Ngoại Truyện (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) tiếp theo . . .

Trời lờ mờ tối trước cửa nhà Tuyết Anh có một cô gái dáng người bé nhỏ tướng hơi khom khom, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cô biết ngay đó là ai. Ra xem cô bé đó muốn gì.

  - Đến đây là gì ? - khoanh tay lạnh lùng

  - Sao mày phải chia tay Mỹ Dung và quen anh Đông Hồ ?

  - Mày đang thương hại Mỹ Dung hay đang yêu thầm Đồng Hồ ? Hay là cả hai hả ?? - Mặt kiểu khinh.

  - Không là gì cả, tao chỉ muốn biết sự thật tại sao mày làm vậy. Vì tao hiểu Tuyết Anh không bao giờ làm gì mà chẳng có lí do cả, đúng chứ ?

  - Chẳng lí do gì hết, tao hết yêu nó thì kết thúc để đến với một tình yêu mới. Mày có quyền cấm sao ? - giọng nói có chút khó chịu.

  - Để phục vụ cái tôi kiêu hãnh của mày mà mày quyết định ra đi với người toàn tâm toàn ý hướng về mày ?? Đã nhiều tháng rồi, mày vần vật Dung đến khi nào mới chịu thôi Tuyết Anh ?? - Hiểu Phương càng lúc càng nghiêm.

Sao hôm nay Hiểu Phương lại mạnh mẽ đến như vậy chứ ? Bình thường nó nhút nhát lắm mà.

  - Vài hôm nữa Mỹ Dung đã chuyển nhà đến Sài Gòn, nếu còn thương thì ra giải thích cho nó nghe đi. Một mình tao tổn thương đã quá đủ rồi, từ ngày hai người chia tay nhóm luôn có nốt trầm. Tao muốn có lại một nhóm Ngựa Hoang như tao mới biết. Hãy trân trọng. . .

Nói rồi cô gái nhỏ bé quay đi để lại nữ thần băng giá hơi lo lắng, từng câu từng chửi từ miệng Hiểu Phương thốt ra cô đều nghe rõ mồn một, Mỹ Dung phải đi sao ? Đi xa Đà Lạt đi xa cô luôn sao ???

Hẹn tất cả mọi người ra quán cà phê của Đông Hồ để tạm biệt mọi người lần cuối.

  - Híc híc đi thiệt sao ? Má ra mày đi rồi tụi tao buồn chết mất. - Thùy Linh nắm chặt cánh tay của cô.

  - Xin bố mẹ mày ở lại đi Dung tụi tao quen có mày rồi. - Bảo Châu năn nỉ.

  - Hay cả nhóm đến xin bố mẹ mày luôn há được chứ huhu đừng đi mà. - Lan Chi mếu máo.

  - Vậy là nhóm Ngựa Hoang phải tan rả sao ? Huhu tao không muốn như vậy mà. - Hiểu Phương ôm mọi người khóc nức nỡ.

  - Không tan rã tao đi rồi lâu lâu tao xin về Đà Lạt thăm tụi bây được chứ , không được ủ dột như vậy chán quá đi mất cười lên cho tao đi được vui coi. - Mỹ Dung dù miệng đang nở nụ cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ.

Cả nhóm ôm Mỹ Dung thật chặt như là nếu buông ra cô gái ấy sẽ đi mất.

  - Tuyết Anh sao ngồi im re vậy ? Nói gì đi chứ ??? Dù hai bây như chó với mèo nhưng không lẽ Dung đại ca đi mày không buồn ??? - Lan Chi trách.

  - Ummmm. . . Đi mạnh khỏe nha. - Tuyết Anh phan đại một câu lạnh tanh.

  - Trời ơiiiii ~ 4 người còn lại thở dài.

Đông Hồ đi đến.

  - Nghe nói là hết hôm nay là Mỹ Dung chuyển ra Sài Gòn buồn nhỉ, anh nghe nói Dung đàn hát rất hay, hay là ra hát cho cả nhóm nghe đi. - Đông Hồ góp ý.

  - Trời ơi khỏi phải nói Đại ca em hát là số một à nha, hát hát đi đại ca. - Lan Chi kéo Mỹ Dung lên sân khấu.

Ngồi trước micro tay ôm ghitar Mỹ Dung nhỏ nhẹ nói.

  - Hết hôm nay tao đã phải đi, những gì cần nói tao cũng đã nói chỉ muốn gửi đến bây một bài hát tao rất thích ở thời gian qua tặng bây như một lời chào tạm biệt.

Lòng Tuyết Anh thắt lại, cô không muốn Mỹ Dung đi thật sự vậy, nhưng tương lai gia đình là thứ quan trọng hơn cái tình cảm không có điểm dừng này.

*Chiều hôm ấy em nói với anh
Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. . .
Em đâu biết anh đau thế nào ?
Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại và mong đó chỉ là mơ. Vì anh còn yêu em rất nhiều. . .

Giọt buồn làm nhòe đi dòng kẻ mắt
Hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia.
Em khóc cho cuộc tình chúng mình. . .
Cớ sao con yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau ?
Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia ?

*Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim
Khi đã lỡ yêu rồi.
Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng trót yêu một người vô tâm. . .
Từng lời hứa như vết dao lạnh lùng, cắt thật sâu trái tim này.
Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. . .

*Thời gian qua, chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi dối lừa ?
Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cay
Khiến tim này càng thêm đau. . .
Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. . .
Thôi giấc mơ khép lại ký ức kia gửi theo

Gió bay. . .

HÚ HÚ HÚ HÚ ~ rất nhiều tràn vỗ tay nhiệt liệt bên dưới.

----------------------------------
Sáng hôm sau Tuyết Anh định sẽ ra giữ Mỹ Dung lại nhưng đến gần ga xe lửa thì cô thấy 4 người của nhóm đi về.

  - Trời thần ơi má !!!! Đi đâu ra đây giờ này vậy ??? - Thùy Linh thắc mắc.

  - Mỹ Dung đâu ??? - Tuyết Anh.

  - Đi mất mẹ mấy đời dương rồi, giờ mày mới lết ra. Trời ơi không biết sao Mỹ Dung nó lại có đứa bạn thân vô tâm như mày luôn á. - Lan Chi cáu.

  - Hơiss đúng là vô tâm mà. - Bảo Châu lại điệu.

  - Có không giữ mất đừng tìm. - Hiểu Phương phan một câu làm cả nhóm nhìn nó.

  - Đu nhà quê nhà quê chứ lâu lâu nói mấy câu hay hay không bây. - Thùy Linh trêu chọc.

Không muốn đứng đây gây với bốn người đó nữa Tuyết Anh tức tốc chạy nhanh đến trạm ga để tìm Mỹ Dung. Chiến cuối cùng cũng đã đi rồi, cô ngồi xuống ôm mặt khóc.

  - Dung ơi đừng đi mà huhu tao xin lỗi đó là lỗi của tao, bởi vì tao không muốn mày phải khó xử với gia đình mình, là tao không tốt huhu tao không biết bảo vệ tình cảm này để mày phải chịu tổn thương hết lần này tới lần khác huhu, sao bây giờ mày muốn tao làm gì cũng được hết miễn mày trở về thôi Dung ơi huhu. . .

  - Vậy làm người yêu tao lại đi. . .

  - Ừ ừ tao làm người yêu mày mà, là người yêu mãi mãi luôn huhu. . . - Trả lời vô tội vạ.

  - Đứa nào nuốt lời thì sẽ làm ở đợ cho đứa kia suốt cuộc đời. - Mỹ Dung ngồi xuống cạnh người đang cuối đầu khóc vừa nói vừa cười.

*ngước lên.

Không tin vào mắt mình nữa đó là Mỹ Dung, Mỹ Dung vẫn chưa đi.

Không nói nhiều nữa họ ôm chầm lấy nhau và không bao giờ rời xa nhau nữa.

-------------------------
End fic nhé, định sẽ cho 1 fic về các nhân vật này ở một góc nhìn khác không còn là học sinh nữa, cho cưới nhau rồi có con luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC