4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nọ, như đã hứa Lưu Vỹ Dạ được đi đến một ngôi trường danh giá trung tâm thành phố. Mọi thứ với cô đều lạ... Cô sợ hãi khi đối diện với hàng ngàn con mắt nhìn về phía mình. Giống như xưa vậy... Tưởng đâu những điều tốt đẹp đối với cô, nhưng không.

- Con nhỏ kia , đi đánh giày, làm BTVN,... cho tao coi !!!

- Xin lỗi, tôi không quen bạn...

Cô từ từ bước đi, mặc kệ tên trùm sỏ của trường tức khói lên đỉnh điểm. Cô cũng không ngờ rằng một trường danh giá như này cũng có giang hồ sao ? Tất cả chỉ là giả dối mà...

Ngày qua ngày, những lời chửi tục càng ngày càng nặng nề, hiệu trưởng cũng không quan tâm lắm. Nhiều lúc cô tưởng, cha cô - người cưu mang cô - có mang cô vào nhầm trường không. Có vẻ, bọn bắt nạt kia vẫn còn tung hoành chán. Lưu Vỹ Dạ từ từ gần lại, thấy hắn ta đang bắt nạt một nữ sinh nhỏ nhắn yếu đuối. Cô nắm tay, đấm cho hắn một phát.

- Mày... mày dám đánh tao sao ?

Trận chiến bắt đầu. Lưu Vỹ Dạ từ từ lấy tay đấm mạnh một cái. Tên trùm trường kia không kém, hắn còn nhanh tay rút cho mình con dao chuẩn bị từ trước

- Dao ư...?

Trò này quá trẻ con với cô rồi, cô lấy đôi dép của mình, ném về phía hắn ta. Hắn cứ cầm dao vung loạn xạ, mắt hắn ta không nhìn thấy gì cả. Hắn làm một học sinh bên cạnh trọng thương. Mãi lúc sau, cô giáo mới đến, lock on hắn. Trận chiến kiến thúc rồi...

...

Cô về nhà... gặp lại đứa em trai ngỗ nghịch nhưng không kém phần đáng yêu. Nó cũng quan tâm cô lắm. 

- Sao chị nhìn thảm vậy ?

- Không sao đâu ...

Cô không thể nói rằng cô đánh nhau được. Cha cô từ biệt cô mất. 

Cô phải làm gì đây ? 

CÓ CHUYỆN RỒI !!!

Tiếng em trai cô vọng vào. Cô bàng hoàng... Nó gặp chuyện gì sao? Cô tức tốc chạy xuống tầng. Cha cô đang ngồi đó... Nhìn khuôn mặt của ông là đoán chắc rằng biết chuyện rồi.

- LƯU VỸ DẠ !!!

- Sao thế ông già ?

Ông đưa cho cô đoạn video cô đánh bạn. Nhìn ông có vẻ cau có, cũng không kém phần điển trai. Tất nhiên rồi ông mới có 25 tuổi thôi mà.

- Haha, ông biết vì sao không ? NÓ BẮT TÔI LÀM OSIN CHO NÓ ĐÓ !!!

Ông chết cứng... con gái ông mà cũng dám động hay sao ? Dù không phải con ruột, nhưng ông chiều chuộng cô như con gái mình vậy. Bảo sao ông không tức cơ chứ. Ông nhanh chóng khoác áo đi, tay nắm chặt cô con gái, chạy đi gặp hiệu trưởng. Có vẻ sắp có chuyện lớn rồi đây. Bên ngoài một người lạ mặt nghe đoạn hội thoại hai cha con cô... Người đó là ai ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net