Phần 2 : 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật : phần 2 này cũng giống như phần một, chỉ giống 70% phim, nên các bạn đừng thắc mắc sao không có trong phim hay không phải như phim nha các bạn.

Hiểu Phương - Phương nhà quê nay đã trở thành một bà mẹ một con, giỏi giang vì chồng vì con. Nhà cửa trước sau toàn do một tay cô lo lắng, chồng cô là hải quan cứ đi đi về về miết, con gái Phương Mi của cô thì cũng có khí sắc gì vì cháu thấy mình không có sự yêu thương của gia đình.

Mẹ Hiểu Phương đã già lại còn hay bệnh nên đã vào viện dưỡng sức lại, Hiểu Phương ngày ngày đến thăm và chăm sóc cho mẹ mình.

Hôm nay một ngày mưa phùn, không gian lắng động Hiểu Phương đến viện như mọi khi, khi trò chuyện với mẹ cô nghe được tiếng la thất thanh cũng một phụ nữ trung niên cỡ tuổi mình ở phòng bên cạnh.

Cô đi ngang phòng ấy bên ngoài có bản để tên bệnh nhân " HOÀNG MỸ DUNG " cái tên rất là quen, cô nhìn vào thấy cô gái ấy đang vật vả với nhóm bác sĩ trong đấy.

Cầu trời là cô ấy, Hiểu Phương về đến nhà là lục ngay ra cả hộp hình ảnh kỉ niệm của nhóm Ngựa Hoang lúc trước ra xem.

Cô nhanh chóng đến lại bệnh viện và vào lại căn phòng đó, trên kệ bà có một bức hình hiện tại của cô gái đó và kèm theo tấm hình giống như tấm cô đang cầm, cô rung rung nước mắt.

  - Cô tìm ai ? - vẫn ngầu như ngày nào.

  - Tao, Hiểu Phương nè. - nước mắt rơi.

Họ ôm chầm lấy nhau mà khóc, ngồi xuống giường họ cùng nhau tâm sự.

  - Dạo này mày nói giọng Nam chuẩn lắm rồi đó Phương Phan Rí à. - nắm tay cười cười.

  - Thì nhập gia thì cũng phải tùy tục chứ.

  - Mày vẫn dễ thương như hồi xưa. - vén loạn tóc lên tai người đối diện, cười tươi.

  - Con gái tao học cấp ba rồi đó, mà cũng chẳng có ai khen đàn bà u40 dễ thương hết á. Bác sĩ bảo sao ? - e ngại, không dám nhìn người đối diện.

  - 2 tháng nữa. * cười nhạt.

  - Cố lên mày mạnh mẽ mà, mày là Dung đại ca mà. - nắm chặt tay.

  - Đại ca khỉ gì, thời con nít thôi. * nhếch môi. Cô nhớm ngồi dậy rồi nhăn mặt.

  - Ớ đau lắm hả ? - Hiểu Phương lo lắng.

  - Nhưng hàng ngàn mũi kim châm vào mày cùng một lúc, tao nói chuyện với mày còn vui hơn mấy ông bác sĩ già kia.

Hiểu Phương thấy chóp tóc trên giường.

  - Ung thư mà, tóc rụng hết. *cười trong nước mắt.

  - Thì mày đội tóc giả, mày còn đẹp lắm Dung à. - an ủi.

  - Có những thứ không giả được mày ơi.

Đúng căn bệnh ung thư này làm sao mà giả được, cô sẽ chết, sao lại thế khi cô chỉ mới gặp lại được kỉ niệm hồi thanh xuân của mình thôi mà, có phải là quá ngắn ngủi không ?

Hiểu Phương có điện thoại. . .

  - Chồng tao, ảnh nói là sẽ đi công tác khẩn hai tháng.

  - Thôi mày về đi. - mặt hơi buồn.

  - Dung à ! Tao sẽ đến thăm mày thường xuyên. Mày muốn ăn món gì ? - nhìn bạn cười.

  - Không cần gặp được mình là tao hạnh phúc lắm rồi, tao cũng không ở đây lâu nữa đâu.

  - Mày đi đâu ? - khẩn trương.

  - Về nhà, bác sĩ chê rồi. * rơi nước mắt.

  - Giờ thì tao làm được gì cho mày hả Dung ? *rơi nước mắt.

  - Không cần đâu, về đi, chồng đợi.

  - Vậy tao về.

  - Phương.

  - Hả hả tao nghe nè.

  - Tao nhớ tụi nó. - nước mắt không cầm lại được nữa.

  - Ai ???

  - Ngựa Hoang.

Chỉ cần nghe đến đây thôi là nước mắt họ đã dâng trào, họ ôm lấy nhau khóc nức nở.

--------------------
Tối đến Hiểu Phương trân trở đến không thể ngủ được, cô né tránh luôn cả cái ôm của chồng mình, cảm giác gì thế ? Đã 25 năm rồi nhưng cảm xúc bên cạnh Hoàng Mỹ Dung vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Hôm sau đưa chồng đi công tác như mọi khi, cô đi ngang trường Cam Ly cũ của cô lúc trước, khung cảnh cũng thế, chỉ có là mới mẽ và hiện đại hơn xa thôi.

Đến phòng giáo viên, cô nhận ra người cô năm trước đã từng dạy mình.

  - Dạ em chào cô.

  - Em tìm ai.

  - Dạ chào cô, em là Hiểu Phương học 11a1 lúc ấy cô dạy em môn văn, cô còn nhớ em không ?

  - A Hiểu Phương, vậy còn Mỹ Dung, Tuyết Anh, Lan Chi, Thùy Linh, Bảo Châu bầy Ngựa Hoang của năm ấy đây rồi. - cô nằm rỡ nắm tay Hiểu Phương.

  - Cô vẫn còn trí nhớ tốt như ngày nào. Em vẫn đang cố gắng tìm họ đây.

  - Con Lan Chi mập hay đến đây thăm cô lắm, đây đây để cô kiếm danh thiếp của nó. Đây có rồi, giờ người ta làm chủ tiệm cầm đồ rồi, chắc giàu có lắm.

Nhận được cái danh thiếp đó cô nhanh chóng đến cái xóm lao động kia tìm lại bạn xưa.

  - Lan Chi Mập . . . - không khỏi xúc động.

  - Cầm cái gì ?

  - Hiểu Phương đây.

  - Phương nhà quê ??

  - Um Phương Ngựa Hoang đây. * tươi cười.

Họ mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, Lan Chi vui đến nổi nhấc bỗng Hiểu Phương quay vài vòng. Đang vui vẻ chào nhau thì có một cô bé nhỏ xíu người chạy ra gọi mẹ.

  - Con mày đó hả ?

  - Um, chào cô đi con.

  - Dạ con chào cô. - con bé lễ phép.

  - Sao con ốm quá vậy ? Hay là mày dành ăn của nhỏ hết rồi. - Hiểu Phương vút ve khuôn mặt cháu bé.

  - Xàm, nói gì kì.

  - Con tên gì nè ? - Hiểu Phương vui vẻ hỏi.

  - Dạ con tên Cam Ly.

  - Con bao nhiêu tuổi ?

  - Dạ con 9 tuổi.

  - Giỏi quá, 9 tuổi con học lớp mấy nè ?

  - Dạ thưa cô con học lớp 2.

Câu trả lời của cô bé làm Hiểu Phương khựng lại nhìn bạn mình, Lan Chi giải thích cho bạn hiểu.

  - Nếu như con người ta thì 9 tuổi đã học lớp 4 rồi, không phải nó học ngu đâu à nha, nó bị bệnh tim từ nhỏ, học cứ xĩu lên xĩu xuống quài. Tao cũng lo.

  - Vậy sao không đi chạy chữa ??

  - Mày thấy đó, tiệm cầm đồ ba cọc ba đồng này sao đủ lo ? Bệnh nó phải ra nước ngoài, cần đến mấy trăm triệu. Hơisss.

  - Thôi mày đừng buồn nữa, mày còn nhớ Hoàng Mỹ Dung không ??

  - Dung đại ca ?? - rưng rưng.

*gật đầu.

--------------------
Biệt thự Hoàng Mỹ Dung.

Lan Chi gặp Mỹ Dung mừng rỡ, khóc lóc ôm bạn quay vòng vòng.

  - Trời ơi đại ca, sao 25 năm không gặp mày, mày dài ngoằn ra rồi còn sắp tèo nữa huhu.

  - Thì nhờ sắp tèo mới gặp được tụi bây nè, thôi ngồi đi. - Mỹ Dung đẩy Lan Chi và sopha.

*tèo ( từ trong phim 😂) = chết *

  - Rồi dạo này sao ? Làm bà chủ của bao nhiêu cái tiệm rồi ? - Dung đại ca hỏi.

  - Chủ của tiệm cầm đồ. - Hiểu Phương.

  - Làm chủ là được rồi. Mà nghe nói có con rồi hả ?

  - Thì từ cái ngày bỏ Đà Lạt đi vào Sài Gòn nè, gặp ông quá vợ cái tự nhiên cái thương, đẻ cho ổng đứa con gái nuôi tới bây giờ. - Lan Chi kể.

  - Nè sao mày không giới thiệu cho tao một anh khách hàng nào để trước khi xuống lỗ tao có thể yêu một cách mãnh liệt. - Mỹ Dung trêu chọc.

  - Ờ, khu tao là khu lao động, nghèo thì nghèo nhưng được cái nó khỏe * nhướng nhướng.

  - Hahaha

Họ cười rom rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC