Bắt cá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay có muốn đi đâu chơi không? -Thành gỡ một miếng cá hấp, cẩn thận bỏ hết xương mới để vào tô cháo của Giang

- Đi câu cá đi

- Bộ lại muốn bắt cá 2 tay hả? 

- Chính xác. Tôi phải câu được con nào cho tôi ở trên 🙂

- Cứ thử xem. Lúc ấy sẽ không ai còn được nhìn thấy Trường Giang nữa đâu, tôi đảm bảo đấy.

- Cậu đe doạ tôi 😐

- Đấy không hẳn là đe doạ đâu

- 😒😒 Thôi bỏ đi. Trấn Thành cậu nói cái j mà chả được. Tôi có thêm 2 cái miệng nữa cũng  không nói lại cậu

- Uhm. Biết vậy là tốt á, ăn thêm chút cá đi, nhiều protein, nhiều đạm nữa 

Ăn xong Thành đi thuê một chiếc tàu cá nhỏ nhưng vẫn còn mới, thậm chí còn bảo bác thuyền trưởng dạy lái cho mình để có thể tự lái tàu luôn, có như vậy cả 2 mới có khoảng không gian riêng tư. Được cái Xìn học cái j cũng nhanh, chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ đã có thể nắn cơ bản mọi việc, lái tàu được. Nhưng bác thuyền trưởng không yên tâm nên cũng dặn dò không được lái tàu đi quá xa, Thành rất ngoan vâng dạ, lòng khấp khởi chỉ muốn về báo cho con heo ú ở nhà kia thôi.

- Giang êi. Đi thôi

- Thuê thuyền mà sao lâu quá vậy?- Giang vứt điện thoại sang 1 bên, nhảy xuống khỏi giường

- Thuê xong còn phải học nữa chớ

- Học lái luôn ấy hả?

- Uhm, để chở Giang đi khắp thế gian, học lái máy bay tui cũng học

- Vậy tui làm gì? Tui cũng muốn học

- Cần gì, chẳng phải Giang có bằng lái đĩa bay rùi hả?

- 😒 là ý j?

- Đĩa bay của Giang tui còn đang giấu này, nhưng không trả cho Giang đâu, bởi vì Giang còn phải ở trái đất, bên cạnh Thành -A Xìn tiến tới ôm chầm Giang Ca vào lòng, bất cứ ai mà có ý định đem Giang rời xa Thành, Thành tuyệt đối không tha

Trường Giang hôm nay rất nhã nhặn, chỉ bận quần sóc đen áo phông trắng, chân đi đôi dép tổ ong đậm chất Trường Giang, đội mũ lưỡi chai và kính râm để đảm bảo không ai nhận ra mình. Còn bên kia, dường như chỉ sợ người ta không nhận ra mình, mũ thì không đội, kính thì không đeo, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở. Giang nhanh chóng chui lên thuyền, nhìn qua con tàu một lượt, có cả lưới và câu, mồi cũng đầy một xô luôn rồi, vô cùng hài lòng đi qua đi lại xem xét, chốc nữa kiểu j cũng sẽ câu được đầy 1 xô cá cho mà xem. A Xìn cho thuyền chạy, được một quãng thì cất tiếng gọi

- Ê Giang, có muốn học lái tàu không?

- Muốn -Giang mắt sáng rực rỡ nhảy ngay lên chỗ hoa tiêu cạnh Thành

- Lại đây, để 2 tay vào đây -Thành đem 2 tay của Giang để lên chỗ bánh lái, từ đằng sau áp sát lại, mang danh là dạy con nhà người ta học nhưng thực chất âm mưu đen tối đầy đầu. Thành ôm sát lấy Giang từ đằng sau, 2 tay cũng nắm chặt lấy tay Giang, cảm nhận nhiệt độ người kia đang tăng dần từng chút một thì vô cùng thoả mãn. Khi nói còn cố tình cúi xuống ghé sát vào tai Giang, phả hơi thở ấm nóng của mình làm cho Giang mặt lẫn tai đều trở nên đỏ ửng. Giang bối rối thu tay ra khỏi bánh lái hòng bỏ của chạy lấy người, nhưng đâu có dễ dàng j thoát được khi Thành đang áo sát ở đằng sau, Thành ôm cứng 2 tay Giang trước bụng, vùi đầu vào vai Giang

- Võ Vũ Trường Giang -A Xìn khẽ gọi

Tuy nghe tên của mình nhưng Giang lại nẩy sinh ra một cảm giác lạnh sống lưng, cơ thể khẽ run lên nhè nhẹ

- Võ Vũ Trường Giang... -A Xìn lại tiếp tục gọi

- Có..chuyện..gì.. Sao..lại..gọi..như vậy? -Trường Giang khó nhọc hỏi lại

- Bây giờ chúng ta đang ở trên biển

- ...

- Không có một ai xung quanh

- ...

- Giờ Giang có kêu thế nào cũng sẽ không có ai đến đâu

- Ý này..là..ý j? -Giang nuốt nước bọt

- Chính là ý như vậy chứ còn ý j -Thành đem một bên tai của Giang ngậm vào miệng, đầu lưỡi linh hoạt khẽ luồn vào bên trong làm Giang co rúm người lại vì hoảng sợ

- Thành.. A Xìn.. Đừng.. -Giang van nài

- Sao? Bây giờ Giang chính là đang cầu xin Thành sao? Không phải luôn nói Giang ngạo kiều, sẽ không cầu xin ai hả? Giờ đây lại run như vậy?

- ... -Giang uất hận sắp khóc đến nơi rồi

- Nói. Bây giờ muốn gì? -Thành không đứng đắn, 1 tay khoá chặt 2 tay Giang trước bụng, tay kia cố tình trượt xuống bên dưới, vén chiếc áo phông lên chuẩn bị luồn tay vào trong quần của Giang

- Đừng.. Đừng mà..

- Tối qua Thành chưa thỏa mãn.

- Tối nay.. Chúng ta hãy ...làm tiếp.. Bây giờ..đừng...- Giang lắp bắp, thật sự không ngờ có 1 ngày người hoạt ngôn như Giang ca lại có thể nói không nên lời đến vậy

- Làm tiếp chuyện gì? -Thành cười cợt hỏi lại

- ...

- Còn không nói?? Không nói vậy thôi chúng ta làm luôn ở đây đi -Thành đe doạ

- Không.. Chuyện đó.. - Giang bị bức đến mắt cũng ươn ướt luôn rồi

- Ngoan. Nói một câu Giang yêu Thành đi, Thành là người đàn ông duy nhất của Giang

- ...

- Võ Vũ Trường Giang...

- Giang..yêu Thành.. Thành là..người..đàn ông duy...nhất..của Giang- Giang lí nhí nói, vừa bé vừa nhanh, nhưng với khoảng cách gần như vậy cũng đủ khiến Thành nghe được rồi, mắt cười híp lại vì sung sướng. 

Xoay Giang lại đối diện với mình, đặt lên đôi mắt ươn ướt kia một nụ hôn, khẽ vuốt lấy đôi má bầu bĩnh của Giang, Thành ôm Giang vào lòng

- Yên tâm đi, Thành sẽ không bao giờ bắt Giang làm những việc Giang không thích. Chỉ cần Giang muốn, chuyện gì Thành cũng sẽ làm.

Cái tên này, rõ ràng luôn nói rất hay nhưng người ức hiếp Giang cũng chính là Thành, thật không biết nên tin cái gì ở con người này nữa. (Anh ơi đừng tin ổng lừa đấy)

Nửa tiếng sau, Giang đã chiễm chệ ngồi ở mui thuyền, câu được 1/3 xô rồi, quả thực Giang rất sát cá, bên kia Thành nãy giờ mới được có 2 con, buồn như trấu cắn. Cuối cùng cũng có chuyện Giang giỏi hơn Thành, Giang thích chí lắm, cười híp mắt lại không thấy mặt trời đâu cơ mà.

- Chốc nữa về làm bữa cá nướng thì ngon phải biết -Giang gỡ móc câu ra khỏi 1 chú cá nữa, nhưng sau đó lại quẳng nó về biển

- Sao lại thả nó? -Thành thắc mắc

- Nó còn bé mà, thả về cho nó lớn, không nên bắt cá con, sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Thành gật gù, Giang tốt ghê há, cái j cũng lo tính chu toàn cả. Phải làm sao đây, Thành yêu con người này quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net