Chương 9: Đây là quà mừng cậu ra Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An hơi bất ngờ, sau đó liền bối rối xen lẫn chút ngượng ngùng và ngại ngùng nữa. An đang tính xem từ chối như thế nào thì Thiên đã nói :
- Cậu muốn bắt xe thì cũng phải đi bộ 1 đoạn xa đấy.
Nói xong còn cười. " Chết tiệt, cái tên này, sao cứ cười hoài." An nghĩ thầm.
Sau đó, cô cũng có chút đắn đo, hắn ta ở đây chắc cũng biết rõ hơn mình, chắc không lừa mình đâu. hay hỏi đường hắn xem đi đường nào nhanh vậy. Nhanh chóng đáp lại lời nói của hắn, An nói:
-  Thôi, không cần đâu. Cậu có việc thì cứ đi đi. Nhưng, cho tôi hỏi đường đến khu Trung tâm thương mại với .Cậu chỉ đường dùm tôi được không?
Thiên vừa đội xong chiếc mũ bảo hiểm lên, nhìn cô và đáp:
- Lên xe đi, tôi cũng tiện đường ra đó. Tôi cho cậu đi nhờ.
- Thôi, cậu chỉ dùm tôi là được. Không cần ...
Cô chưa kịp nói hắn đã đặt vào tay cô chiếc mũ bảo hiểm, rồi nói " Cậu nhanh lên, trễ giờ của tôi thì đừng có trách"
- Tôi...Tôi. An ấm ức không nói lên lời .

-Tôi tớ gì, lẹ đi .  Nói rồi Thiên lấy chiếc mũ đội lên đầu rồi cài quai cho cô.

Cuối cùng cô cũng phải lên xe. "Bám cho chắc vào đấy"-Thiên nói, rồi phóng xe đi.

An nghĩ thầm "Cái tên chết tiệt này."

Vừa dứt cái suy nghĩ đấy thì ...Á...Thiên bỗng tăng tốc độ, và lúc này thì mặt An thì úp vào lưng cậu, còn hai tay đang ôm trọn 1 vòng quanh bụng cậu.

"Này, cậu tính giết người đấy à. Cậu không nghĩ đến cậu thì cũng phải nghĩ đến người đang ngồi trên xe của câu chứ. Nhỡ xảy ra tai nạn thì sao. Cậu làm ơn cẩn thận hộ tôi có được không.Đi chậm lại cho tôi. " An bực bội hét lên.

"Tại cậu lề mề, không đi nhanh làm sao kịp giờ. Cậu im lặng hộ tôi cái, tôi trở cậu đi thì sẽ cho cậu về 1 cách nguyên vẹn, không mất mát dù 1 sợi tóc đâu." Thiên đáp lại

"Mà cậu bỏ cái tay ra được không, không cần bám chặt vậy đâu." Thiên nói, kèm theo 1 nụ cười, nhưng chỉ cậu mới biết điều đó,còn An thì không biết là cậu đang cười. Cô nhanh chóng ý thức được hành động của mình, liền buông 2 tay ra khỏi người cậu.

"Trời ạ.. cái tình huống gì vậy này. Chết mất, không biết mình đã làm cái gì vậy nữa, sao lại ôm cậu ta , ôi mẹ ơi..."

Cô cảm thấy khá ngượng ngùng sau tình huống đó, còn cậu thì ...có Chúa mới hiểu được cậu đang cảm thấy như thế nào.

Sau 15 phút , 2 người đến khu TTTM. Cậu chạy xe vào bãi để xe. Lúc xuống xe, An nói"

-Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ nhé. Tôi có việc tôi đi trước. Chào cậu nhé.

-Không có gì. Cậu đi đi. Tôi chờ bạn ở đây. Chào.

An nhanh chóng đi vào phía bên trong, cô tìm đến một số shop bán đồ cho trẻ em. Qua shop đầu tiên, cô vừa bước ra ngoài thì ...''Ách...cậu ta đang làm gì ở đây vậy." Cô bắt gặp Thiên, đang đi một mình. "Thôi, chắc cậu ta đang đợi bạn, tốt nhất không nên chạm mặt lúc này. Chuồn trước đã." Nói rồi, cô nhanh chóng dùng túi đồ vừa mua che mặt rồi đi qua cậu. 

Nhưng  mà, An đâu có ngờ, cậu ta đã nhìn thấy toàn bộ hành động đó, lúc cô đi qua, cậu gọi lớn "Gia An"

Cô giật mình, bỏ túi đồ xuống, ...

"Sao cậu ta nhận ra mình vậy,mà còn gọi mình làm cái gì."

-Ơ, chào...Cậu đang đợi bạn à. Tôi có hẹn nên đi trước nhé.

-Cậu làm gì mà tránh tôi như tránh tà vậy. Tôi có ăn thịt cậu đâu.

-Ơ, tôi có tránh đâu. Tôi đang có hẹn thật. Tôi đi trước nhé.

Cô tính đi nhanh thì Thiên đã nói:

-Bạn tôi có việc bận nên không tới. Tôi cũng đang rảnh, cậu muốn mua gì để tôi chỉ cho. Tôi ở đây nên cũng rõ nơi này hơn cậu.

-Thôi, không cần đâu, cảm ơn cậu nhé. Tôi tự tìm được. Cậu đi ...

Chưa dứt lời, Thiên đã cầm cái túi trên tay của cô, kéo cô đi.

-Không sao, tôi đang có thời gianh rảnh.Đi mau, mà cậu đang tìm mua gì?

"Cái tên này hôm nay bị làm sao thế không biết?"Cô nghĩ thầm.

-Này, cậu đang nghĩ gì vậy. Cậu muốn mua gì? Để tôi chỉ chỗ cho.

Tiếng nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của An, cô nhanh chóng đáp lại:

-À, tôi tìm ít đồ cho trẻ con. Mua cho con gái của tôi.

-Hả. CON GÁI. Cậu đã kết hôn rồi hả. Thiên quay lại nhìn cô, rồi hỏi, trong ánh mắt có chút gì đó rất phức tạp.

- À không, quên, con gái nuôi. Là con của bạn tôi, tôi được là mẹ nuôi của nó. Tôi còn chưa hẹn hò ai thì làm sao mà kết hôn được.

An vô tư trả lời lại, rồi nhanh chóng đi lên trước cậu.

Lúc này, Thiên chợt ý thức được sự việc. "À, thì ra vậy. Còn chưa hẹn hò..." Cậu mỉm cười, bước nhanh theo cô. Đến cạnh, cậu nói:

-Đi theo tôi.

Xong cậu kéo cô đến một cửa hàng.

Đến nơi, cậu nói:

-Cửa hàng này bán đồ trẻ con được lắm. Vào xem thử đi.

-Ồ, vậy hả. Vậy để tôi xem thử. Cảm ơn cậu chỉ chỗ dùm, cậu đi trước nhé, tôi vào trong xem.

Nói xong, cô cầm lại chiếc túi Thiên vừa cầm hộ. An xoay người bước vào. Cô không nghĩ đến tình huống sau đó. Thiên cũng bước vào theo cô.

Cô ngạc nhiên " Ủa, cậu vô đây làm chi? "

-Thì tôi đang rảnh, không có việc gì làm. Tiện vào đây xem có đồ gì không.

-À, thì ra vậy...

Nói xong 2 người cùng đi vào. 

Sau một vòng cửa tiệm thì có quá nhiều đồ để chọn. Cô chọn một số món, băn khoăn xem có nên hỏi thử Thiên xem ý kiến của cậu ta như thế nào không. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định hỏi.Cô cầm mấy món đồ ra chỗ Thiên:

-Này,cậu thấy cái nào đẹp .

-Tôi à. Để xem...

Sau mấy phút vòng vo, xem xét, cậu chọn 2 chiếc váy, 1 hồng 1 trắng.

-Đây, 2 cái này được này.

-Ừ, cũng được. Nhưng mà tôi không thích màu hồng lắm. 

An nói có chút thất vọng.

-Nhưng mà con gái thì phải mặc màu hồng là đúng rồi. Chả lẽ cậu bắt nó mặc màu đen hay gì .

-Ờ thì cũng biết vậy, nhưng mà vẫn không thích lắm. Nhưng mà cái này cũng cưng, thôi cũng được, đành chấp nhận vậy.

 Cô chọn được hai chiếc váy rất cưng, nhưng mà cô không biết nên mua size như nào để vừa.

Đúng lúc thì có chị nhân viên chạy đến nói:

-Anh chị cần em giúp gì không ạ?

-Dạ, em muốn hỏi về size để mua đồ ạ. An nhanh chóng đáp lại.

-Dạ.Thế anh chị cho em hỏi bé nhà mình được mấy tuổi rồi ạ.

Ách...

-Dạ...Thực ra là em mua quà cho bạn em, chứ chúng em không phải...

An vội vàng thanh minh.

Còn Thiên thì chỉ cười.

-À, vậy ạ. Em xin lỗi, tại thấy anh chị đi với nhau nên em tưởng 2 người là vợ chồng ạ.

Ách...chuỗi hoang mang và xấu hổ nối tiếp nhau.

-Dạ, không phải ạ. 

Sau một hồi được tư vấn xong thì cô cũng mua xong 2 bộ đồ. Hai người rời khỏi quán. Lúc này chân cô khá mỏi tại phải đi giày cao giót, cô tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống đó, nhấc chiếc giày ra khỏi chân, rồi xoa cổ chân. Thực sự mỏi quá.

Mọi hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của Thiên.

Lúc cô xoa xong cổ chân ngoảnh lên để kiến Thiên thì không thấy cậu ta đâu. Đang hoang mang không biết làm sao để tìm cậu ta thì đã thấy cậu ta chạy lại cùng với mấy túi đồ.

-Câu đi đâu vậy hả? Đi thì cũng bảo tôi 1 tiếng chứ, không thì tôi biết tìm cậu kiểu gì.

Thiên không trả lời, cậu đặt mấy túi đồ xuống, rồi lấy từ trong 1 chiếc túi ra một đôi giày búp bê. Cậu ngồi xuống, tự nhiên tháo đôi cao gót cô đang mang, rồi đi đôi giày bệt kia vào chân cô.

An chưa hết shock vì chuyện đó, cô nói "Cậu đang làm cái gì vậy ..."

-Lần sau nếu không có việc gì thì đi giày dép thấp thấp thôi. Không phải ai cũng tốt bụng như tôi mà giúp cậu đâu.

Nói rồi, cậu ngồi xuống cạnh cô.

An chưa kịp bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi.

-Cậu...Cậu...

-Coi như đây là quà tôi tặng cậu nhân ngày cậu ra Hà Nội . Không cần xúc động đến thế đâu. Tôi có việc tôi đi trước đây. Có gì mình nói chuyện sau. Bye.

An chưa kịp nói gì thì cậu đã đứng dậy và nhanh chóng dời đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC