Đặt tiêu đề cho chương truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ điều gì đã kéo lỡ dở cả đời em?

- Chẳng có một thứ gì cả.

- Vậy khi đôi mi em run rẩy, em đã kéo ai vào bóng tối ấy?

- Một bóng hình, em không rõ.

- Đừng kéo họ xuống cùng với em.

- Chẳng ai nói cho em nghe ý nghĩa của tồn tại.

- Vậy đã có ai nói cho em nghe về mất mát?

- Đó là sự tưởng niệm tuyệt vời của một kẻ tâm thần?

- Anh không chắc.

- Ừ, chẳng có gì chắc chắn cả. Có khi máu thịt ta làm từ bùn loãng, và linh hồn ta là thủy tinh, chẳng ai chắc chắn nó chính là máu thịt. Mất mát, anh sẽ hỏi câu đó với em trong vô vọng mà thôi.

- Thả chúng ra khỏi đôi mắt em đi, em đang giam cầm chúng

- Em giam cầm bằng gì đây anh? Bằng sức lực kiệt quệ, hay một thể xác chới với và nhão nhoét? Kẻ bị cầm tù ngược lại là em. Đôi cánh của một linh hồn trong suốt rồi cũng phải trong suốt, chẳng ai thấy được nó cả. Rồi sẽ bao gồm cả anh.

- Con người vốn dĩ đâu có cánh?

- Tại sao anh không phủ định cả linh hồn?

- Anh không biết, nhưng tất cả đều có linh hồn và con người chẳng ai có cánh cả.

- Nếu nói người có cánh có lẽ còn dễ tin hơn một linh hồn tồn tại đó anh à. Bởi ta đã nhìn thấy cánh, còn linh hồn thì chưa bao giờ.

- Nhưng họ đều tin linh hồn tồn tại.

- Em chỉ tin vào những gì mắt thấy mà thôi.

- Em đã tin cả hai đúng chứ?

- Vâng, bởi vậy em mới bất lực. Một kẻ bất lực tuột khỏi tay tất cả mọi thứ.

- Có lẽ, anh cảm thấy mình đã chối bỏ nó.

- Chúng ta sẽ vậy mà thôi. Em cũng sẽ thế, nếu em có quyền được chọn lựa.

- Nếu ta cứ chối bỏ nó vĩnh viễn, vậy nó sẽ ngang tàn đến nhường nào chứ nhỉ?

- Đời là của chung chúng ta, nhưng đời anh không thể là đời em. Ngọn lửa có cháy đến đáy cồn hay không thì đến khi lụi tắt ta mới có lời giải đáp.

- Ừm, vì đời là của chung. Em nhốt nó, chúng nhốt em. Chúng nhốt tất cả chúng ta. Đến khi đốt lên, từng người từng người bị thiêu rụi, tất cả đều thành tàn tro. Vậy, lấy đâu ra lời giải đáp hả em.

- Chúng ta nhất thiết phải có đáp án cho chuỗi ngày tệ hại này ư?

- Ta sống cả đời không cần một đáp án. Nhưng đời phải có, nó phải trả cho ta một đáp án hoàn chỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net