dù vẫn còn miễn cưỡng.

Không bực sao được!! Ai đời đang ngủ ngon thì bị phá đám. Triệu Nhạc ấm ức nhìn người anh hai, nhưng đâu dám nói gì phản đối. Triệu Dương đáng sợ lắm!! Giả như là Triệu Đào thì Nhạc đã xù lông lên rồi, hiển nhiên vẫn thất bại thảm hại (==))).

Dương nhìn biểu cảm của nhạc không khỏi bật cười thầm trong lòng.Muốn đấu với anh hả? Luyện thêm trăm năm nữa đi nhóc à!!

Dù vậy, Dương vẫn kéo Nhạc không khác gì kéo một cái bao tải. Nhạc thế mà cũng tỏ ra bất hợp tác với Dương gớm

"Ể???Phòng em ở kia mà! Anh đi đâu thế??"-Nhạc muốn giẫy ra lắm rồi, cơ mà sức của một tên nhóc như cậu được bao nhiêu so với Dương cơ chứ??

"Ai nói với em anh để em về phòng?"-Dương vẫn phăm phăm bước đi, không để ý Nhạc đang giẫy nảy lên.

"Ơ?? Anh không để em về phòng của em thì đi đâu?"-Nhạc ngơ ngác

"Đi đứng cho đàng hoàng vào!"-Mặc kệ Nhạc đang léo nhéo, Dương vẫn không quay đầu lại, mở cửa phòng mình.

"Này này! Đây là phòng anh mà! Anh định làm gì??"-Nhạc đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đang lấn tới.

"Rầm!!"-cánh cửa đóng lại, trên giường của Dương là....ba cục bông nhỏ trắng, đen, xám,và...một cục bông lớn có màu nâu đỏ

"Triệu-Tiểu-Nhạc"-Dương gần như gằn từng tiếng, tay khoanh trước ngực, Nhạc cảm thấy như mình đang bị vây quanh bởi lửa địa ngục- "Em có gì giải thích không?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi lần nhắc tới cái ngày "định mệnh" đấy, Dương không khỏi bực mình khi nhìn vào tình cảnh bị bám đuôi bới đám "lông bông" mà Nhạc mang về. Nhạc mang về, Nhạc nuôi, nhưng thật ra là để hành anh đúng không Nhạc? Triệu Dương không dưới một lần oán trong lòng như thế

Đó là lúc thằng quỷ này gây ra một mớ rắc rối cho cậu. Dương nhớ lúc bị phát hiện, Nhạc còn cười một cách ngây thơ vô (số) tội. Mà tên nhóc này giỏi thật! Giấu mấy con vật nhỏ như mèo, chuột, thỏ thì không nói làm gì, cứ tống vào cặp sách là được. Nhưng làm thế quái nào mà nói dẫn được con chó con to bự xù lông như thế này vậy? Mà giấu nuôi được những hai tuần. Triệu Nhạc, em giỏi lắm!

Dương làm thế nào mà phát hiện ra được thì Nhạc không cần biết. Nhóc tì này chỉ cần một cái gật đầu đồng ý nuôi thú cưng thì quên hết những cái râu ria. Giờ có lẽ Dương thấy hối hận rồi.Mớ rắc rối mà bọn quỷ này gây ra không còn chỉ là "một chút" nữa. Bọn quỷ đó đã làm đảo lộn cuộc sống không chỉ của riêng cậu, mà của tất cả mọi người trong nhà (ngoại trừ tên nhóc kia)

Có thể nói rắc rối mà Dương mắc phải lớn hơn tất cả, thậm chí có những chuyện mà cậu không ngờ có một ngày mình bị dính, mà bởi vì đám quỷ con kia thì càng khó chấp nhận

Quả đúng là ngược đời, động vật sống với con người,thì con người mới là chủ,động vật phải ngoan ngoãn chịu sự quản lý bởi những quy tắc mà chủ đặt ra. Ha ha! Điều đó có chăng chỉ có con chó mới theo. Còn ba con mèo kia,Dương hận chỉ muốn ngụp luôn vào xô nước lạnh cho hạ hỏa, người chịu sự chi phối bởi những quy tắc lại là CẬU

Đó là điều tệ hại nhất khi cậu em út lon ton đi với Đinh Hồng đến một chỗ Pet nào đó. Ba con mèo kia lúc ấy lại ríu rít bám cậu, trong khi đó cậu em Triệu Đào lại vô cùng thoải mái với con chó kia ( "Dương nhìn Dương tức á"- TG said ;3)

Dương đã gầm lên giận dữ không dưới 1 lần trong một ngày khi Nhạc không có ở nhà. Quần áo của cậu cái nào cũng dính đầy lông mèo và bụi đất, nếu như là ngày mưa thì đó có khi là bùn cho rồi. Khi tìm được đích danh con nào là thủ phạm, Dương lập tức lôi nó đi tắm, mặc cho con mèo đáng thương đang gào thét thảm thiết. Những lúc như vậy Dương cũng bị cào không ít, thành những vết xước mà mất đến mấy ngày mới lành lại, dù cho Nhạc đã cẩn thận cắt móng cho bọn chúng đàng hoàng

Rồi nữa, đã hết đâu. Cái giường ngủ của cậu cũng trở thành "nạn nhân" tiếp theo. Chẳng là giường của Dương vốn lúc nào cũng được trải tấm ga sạch sẽ, phẳng phiu. Nhưng chỉ vài phút sau khi trở ra từ nhà tắm, cả chăn cả ga giường đều bị nhăn nheo hết cả. Đến cả cái thành giường cũng không được yên, đầy những vết cào. Ba thủ phạm còn mặt dày nằm trên cả hai chiếc gối trên giường, dù cho Dương có giũ mạnh hay đe nẹt thế nào cũng vô dụng

Lại còn việc chơi không đúng lúc. Bọn quỷ này cứ mỗi lần thấy cậu ngồi vào bàn học,bật máy tính lên là bắt đầu cuốn lấy đòi cậu chơi cùng. Dương luôn tỏ ra bất hợp tác và có ý đuổi bọn nó ra, những lúc ấy một con sẽ nhảy lên lòng cậu nằm, còn một con khác sẽ nhảy lên vai và đương nhiên cũng leo lên đầu cậu để nghịch, con còn lại sẽ ngồi chắn trước mặt cậu. Dương giật giật khóe mắt, Quỷ thần ơi! Cái giống gì thế này?

Cuối cùng, là việc ăn. Ôi thần linh ơi! Ngày thường cái nhà này ngược đãi bọn mày lắm sao? Bữa nào cũng như bữa nào, bọn nó cũng có bữa ăn thịt thà đầy đủ,ăn uống no nê, vậy mà khi mọi người ngồi vào bàn ăn, đám mèo lại lượn lờ ở dưới chân cậu liên tục kêu "meo meo". Cái bọn này!Bàn ăn bốn con người, đòi ai không đòi, lại đi đòi tao?Cũng may bọn này không đi ăn chực nhà người khác, không thì cậu chẳng biết có hố nào đủ sâu để cậu lọt vào nữa~

"Rốt cuộc tao có hormone gì mà thu hút bọn mày chứ?"

Không đến ít hơn n lần Dương đã tự hỏi như vậy. Cậu chau mày nhìn xuống 3 con mèo đang giương con mắt tròn xoe long lanh kia. Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên tìm hiểu về bọn bông này trước khi đưa ra quyết định của mình mới phải

Ngay bây giờ con mèo xám đang nằm trên ngực cậu ngủ ngon lành. Bọn chúng luân phiên tới thăm cậu mỗi đêm. Cái vẻ mặt thỏa mãn này là sao? Tao đâu dịu dàng như chủ của mày đâu? Sao bọn mày cứ bám tao hoài vậy?

Haizzzzz!!!! Dương nằm quay đầu sang một bên đầy bất lực. Bỏ đi bỏ đi! Dẫu gì cậu cũng đâu thay đổi được gì!

Đành buông xuôi mặc kệ tụi nó tự tung tự tác nằm bên cạnh cậu thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net