THUÊ TRỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người thích nghe người khác kể chuyện.

Ngày hôm nay mềnh hẹn một người bạn ra uống nước rồi nghe người đó kể chuyện. Với khả năng của mình thì sau một vài câu khích tướng. Người đó đã ngồi than thở về câu chuyện của mềnh. Và bây giờ tác giả sẽ thuật lại cho mấy thanh niên nghe. Và thanh niên ấy bắt đầu kể...

Nói từ đâu đây nhỉ? À phải rồi.

Cách thời điểm xảy ra câu chuyện này khoảng 1 tuần và cách thời điểm tôi ngồi đây đánh máy cũng một khoảng thời gian tương đương, một người bạn cũ của tôi đã liên lạc với tôi để kiếm cho người đó một chỗ trọ. Vì người đó đăng ký muộn nên mấy cái chỗ trọ gần trường hết cmnr. Nên lúc đó người đó đã nhờ tôi gọi điện cho một số nhà trọ xa trường vãi lờ ra. Tôi bắt đầu gọi:

"Alô có phải số của chị xxx không ạ!!"

"Ờ đúng rồi em có gì không?". Giọng nói bên kia lên tiếng.

"Bên chị có trọ đúng không ạ?"

"Hết phòng rồi em."

Tôi gọi thêm lần thứ 2 với nội dung cũng gần giống vậy nhưng kết quả cũng y cmn chang. Cho nên đến lần thứ 3 tôi đã bỏ qua mấy chi tiết vặt vãnh như "có phải là anh chị xxx không ạ?" mà vào thẳng vấn đề là có trọ không? Và tất cả các câu trả lời đều là từ chối. Kết quả này tôi đã dự đoán từ trước vì vào thời điểm này thì làm quái gì còn trọ cơ chứ, từ giữa học kì thì bọn nó đăng ký trọ cmnr nên tôi cũng chả ngạc nhiên lắm. Nên tôi bảo nó là toàn bộ phòng mi đưa ta đều hết rồi. bỏ đi. Nó vẫn đưa tôi một lố danh sách phòng nữa mới ớn chứ. Trong đó có một chỗ nó kêu còn phòng mà người ta chỉ rảnh sau 4h chiều thôi và nhờ tôi đi giùm nó.

Sau khi để nhờ đồ của tôi vào phòng một người bạn khác và nhờ người đó giữ giùm thì đã 4h chiều và tôi nhờ một đứa bạn khác (gọi là John đi) chở đi. John đồng ý chở tôi đi để chiếm cho được cái phòng trống vì bản thân cậu ta cũng có một số món đồ nhờ tôi để hộ ở phòng.

Rồi thì bọn tôi cũng chạy đến đó. Vì ở đó rất xa nên phải vừa chạy vừa dò đường, cứ một đoạn thì phải check google map 1 lần. Khi đến nơi chúng tôi phải dò từng căn nhà để kiếm nhà của bà chủ. Hỏi han xung quanh xem có ai biết cô yyy ở đâu không? Cuối cùng có một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta có vẻ không cao lắm và có dáng của một bà già vào tuổi đó. Và với một chất giọng lai giữa Huế và Hà Nội bà ta bắt đầu nói:

"Các cậu đến đây làm gì?"

"Chúng cháu đến đây để thuê nhà cô ạ."

"Thuê nhà sao lại đem đồ đạc đến thế kia?"

"Dạ chúng cháu đến thuê nhà cho em gái ạ, đây là đồ của nó ạ."

"Thế thì vào nhà đi rồi nói chuyện."(hình như bà ấy đã nhìn thấu lời nói xạo của tôi thì phải)

Bà ta bắt đầu dẫn chúng tôi vào trong để tham quan căn phòng trước. Căn phòng đó đúng là rộng như trong hình đăng trên fb và có cả gác xếp. Nhưng nhìn nó cứ dơ dơ như nào ấy!!! Cả một căn phòng nhìn rất bụi cứ như không được dọn dẹp lâu rồi. Tôi chưa vào xem nhà vệ sinh nên không biết nó như nào nữa nhưng kệ đi, có phải tôi ở đâu chứ. Xem xong rồi thì đến lúc thương thảo giá cả. Tôi đã được người bạn dặn kỹ là phải kiếm căn nào có giá dưới một triệu và sẵn sàng trả giá nếu bà ấy nói thách. Và y như dự đoán:

"1 triệu 2 /tháng cháu."

"Mắc quá cô ạ, sinh viên bọn cháu làm gì có đủ tiền. Tầm 1 triệu là được rồi cô". Tôi cố găng mặc cả.

Nhưng...

"Giờ thấy mắc thì cháu đi chỗ khác nhé, vì phòng này cũng có nhiều người nhắm đến lắm nên cháu không thuê thì cô cho người khác thuê."

Haizz đến lúc đó tôi mới nhận ra là mình không mặc cả được vì từ đầu mình đã ở kèo dưới rồi. Nếu mình không thuê thì mình lại phải đi chỗ khác rất là mất công sức còn bà ấy thì cầu hết cmn cung rồi nên chả phải lo lắng gì cả.

Đành vậy, chiều theo bả luôn.

"Thế cũng được cô ạ. Nhưng em cháu thì phải vào tháng sau mới lên được nên cháu sẽ đặt cọc để giữ phòng đến lúc ấy"

"Thế thì ở là 40.000đ/ngày vậy thì từ đây đến đó là 17 ngày vậy cọc 700.000 đi."

Vì sợ đứa bạn vào trễ nên tôi sẽ cho nó thêm vài ngày nữa và tôi sẽ cọc 800.000 cho bà già đó. Nhưng éo ngờ được là cọc 800.000 thì bả vẫn để số ngày như cũ mới ghê chứ. Cái đụ... muốn chửi lại lắm luôn ấy. Móa, bị ép góc như một con chó. Đã thế bà ấy còn gây áp lực cho mình nữa chứ.

Một hồi có một ông chú khác đến tỏ ý muốn thuê. Bà ấy hỏi là đứa nào thuê giờ ông chú có vẻ khá thương hại cho 1 sinh viên như tôi nên ông ấy đã nhường chỗ lại cho tôi. Sau đó bà ấy lấy giấy viết hợp đồng đặt cọc rồi trong lúc viết còn nói mấy câu kiểu như: "nhà cô con dâu 1 làm bên công an, con trai làm bên bác sĩ, cô làm giáo viên nên không lừa con đâu", "nếu cô được chọn thì cô đã chọn ông hồi nãy rồi vì ông ấy đóng tiền nhà cả tháng cho cô đấy, nhưng thấy con là sinh viên nên tội cho con thuê". Thằng này tức nhá, tôi không có biểu hiện gì trên mặt không có nghĩa là tôi không tức đâu đấy. Giờ nhớ lại mấy lớp kĩ năng giao tiếp rồi mấy tiết học đàm phán gì đó toàn là đồ bỏ. Mà đang tức thì có một giọng nói thì thầm trong đầu tôi. Nó nói:

"À, hóa ra cảm giác khi đi thương lượng nhà trọ mà bị ép góc như một con chó là đây hả?"

Cơn tức giận của tôi từ từ nguội đi mà thay vào đó là một sự tò mò, hứng thú. Tôi đang rất phấn khích về việc này và tôi nghĩ:

"À, hóa ra chủ nhà trọ có mấy đặc quyền này cơ đấy. Đúng là làm ông nội người ta mà"

"A đù móa, hóa ra nếu có đất làm nhà trọ hay tương tự vậy thì lúc nào cũng đông khách nhể? Đúng là khoai to không lo chết đói."

Và những suy nghĩ tương tự thế. Sau khi bà chủ hoàn thành hợp đồng và tôi kí vào. Tôi thấy vẫn còn ức chế nhưng rồi tôi thấy như này:

"A đù, sao mà cái trải nghiệm này thú vị đến thế nhở. Cái lũ sinh viên trên quê mình chả bao giờ trải nghiệm được đâu vì chúng nó được ba mẹ sắp đặt sẵn hết rồi nào là nhà cửa, xe cộ, trường học... sướng vãi cặc ra. Còn tôi ở vùng đất này thì không người thân, cái gì cũng phải tự làm, phải đi năn nỉ, xin xỏ,.. bao phen ức chế. Nhưng chung qui thì cuộc đời tôi thú vị hơn bọn nó nhiều muahahaha."

Sau khi làm hợp đồng và kí tên xong, tôi và John 2 thằng đi mua ổ khóa vì 2 lí do: thứ 1 sợ bà chủ bẻ cọc cho người khác thuê nếu chúng tôi xài khóa của bả, thứ 2 đồ của John để nhờ trong phòng đó nên chúng tôi đi mua một cái khóa bấm cho nó chắc ăn hơn. Sau khi đã thử nghiệm và khóa phòng thành công thì tôi cùng John vội vã ra về vì chúng tôi còn có một vài chuyện khác cần được giải quyết ngay. Chúng tôi cảm ơn bà chủ và vội vã ra đi...

Hết rồi.

Sau chuyện của người bạn này thì chúng ta học được gì ấy nhể?

Thứ 1 phải cải thiện kỹ năng ăn nói

Thứ 2 đừng cho người ta thấy mình rất cần cái này nếu không thì kèo dưới là bị ép góc như con chó rồi cắt tiết như con lợn luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#random