Chương 76: Vì ta là thầy của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng tĩnh mịch, Matthew ngồi yên lặng trên chiếc bàn làm việc màu nâu sáng. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn làm việc nhỏ được gắn trên tường, chúng soi rõ gương mặt đăm chiêu của ông với đôi mắt nhuốm sự mệt mỏi do thời gian đem lại. Matthew nhìn trừng trừng về phía trước, vô định. Ông không biết phải tập trung vào điểm nào trên bức tường trước mặt, nhưng vẫn cứ im lặng như thế hồi lâu.

"Thằng nhỏ coi thế mà khá thật, suýt tý thì mình trật xương khớp hết ráo."

Ông lẩm bẩm khi nhớ về cuộc đấu với Mạnh Cường.

"Nhưng dễ gì đánh lại được mình, nó còn cần phải được dạy bảo thêm..."

Matthew siết chặt đôi tay đã bắt đầu xuất hiện những đường gân báo tuổi của mình, cơ thể ông cũng đã thấm dần sức ép của thời gian sau trận chiến với đứa học trò duy nhất. Mặc dù cuộc nói chuyện giữa Lucifer cùng Hải Nam được diễn ra ở một khoảng cách khá xa, nhưng Matthew luôn tự tin rằng thính giác của mình có thể sánh ngang ngửa với mèo - loài vật kiệt xuất nhất trong việc lắng nghe thông tin. Những điều mà cô ta nói thật đáng sợ, chúng thực sự đẩy ông vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Matthew nhớ lại ngày mà ông nhìn thấy Mạnh Cường. Lúc đó thằng bé còn nhỏ hơn thế này, dù rằng trong đôi mắt ông lúc nào nó cũng chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc. Hôm đó là một ngày mưa, tầm tã. Thằng nhỏ đứng đó trước ngôi nhà đổ nát, rách rưới và be bét máu, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Khi ông nhìn thấy thằng bé, Matthew bất chợt nhớ đến một người trong quá khứ chỉ biết chiến đấu và chém giết của ông. Ông còn nhìn thấy cả chính mình bên trong nó. Kể từ lúc gia nhập các tổ chức chống Entity, những gã đồng nghiệp vẫn thường gán cho ông biệt danh gàn dở dù họ vô cùng sợ hãi sức chiến đấu bền bỉ của ông. Matthew luôn giữ khoảng cách với mọi thứ, mặc dù ông luôn tỏ ra ngang tàng và lập dị, ông vẫn luôn quan sát mọi thứ bằng khả năng phân tích tài tình cùng kinh nghiệm thực chiến của mình. Ông nắm rõ những chiêu trò trong trò chơi quyền lực và khinh bỉ chúng, ổng dẫm lên mọi luật lệ và chỉ tuân thủ bộ luật của chính mình. Ông tìm kiếm sự lãng quên giữa những trận chiến sinh tử và khó khăn đối mặt với một thế giới đầy giả dối. Đôi mắt trong sáng của thằng bé như tia nắng thứ hai trong cuộc đời chỉ phủ đầy mây đen của ông, chưa kể đến thể chất đặc biệt của nó đã khiến ông chú ý.

Nhưng chưa bao giờ Matthew nghĩ đến việc sức ảnh hưởng của Cường lại tác động đến ông mạnh mẽ đến vậy. Đã tìm hiểu kĩ càng về những bí mật của cuộc Thánh Chiến, ông hiểu rõ ngay từ lần đầu gặp mặt thằng bé này rồi sẽ trở thành mục tiêu của các tổ chức, ông giữ nó lại và che dấu nó cho đến khi thời cơ chín mùi, ông hiểu rõ một ngày nào đó nó sẽ phải từ bỏ sinh mạng này để kết thúc cuộc chiến sau cuối. Ông nuôi dưỡng nó như một con súc vật chỉ để chờ ngày giết thịt. Matthew đã từng tự trấn an mình với tình cảnh của thằng bé: nó mồ côi, mất trí nhớ, không có người thân hay biết mình là ai, từ đâu đến. Nó quá hoàn hảo để trở thành mắc xích mấu chốt trong cuộc chiến, để ông có thể kết thúc nỗi đau bất tận của nhân loại trong thời kì Thánh Chiến. Nhưng rồi, Matthew đã chiêm nghiệm được điều này vô số lần, nhưng ông không bao giờ tránh né được khỏi nó. Ông dần trở nên mềm yếu trước thằng bé. Từng ngày một, nhìn nó lớn lên, ngây ngô và ngu ngốc. Nó yêu thương ông mù quáng, tin tưởng ông mù quáng, tiếp nhận và kế thừa ý chí của ông một cách mù quáng. Kể cả khi nó chỉ là đứa được nuôi để giết thịt.

Đôi mắt của Mạnh Cường luôn nhìn thẳng về phía trước, trong sáng và chính trực đến mức khiến Matthew cảm thấy xấu hổ. Thằng bé nhìn bóng lưng ông mà đi, còn ông thì đi phía trước để tính toán thời điểm cầm súng chĩa thẳng vào đầu nó. Sự dằn vặt đã xuất hiện trong ông từ lâu, nhưng đến lúc phát hiện Hải Nam chính là anh ruột của thằng bé thì nỗi quặn thắt này mới cào cấu ông đau đến vậy. Đầu óc Matthew trở nên trống rỗng trong phút chốc. Giờ đây ông phải làm gì tiếp theo? Lý do duy nhất để ông bám víu vào khi nghĩ đến khoảnh khắc hiến tế thằng bé để đóng Cánh Cổng đã biến mất, giờ đây ngoài ông, Mạnh Cường vẫn còn một người thân khác. Quan trọng hơn, liên kết chặt chẽ hơn.

"Chúng nó là anh em ruột..."

Ông lẩm bẩm. Hai gương mặt được ông mường tượng trong đầu, hai thằng bé là anh em vậy mà chẳng giống nhau chút nào. Chắc một đứa giống mẹ, đứa còn lại thì giống cha. Rồi ông lại nghĩ: cha mẹ của hai đứa nó trông như nào nhỉ? Có lẽ Hải Nam còn nhớ, có lẽ thằng nhãi ấy vẫn giữ được những ký ức khi gia đình nó được ở bên nhau, cho đến tận bây giờ. Matthew cảm thấy run sợ - lần đầu tiên – trước tương lai. Nếu như Hải Nam muốn giành lại em trai nó? Nếu Mạnh Cường muốn trở về với anh trai? Nếu hai thằng bé quyết định mặc kệ mọi thứ, dùng tất cả thời gian còn lại bù đắp cho gần hai mươi năm xa cách, kệ cả việc thế giới này có biến mất? Ông có quyền gì ngăn cản chúng không?

Matthew biết chắc một điều: ông phải ngăn cuộc Thánh Chiến lại. Không phải bởi ông là một người hùng, mà là ông đã hứa với một người quan trọng rằng sẽ ngăn lại bất kì cuộc chiến vô nghĩa nào bằng bất cứ thủ đoạn gì. Nhưng đứng trước Mạnh Cường, sau trận đấu mà thằng bé gào thét kêu ông giết chết nó, Matthew mới vỡ lẽ ra một điều từ sâu thẳm trong mình.

Mạnh Cường là con trai ông.

Một đứa con vượt qua cả máu mủ, vượt khỏi những mối liên kết thông thường. Ông bắt đầu nuôi nấng nó bằng một mục đích khác, nhưng lại dưỡng thành nó với tình yêu của một người cha với con trai mình. Ngay khi phát hiện thằng bé còn tồn tại một người anh, ông mới vỡ ra mọi chuyện. Ngay cả khi không có Hải Nam đi chăng nữa, Matthew cũng sẽ che dấu Mạnh Cường khỏi thế giới, mặc kệ Trái Đất bị phá huỷ. Đôi mắt cương trực của thằng bé là ánh sáng của ông, nhìn thấy nó trưởng thành từng chút một là lẽ sống của ông. Nỗi lo sợ không thể "sử dụng" thằng bé còn bé nhỏ hơn nỗi lo thằng bé sẽ sớm rời khỏi ông và trở về bên cạnh anh trai nó, tình thâm máu mủ giữa hai đứa sẽ tách rời thằng nhóc khỏi vòng tay của ông. Những cảm xúc hỗn độn ngập tràn bên trong Matthew, ông thừ người, lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Ông không thể nghĩ ra được mình cần phải làm gì bây giờ.

Tiếng gõ cửa thành công làm ông chú ý. Ông biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ tới bước này, nhưng lần đầu tiên trong mấy chục năm sống và chiến đấu, con tim ông run rẩy trước khi đưa tay vặn nắm đấm cửa.

"Vào đi."

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt. Khi quay đi, lão già gàn dở khẽ thở dài. Người bước vào phòng là Mạnh Cường, trên cơ thể đầy vết băng bó với miếng gạc lớn rỉ máu ở trán. Thằng bé nhìn ông, gương mặt trở nên bối rối. Nó luôn bối rối trước những sự kiện quan trọng trong đời nó.

"Con muốn hỏi thầy một vài điều..."

"Ta hiểu."

"Trong lúc đấu với thầy...ý con là, con xin lỗi vì đã dám đả thương thầy...mà không, ý con là lúc đó trước khi thầy đánh ngất con, con đã nghe loáng thoáng..."

Matthew nhìn thằng bé, ông tự hỏi từ lúc nào mà Mạnh Cường lại trở nên cao lớn đến thế nhỉ? Thằng bé đã trưởng thành đột ngột mà ông chẳng hề hay biết, cứ như thể mới ngày hôm qua thôi nó vẫn còn lẽo đèo phía sau ông, ngước lên nhìn ông với chiều cao ba mét bẻ đôi đó.

"Khi con tỉnh dậy, con nhận ra rằng cả thầy lẫn Hải Nam đều nhìn con bằng ánh mắt khác. Con không thể tự xác định được điều này, nên con cho là thầy sẽ có thể..."

"Hải Nam là anh ruột của mày."

Matthew đáp lời, không hề giấu diếm. Đôi mắt của ông vẫn nhìn chăm chăm vào Mạnh Cường, ông vẫn mường tượng ra hình ảnh của cậu thời thơ bé.

"Con...vậy là..."

"Hai đứa là anh em ruột. Đó là tất cả những gì ta nghe được."

Ông lặp lại một lần nữa, thấy trong lòng mình nhẹ bẫng. Mạnh Cường ngồi thụp xuống giường, ngón tay cậu run rẩy. Có vẻ như cậu đang nhớ lại chuyến đi của mình với Hải Nam, nhớ lại cả những ký ức mà anh ta đã kể lại cho cậu về gia đình của mình. Hai người hiện diện trong căn phòng nhỏ chìm đắm trong những suy tư của mình trong phút chốc, rồi đột ngột bừng tỉnh lại cùng lúc với nhau.

"Mày nên đi tìm thằng anh của mình đi. Trời ạ, ta thật không thể tin được một thằng phóng viên kềnh kềnh lại là anh ruột của đồ đệ ta. Thật đáng xấu hổ."

"Con xin lỗi, thầy..."

Mạnh Cường lắp bắp. Thằng bé tưởng rằng ông nổi điên thật, quá ngu ngốc. Không đúng, là do thằng bé quá thật thà. Bản tính của nó là như thế, trong sáng như ánh trăng trên mặt nước tĩnh lặng vậy. Matthew phẩy tay, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện nhanh gọn nhất. Trong lòng của ông cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, nỗi phân vân đã hoàn toàn tan biến ngay từ khi mở cửa căn phòng. Đúng vậy. Đúng vậy, còn gì tốt đẹp hơn với một người cha bằng việc thấy con cái mình trưởng thành và hạnh phúc chứ.

"Cút đi đi. Ta còn phải quay tay và đi ngủ."

Ông đuổi thằng bé ra khỏi phòng. Trước khi đi, Mạnh Cường ngoái người lại hỏi ông lần cuối.

"Thầy biết là con sẽ tới đây vì điều gì ạ?"

Matthew nhìn đứa đồ đệ của mình lại một lượt, trong đôi mắt nhăn lại tỏ vẻ cáu kỉnh ánh lên một tia nhìn dịu dàng của người cha đối với con trai mình.

"Vì ta là thầy (1) mày, thằng ngu."

Rồi ông đóng cửa lại.

*****************
(1) Chữ "thầy" mà Matthew dùng ở đây có hai nghĩa, do ông đã sống và chinh chiến trên địa phận Việt Nam trong thời gian rất dài. Một là "thầy dạy/giáo viên", nghĩa còn lại là "Cha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net