2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vỹ Dạ lang thang trong rừng. Vài tiếng trước, cô và cha có xích mích. Có vẻ cô đã quá sức chịu đựng. Cô không thể để bị hành hạ nữa. Vỹ Dạ quyết định sắp xếp đồ đạc, nhanh chân chạy ra khỏi nhà, mặc kệ những tiếng chửi rủa thậm tệ của cha.

Những thằng trẻ trâu trong xóm cũng không kém. Chúng còn dè bỉu cô, khuyên cô nên chết đi. Cô can tâm chịu đựng. Trong thâm chí cô rằng, giờ đây cô sẽ  và sắp tự giải thoát mình khỏi địa ngục này.

...

Tiếng chim hót và tiếng cây đung đưa theo gió, xào  xạc khiến cô dễ chịu. Hương thơm thoang thoảng của tre, hoa làm cho người ta có cảm giác không muốn rời. Cô giờ đây hạnh phúc, tự nhủ mình sẽ xây dựng được tương lai sau này. Nhưng... cô phải làm gì ?  Lưu Vỹ Dạ mới 10 tuổi. Dù muốn cũng chẳng làm gì được đâu...

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

Cô đi mãi, bây giờ, cô có vẻ kiệt sức rồi. Nhưng cô cũng chẳng muốn bỏ xác ở đây đâu. Giờ đây, cái cô cảm nhận được chỉ là thứ hỗn độn. Cô ốm rồi. Cô tự trách bản thân mình quá đỗi vô dụng. Thân mình còn chưa lo xong, nói đến gì tương lại tươi sáng cơ chứ.

Cô dần dần lịm đi. Trước mắt cô chỉ là một màu đen tối.

- Chuyện gì xảy ra thế ?

Đó là từ cuối mà cô nghe được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net