chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Quốc về rồi bẩm bà "
Tên người hầu liền cúi đầu xuống nói với bà cả

" Gọi nó vào đây cho ta "

tên người hầu dạ dạ vâng vâng vừa định quay ra ngoài đã thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông vẻ ngoài điển trai học thức .

" Không cần gọi con đến rồi "

" Cuối cùng cũng chịu về để thăm bà già này rồi sao "

" Chẳng phải con đi theo ý định của cha mẹ sao "

Bà mỉm cười nhìn cậu một cái rồi nói

" con đúng là con trai ngoan của ta người con trai duy nhất sau này thừa kế cho Điền Gia , Ân Nhi nó đã biết con về chưa ? "

" Tại sao con phải quan tâm đến cô ta ? Người muốn lắm sao ? "

" Ân Nhi con bé là người con gái tốt , gia thế lại rất xứng với Điền Gia , chẳng phải là rất phù hợp với con sao "

" Mẹ gọi con vào đây chỉ để nhắc tới chuyện này thôi sao ? "

Quế Hương nhấp nhẹ một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói với cậu
" Sao con không nhìn gương An Nhiên chứ con bé rất nghe lời ta , nó đã rất hạnh phúc khi được gả vào hào môn danh giá còn con thì sao thật là ngang ngược , con đừng ỷ quyền mình là con trai duy nhất kế thừa Điền Gia mà làm loạn "

Mặt cậu bắt đầu khó chịu khi Quế Hương nhắc đến An Nhiên là chị hai của cậu bị bất đắc dĩ gả đi không lâu cũng chỉ vì cái câu " cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy "

" Hào Môn thì vui sướng lắm sao ? nếu không vì cha mẹ ép chị ấy đến bước đường cùng thì người chị ấy yêu vốn dĩ là Mẫn Doãn Kỳ chứ không phải là tên công tử mà cha mẹ gán ghép cho chị ấy ép thành hôn cũng chỉ gia tăng thêm quyền lực cho Điền Gia "

" Danh tiếng quyền lực to lớn đến thế sao mà mẹ bắt chị ấy từ bỏ hạnh phúc của mình chứ trước là chị ấy giờ tới con sao , mẹ đừng có mộng tưởng rằng con sẽ đồng ý thành hôn với Ân Nhi "

" Cái Điền Gia vốn dĩ dơ bẩn này con cũng không cần ! "

Điền Chính Quốc không chịu nổi mà quát ầm lên rồi bỏ ra ngoài

" con..con dám sao ĐIỀN CHÍNH QUỐC CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA "

" phu nhân người bớt nóng giận..sẽ không tốt cho sức khỏe "
" Cậu Ba có lẽ là đã có chút tức giận "

Điền Chính Quốc có chút khó chịu mà đi ra ngoài sân thì nhìn thấy Tại Hưởng vẫn quỳ ở đó cậu liền bước tới

" sao vẫn còn quỳ ở đây ngươi không thấy mỏi sao ? "

" Cậu Ba chưa cho tôi đứng  phận tôi tớ như tôi không dám làm trái "

Chính Quốc liền chú ý tới khuôn mặt anh , khiến cậu phải nâng cằm anh lên để nhìn rõ nét đẹp này thật sự rất đẹp

" từ nay , làm người hầu riêng cho ta được chứ ? "

" lời của cậu ba tôi không dám trái "

" giờ thì đứng lên đi tôi muốn đến thăm An Nhiên "

" Ý của cậu ba là cô hai sao ạ , cô hai dạo gần đây thường xuyên lui tới sông Hương Lan thưa cậu "

" Tôi biết chỗ đó , mau đưa ta đến đó.. Ta muốn gặp chị ấy "

Trên cây cầu của một dòng sông lớn một người thiếu nữ xinh đẹp ngồi đờ đẫn ở đó ánh mắt nhìn xa xăm..luôn nhắc đến một cái tên..

" Mẫn Doãn Kỳ..em thật sự nhớ anh..em không muốn..em không muốn xảy ra những chuyện này.."

" ĐIỀN AN NHIÊN "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net