Ngoại Truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) tiếp theo. . .

Từ đó về sao hai người cứ như nước và lửa mặc dù họ chơi chung một nhóm bạn, hiện tại nhóm họ có năm người Mỹ Dung - Tuyết Anh - Lan Chi - Thùy Linh và Bảo Châu.

Nhờ cái sự giỏi võ kèm theo lưu ban kèm theo hay ra mặt bảo vệ người yếu thế nên Mỹ Dung còn được mang cái tên cực ngầu đó chính là " Dung đại ca "

Họ không gặp nhau thôi, gặp là như chuẩn bị đại chiến vậy. Tuyết Anh là người có thói quen rất hay hút thuốc, còn đại ca nhà ta thì cực kì ghét thuốc lá nên đó cũng là một phần làm cho hiềm khích tăng cao.

Năm người trầm quán cà phê gần trường, Tuyết Anh lấy ngay ra một điếu thuốc ra mồi mồi để hút, Mỹ Dung phản ứng mạnh.

  - Có lịch sự không vậy ? Thấy quá trời người ngồi ở đây không ? Hít khói có hại hơn là hút đó. - khó chịu cằn nhằn.

Ba người còn lại ngồi đó tán thành đầu gật gật liên tục.

  - Thì sao ? - Kênh mặt, miệng vẫn còn ngặm điếu thuốc.

Ba người kia trợn mắt làm biểu cảm ngạc nhiên nhìn Tuyết Anh.

  - Trời trời bướng trời. - Tức điên.

  - Làm gì làm thử coi. - thêm một câu khiêu khích nữa.

  - Đùuuuuuuuu ~ nhóm bè ba con mén đồng thanh.

  - Mày lì nè. *bay nhanh qua kẹp cổ Tuyết Anh lấy điếu thuốc trong miệng Tuyết Anh ra làm em la um trời.

  - Á Á Á MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ ? - Bực tức gầm lên vò đầu bức tóc.

  - Thì chứng minh là tao dám làm gì mày đó thôi ple. - Mỹ Dung lè lưỡi chọc tức người kia rồi chạy nhanh ra khỏi quán vì biết chắc sẽ không xong với nữ thần băng giá đó.

Đúng đoán như thần, Tuyết Anh phóng nhanh ra để bắt được Mỹ Dung đánh cho bằng được.

Viễn cảnh trước mắt, có một cơn mưa phùng lất phất và dưới cơn mưa đó là hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng lớn xác, đứa tóc ngắn kẹp cổ đứa tóc dài cấp sát hong. Đứa tóc dài đấm đấm vào bụng đứa tóc ngắn.

  - Á á á cắn cắn mất dạy chơi cắn con kia. Buông tao ra nhanh á á á á. - Dung la thét um sùm.

  - Buông tao ra trước rồi tao không cắn buông tao ra nhanh. . .

Nhóm bè ca trong kia ngồi lắc đầu.

  - Ông bà người ta hay nói á *lại dẹo*

  - Trời má nói gì nói nhanh lên. - Thùy Linh thở dài.

  - Từ từ trời *lại chậm* ông bà người ta hay nói cặp đôi hay gây nhau sau này sẽ dễ thành một đôi lắm á. - Bảo Châu chống cằm nhìn cặp đôi đánh nhau ngoài mưa.

  - Nếu như con Bảo Châu nói vậy thì Con Bảo Châu và mày sau này sẽ thành một cặp đó Linh haha - Lan Chi ôm bụng cười.

  - XỚ ~ cả hai lườm nhau rồi quay chổ khác.

--------------------------
Thực tại.

Mỹ Dung tươi cười nhìn mãi tấm ảnh đấy rồi lắc đầu thở dài.

  - Sự thật tao không phải cứ thích gây chuyện với mày đâu, chỉ là tao muốn gây chú ý với mày thôi. Nhưng mày nào biết, còn chẳng ưa tao cả một khoảng thời gian thế đấy ta cũng đã yêu nhau về bên nhau nhưng đáng tiếc thật chỉ suýt chút nữa thôi là ta đã đi chung đến hết cuộc đời rồi.

Nước mắt kìm nén bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đã rơi .

-------------------------
1 năm trước

Buổi sáng tinh mơ Mỹ Dung đang trên đường đi học, nhà cô và Thùy Linh cùng đường nên họ hẹn nhau cùng đi học. Đến lớp đúng là lạ lẫm Tuyết Anh lúc nào cũng đến lớp sớm nhất nhưng hôm nay đã gần vào học mà chẳng thấy em đâu.

  - Đù chuyện lạ à nghennnn ~ Hoa khôi lớp mình nay đi học trể luôn ta ơi. - Thùy Linh tặc lưỡi.

Ở ngoài Bảo Châu hốt hoàn chạy vạo mặt tái xanh kéo kéo tay Dung đại ca.

  - Đi. . . Đi. . . *thở gấp.

  - Vụ gì ? Vụ gì từ từ nói. - Mỹ Dung trấn an Bảo Châu lại.

  - Tuyết Anh. . . Tuyết Anh. . .

  - Má ra nó sợ nói gì nói lẹ coi ??? - Thùy Linh lo lắng.

  - Tuyết Anh bị chọc ghẹo sau trường á. 

  - Hơisss tưởng cái gì làm sợ muốn chết, Tuyết Anh nó cũng có võ sợ gì mà nó không đánh lại được mày khéo lo. - Mỹ Dung vuột ngực đỡ lo.

  - Nhưng mà bọn nó có dao. . . - Bảo Châu nói tiếp.

  - Hầyyyyy trời ơi sao giờ mới nói ???? - Mỹ Dung không đứng đó nữa chạy nhanh ra hướng sau trường.

Trước mắt cô là Tuyết Anh đang bị quay quanh bởi đám đầu gấu tay cầm dao tay cầm gậy còn Tuyết Anh của cô chỉ có tay không.

  - Nghe nói mày đẹp nhất cái trường này đúng không ? Để tụi tao cho mày đẹp trường tồn hé. - đứa cầm đầu cầm con dao tiến tới.

Tuyết Anh thủ võ lui lui đụng trúng đứa phía sau bị đứa đó siết cổ kiềm chặt.

  - Ê ! BUÔNG CÁI TAY CHÓ CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI BẠN TAO NHANH.

  - Đúng đúng buông ra. - Nhóm bè cũng chạy tới.

  - Tưởng ai xa lạ thì ra là chị đại trường Cam Ly - Hoàng Mỹ Dung haha binh hả ? Ngon thì nhào dô.

Với lối teakwondo đỉnh cao Mỹ Dung đã hạ được vài tên ngay lập tức. Mấy đứa bị Mỹ Dung đánh ngã xuống thì bị bộ ba kia đánh túi bụi.

Chỉ còn vài tên Tuyết Anh cũng đủ sức hạ, nhưng họ đâu được may mắn như vậy. Tên kia cầm con dao chém thẳng xuống để đỡ cho Tuyết Anh, Dung đại ca đã dùng tay hứng do vậy mà tay Mỹ Dung đứt một đường dài và sâu.

Tuyết anh tức tốc vươn chân đạp ngã tên đó ngã xuống, đánh như trút giận.

  - Thôi thôi được rồi, chết nó bây giờ. Tao không sao mà. - Dung đại ca mặc kệ tay đang chảy máu tuôn tuôn ôm Tuyết Anh vào lòng.

  - Mày á, ai mượn mày đến cứu, ai mượn mày đỡ cho tao huhu *đấm đấm vào người khóc lóc* mày biết tao lo tao sợ cho mày lắm không hả huhu ??? Chết tiệt. - Tuyết Anh ôm Mỹ Dung càng lúc càng chặt.

  - Á đù như vợ chồng son bây. - Thùy Linh trề môi chịu thua.

  - Mới hôm qua như chó với mèo, con tóc ngắn chửi qua con tóc dài chửi lại giờ ôm nhau thắm thiết. - Bảo Châu cũng thở dài.

  - Coi như mình chết rồi vậy. - Lan Chi khoanh tay bậm môi.

  - Được rồi được rồi là tao bao đồng được chưa giờ về đi. - Mỹ Dung cười kéo Tuyết Anh đi.

Chỉ đi được vài bước cô cảm thấy choáng và ngã ngay xuống đất, trong cơn mê man cô chỉ nghe được mọi người gọi tên cô.

(*) còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC