Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học tiếng nói cười vang lên không ngớt bỗng 1 tiếng kêu từ ngoài cửa vang lên

"Văn Du cô gọi mày xuống văn phòng lấy đề cho lớp kìa".

Tiếng nói làm cho một cậu học sinh đang nằm ngủ ở cuối dãy giật mình tỉnh giấc cậu ngẩn đầu ngẩn ngơ , nhìn theo hướng phát ra âm thanh người ở ngoài cửa thấy cậu vẫn còn bật động nên vội bước vào lớp học đi đến chỗ cậu

"Mau đi lấy đề đi sắp vào tiết rồi đấy, cô vào mà không thấy là mày đi đời đó."

Văn Du ngáp dài nằm xuống bàn lười biếng nói

"Mày đi lấy giúp tao đi, tao buồn ngủ quá nha Gia Bảo "

Rồi cậu úp mặt xuống bàn,Gia Bảo kế bên bất lực nhìn cậu bạn thân của mình  bỗng cậu nghĩ ra gì đó khẽ cười nói

"Ay da vậy tiếc quá lúc tao đi ngang qua văn phòng thấy Phong Vũ đang đứng ở trong với thầy Minh... "

Cậu nghe một tiếng kéc vang lên thấy thằng bạn thân của mình đang cắm đầu chạy ra ngoài.

Bên trong văn phòng thầy Minh đang cầm một cây thước trên tay đối diện  thầy là một đám học sinh,thầy giơ thước lên chỉ vào một học sinh

"Phong Vũ đây là lần thứ 3 trong tháng em có mặt ở trong văn phòng rồi đấy,  em định quậy phá đến khi nào nữa hả?"

Phong Vũ vẫn im lặng không nhúc nhích gì ngay lúc thầy Minh đang định nói nữa thì một giọng nam vang lên

" Em chào thầy ạ "

Đám học sinh cùng với thầy Minh đồng loạt nhìn ra cửa thấy một khuôn mặt Văn Du đang tươi cười thầy Minh thì nhẹ giọng

"Văn Du đấy à, em xuống đây làm gì thế?"

cậu mỉm cười nhìn thầy " Dạ em xuống lấy đề cho lớp thôi ạ"

Thầy cười rồi ừ ừ kêu Văn Du mau vào lấy, cậu bước vào văn phòng kiếm sấp đề của lớp cũng không quên nhẹ liếc qua chỗ Phong Vũ đang đứng nở một nụ cười chế giễu,thầy Minh thấy lũ học sinh cá biệt đang lớ ngớ nhìn chằm chằm Văn Du thì quát lớn

" Nhìn cái gì mà nhìn thầy  chưa nói xong với các em đâu, còn Phong Vũ em với Văn Du thầy nhớ không nhầm là chung lớp sao em không lo học tập ngoan ngoãn giống bạn mà suốt ngày quậy phá vậy ? "

Thầy Minh càng mắng càng hăng đến khi khát khô cổ họng thầy mới ngồi xuống tha cho đám học sinh

"Các em về viết bản kiểm điểm 100 chữ, mai đem lên nộp cho thầy"

Thầy cầm bình nước lên uống sau đó quay qua bắt gặp ánh mắt hóng chuyện của cậu nam sinh khi nãy, nhìn thấy thầy nhìn mình Văn Du giật mình vội vàng tạm biệt thầy rồi ôm tài liệu cong đít chạy khỏi văn phòng,thầy cũng cho đám học sinh cá biệt quay về lớp.

Phong Vũ sau khi ra khỏi văn phòng nhìn thấy Văn Du đang đứng ở hành lang, anh vờ như không thấy cậu bước nhanh về phòng học bỗng nghe tiếng nói từ đằng sau lưng

"Tôi nghe nói lần này cậu lại trốn học nữa"

"Phong Vũ à không ai có khả năng mà tháng nào cũng 3-4 lần lên văn phòng như cậu đâu hiếm có khó tìm đó nha"

Phong Vũ vẫn mắt điếc tai ngơ không thèm liếc đến cậu thấy hắn không để ý Văn Du càng muốn chọc thêm

"Nếu người nào không biết còn tưởng cậu làm việc trong văn phòng không đấy"

Vừa nói hết câu bỗng Văn Du thấy Phong Vũ đứng lại bước nhanh về phía cậu khuôn mặt hắn đầy sự bức tức nhìn cậu

"Cậu không thấy mình phiền sao?"

Văn Du cũng không chịu nhường cậu ngước mắt lên

"Không mà tôi thấy cậu là bạn cùng lớp nên mới quan tâm hỏi thăm  trêu chọc nhau vài câu thôi."

Dứt câu cậu thấy Phong Vũ nghiến răng
nói

"Cậu không thấy phiền nhưng tôi thì có, nếu cậu còn nói nữa sợ tôi không kiềm chế được mà đấm cậu ngay tại đây "

Nói rồi hắn quay mặt bước đi về phía lớp học, Văn Du thấy đã chọc đủ, sợ nói thêm câu nữa không chừng cậu phải đến phòng y tế .

Tiếng chuông vang lên, cậu và Phong Vũ lần lượt bước vào phòng học, cậu đặt sấp đề lên bài giáo viên, sau đó quay về chỗ ngồi của bản thân.

Ở trường ai ai cũng đều biết rằng Văn Du và Phong Vũ đích thực là một đôi oan gia ngõ hẹp. Nơi nào có cậu, nơi đó chắc chắn sẽ không có tôi. Không phải cư nhiên mà cả hai lại ghét nhau đến như thế. Phong Vũ từ khi nhập học luôn tụ tập bạn bè quậy phá, hút thuốc trong trường học, thành tích học tập lúc nào cũng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, luôn khiến thầy cô phải đau đầu không cách nào dạy dỗ được. Ngược lại, Văn Du một học sinh giỏi chính hiệu, thành tích luôn đứng nhất toàn khối, cộng thêm tính cách hòa nhã và lễ phép cậu luôn được thầy cô cũng như các bạn học trong trường yêu quý, tin tưởng giao cho chức hội trưởng hội học sinh trong trường. Nên mỗi khi Phong Vũ bị khiển trách, người mà thầy cô đem ra để hắn phải noi gương theo chính là Văn Du. Ban đầu cả hai chẳng thèm ngó ngàng gì nhau đường ai người nấy đi, nhưng do thầy cô liên tục cứ đem hắn ra so sánh với Văn Du, khiến Phong Vũ có chút buồn bực, cảm thấy không ưa cậu bạn cùng lớp này cho lắm vì thế thường xuyên bày trò chọc phá cậu, Văn Du bị hắn chọc phá quá nhiều thành ra nảy sinh sự chán ghét, luôn tỏ ra khinh ghét với Phong Vũ, mỗi lần Phong Vũ gây chuyện cậu đều chạy đi méc giáo viên, làm Phong Vũ ghi hận trong lòng liên tục bày trò chọc phá. Và từ đó hai người gặp nhau là như chó với mèo.

   

Sau tiếng chuông tất cả mọi người đều nhanh chóng vào chỗ ngồi, cô Hồng–cô chủ nhiệm bước vào lớp học, tiếng guốc cạch cạch tà áo dài màu tím tung bay một cảnh tượng tuy đẹp nhưng lại khiến cho ai ngồi dưới lớp cũng nơm nớm sợ hãi vì cô Hồng là một trong những giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường
Cô bước tới bàn giáo viên nhìn quanh lớp một lát rồi cất giọng nói

"Lớp chú ý, hôm nay cô sẽ đổi chỗ của một số bạn, dù sao cũng gần tới thi cuối học kì I, cô mong muốn kết quả của lớp chúng ta tiến bộ hơn nên cô sẽ để
những bạn học giỏi kèm những bạn kém hơn"

Dứt lời cô lặng lẽ liếc nhìn nam sinh đang nằm ngủ trên chiếc bàn cuối lớp  rồi nói

"Phong Vũ, em qua ngồi chung với Văn Du để bạn kèm em".

Phong Vũ sau khi nghe thấy tên của mình thì giật mình tỉnh giấc khuôn mặt hoang mang, không rõ chuyện gì xảy ra nhìn lên cô trên bục giảng, mọi người trong lớp đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hoảng sợ có người khẽ nói

"Hai người này mà ngồi chung với nhau sợ sau này lớp không còn cái cửa"

Tiếng xì xầm vang lên khắp lớp cô Hồng cầm cây thước gõ xuống bàn

"Lớp trật tự, Phong Vũ còn ngẫn ngơ cái gì mau thu dọn qua bàn của Văn Du, nhanh lên còn học".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net