Tôi xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui.. Đau.

Anh Đức nhìn tay mình bị thằng bạn bên cạnh nắm đến trắng bệch cả lên mà muốn khóc lại không khóc được. Đức quay qua nhìn sang thì thấy Thành đang lườm đến cháy khét, chẳng cần phải suy nghĩ Đức cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi.

Bên kia, Giang vs Chi Dân như đang muốn vồ lấy nhau, khuôn mặt sát sàn sạt chỉ cần đẩy nhẹ 1 cái là hôn nhau luôn rồi, chối mắt thật sự. Ban nãy chọn đội Anh Đức cũng chính là không dám về đội Trường Giang, chỉ sợ thành nơi trút giận cho cả 2 thì sống thế quái nào được.

- Nói chuyện gì mà như muốn hôn nhau luôn -Anh Đức lên tiếng lấy lại công đạo cho bạn mình.

"Thành, mày lại nợ tao rồi đấy"- Anh Đức thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng 2 con người kia không những không để ý, lại còn sát nhau hơn nữa. Thật sự lúc này Trấn Thành chỉ muốn đứng lên chửi thề rồi bắt Trường Giang về đem nhốt lại thôi. Nhưng mà đang trên sóng truyền hình, nhịn, cậu khoanh tay trước ngực cố kìm nén cơn giận xuống nhưng ánh mắt thù hằn vẫn một mực dán chặt về bên kia. Được lắm, lạnh lùng với tôi nhưng lại dám cười nói với người khác, Trường Giang, coi như anh giỏi.

- Hai người đàn ông đó trời - Anh Đức bực bội đá xoáy.

Thật, là Anh Đức nhìn thôi còn thấy tức nữa chứ đừng nói đến Trấn Thành, đây đúng là chơi với nhau giờ ghen thay cho bạn mình luôn.

- Nói chuyện cách xa xa nhau ra đi trời- Phải đến lần thứ 3 câu nói của Đức mới tách được 2 người kia ra.

Nhưng cơ bản, Trường Giang vốn không để lọt lỗ tai, chỉ là bàn xong rồi thì tách nhau ra, vậy thôi. Giang bơ cái đội bên kia luôn rồi.

- Tôi đồng ý với Trường Giang. Kiểu 50-50 ấy. -Trấn Thành đây chính là xuống nước nịnh nọt rồi.

- Thôi. Mày bớt bớt đi. Mày có nói hay có lườm đến lác cả mắt người ta cũng không để ý đến mày đâu.- Anh Đức ghé sang nói nhỏ

Trấn Thành lườm luôn cả thằng bạn, nhưng nó nói đúng quá mà, là do Trấn Thành này rèn sắt không thành thép.

Chưa dừng lại ở đó, Giang còn cố tình ôm Chi Dân để chọc tức Trấn Thành. Nắm tay rồi ôm, rồi quàng cổ nhún theo nhạc. Trường Giang quả thực hôm nay đã không để Trấn Thành trong mắt nữa rồi.

Trấn Thành đối với việc diễn xuất chưa bao giờ thấy khó khăn, dù có đau thương thế nào vẫn có thể mang lên được chiếc mặt nạ tươi cười. Nhưng hôm nay thì Thành thấy khó thật sự. Thử hỏi 1 tháng trời chiến tranh lạnh, người kia lại xuất hiện trước mặt mình, hạnh phúc vui cười cùng người khác, liệu mấy ai có thể kiềm chế được. Trấn Thành nhịn đến lúc này đã là thấy giỏi lắm rồi.

- Ủa, anh Giang đâu? -Quay xong mắt trước mắt sau đã không thấy người đâu, Chi Dân vào phòng makeup chỉ thấy còn mỗi Anh Đức đang ngồi đó tẩy trang.

- Vừa xong đã bị kéo đi rồi.- Anh Đức chán chả buồn nhìn, thờ ơ trả lời.

- Chán ghê. Còn đang định rủ ảnh đi ăn trưa.

- Ê này Chi Dân.

- Sao?

- Chỗ bạn bè tao khuyên thật. Mày đừng có động đến ổ kiến lửa nữa đi. Nhà người ta đang lục đục mày còn cố đổ thêm dầu vào lửa nữa.

- Ai mà dám động đến 2 cái con người ấy.- Chi Dân bĩu môi, có cho tiền cũng không thèm, fan nó lại chả chửi cho sml- Chỉ là anh Giang dễ thương quá thôi, vốn dĩ là không thể kiềm chế nổi mình, mày quay với ảnh thì mày cũng hiểu mà.

Anh Đức gật gù cái đầu, đúng, "Trấn Thành, mày chọn sai người để yêu rồi. Yêu ai không yêu, đi yêu cái con người sinh ra đã mang trong mình khí chất dụ thụ, thiệt mày thôi."

- Đi đâu vậy? Chiều tôi còn phải quay nữa. -Trường Giang sau khi quay xong bị lôi 1 mạch ra xe rồi tống vào đó, không kịp có phản ứng, mãi đến lúc xe lăn bánh ra khỏi phim trường mới cất tiếng hỏi.

Bên này Trấn Thành khuôn mặt đăm chiêu không hề có ý định mở miệng. Dù sao đã không nói chuyện với nhau 1 tháng rồi, giờ Trường Giang cũng chả cần phải nói. Anh mặc kệ người kia đưa đi đâu. "Xem cậu dám làm gì tôi"- Giang nghĩ rồi nhanh chóng gà gật ngủ, dạo này chính là bị mất ngủ triền miên nên rất mệt.

- Dậy đi.

- Ư...ưm...

- Dậy nhanh lên. Đến nơi rồi.- Thành xuống mở cửa xe bên phía Giang, nhưng con người mặc cái áo da heo kia khẽ cựa mình rên lên một tiếng khi bị đánh thức giấc ngủ, nhưng mà vẫn ngoan cố không chịu mở mắt khiến Trấn Thành không nhịn được khóe mắt khẽ tan chảy đầy ôn nhu, nhưng cái mặt thì vẫn lạnh băng.

Trường Giang gà gật bước xuống xe mặt cau có khi bị phá giấc, Trấn Thành theo bản năng mà 1 tay đỡ lấy người kia, 1 tay để trên đầu tránh cho Trường Giang bị cụng đầu vào xe, đúng là có những thứ đã thành thói quen rồi thì rất khó bỏ.

- Đây là... Đây là... -Giang nhìn khung cảnh trước mắt, nhất thời không biết nói gì.

Trước sân nhà, một bác trai đang dùng vòi tưới cây. Bác tuy đã trung tuổi nhưng có lẽ cuộc sống khá giả khiến cho bác trông vẫn trẻ hơn tuổi thật, da dẻ cũng rất hồng hào, ít dấu hiệu của tuổi già. Nhìn kĩ thì bác trai này rất giống Trấn Thành, vì bác chính là ba của Trấn Thành mà. Bác nhìn chiếc xe của cậu con trai đỗ ở sân, lập tức nở nụ cười vẫy tay. Giang mau lẹ chạy đến chỗ bác, cúi gập người lại chào hỏi.

- Chào bác trai.

- Ừ, ngoan. 2 đứa vào nhà đi, bác gái đang đợi đấy. Bác tưới nốt chỗ này xong sẽ vào.

- Vâng.

Trường Giang sóng bước cùng Trấn Thành vào căn nhà lớn, đây cũng không phải lần đầu Giang đến đây, cơ mà,

- Sao tự dưng lại về nhà cậu làm gì? -Giang nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

- Mẹ ơi, bọn con về rồi này! -Trấn Thành lạnh lùng bỏ qua câu hỏi của anh, cất tiếng gọi mẹ.

- Xìn về rồi đấy hả? Giang, trời ơi, sao lâu nay không đến đây thế hả con? Dạo này bận lắm hả? -Bác gái từ nhà bếp đi ra, thấy Giang liền lập tức đến ôm chầm anh vào lòng- Để bác xem nào. Trời ơi. Sao dạo này con gầy vậy? Mặt cũng hốc hác đi nhiều rồi, lại còn đen sạm nữa. Giang à, sao con không biết giữ gìn sức khỏe như vậy? Đi làm đã vất vả lắm rồi còn giảm cân làm gì?

Bác gái kéo Giang ngồi xuống ghế, vuốt ve khuôn mặt anh, cầm tay anh mà thủ thỉ. Việc làm tưởng như đơn giản như vậy nhưng lại khiến Giang sống mũi cay cay, anh...anh chưa từng được quan tâm nhiều đến vậy. Giang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng từng ánh mắt, cử chỉ của bác khiến cho anh chỉ muốn bé lại, muốn được bác ôm lấy mà che chở. Trường Giang cuối cùng nhào vào lòng bác gái mà khóc, bao nhiêu cực khổ làm việc, chạy show, scandal, công ty, quán ăn cứ tự nhiên trào ra. Trường Giang khóc nấc trong lòng mẹ Trấn Thành như 1 đứa trẻ làm nũng với mẹ mình mỗi khi bị bắt nạt. Anh cảm nhận được ở người phụ nữ này sự bình yên, tình cảm mẫu tử mà anh đang rất thiếu vắng. Anh thút thít trong lòng bác thật lâu.

Bác cũng không nói gì, chỉ khẽ khàng xoa đầu Giang, vuốt ve tấm lưng anh nhè nhẹ như vỗ về đứa bé của mình. Phải mất 1 lúc lâu Trường Giang mới điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, khẽ nấc lên vài tiếng trong lòng bác gái, bao nhiêu giọt nước mắt đắng cay cũng đã tuôn ra hết. Anh lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, làm trôi đi cả lớp phấn còn chưa kịp tẩy nhưng trong đôi mắt kia không còn lại sự uất ức nữa rồi, nó lại một lần nữa sáng trong, thanh khiết như lúc ban đầu.

- Cứ khóc lúc nào con cần. Đừng gồng mình làm gì. Con đã vất vả nhiều rồi- Bác gái ôn nhu lấy khăn lau khuôn mặt tèm lem Giang, khẽ siết đôi bàn tay anh.

Thật lạ, tay bác gái chẳng lớn hơn tay Giang, nhưng nó lại mang cho Giang cảm giác ấm áp mà bảo bọc, Thành thật may mắn khi có 1 người mẹ như vậy, đó là điều mà anh luôn ghen tị với Thành

- Cảm ơn bác gái. Con không sao.- Giang lúc này mặt đỏ ửng, vừa là do khóc quá nhiều, phần lại là xấu hổ. Thật là, làm gì có ai lại đi đến nhà người ta rồi ôm mẹ người ta khóc như đúng rồi vậy đâu chứ.

- Thôi, con đi rửa mặt rồi vào ăn cơm đi Giang. Ăn sớm còn đi nghỉ một chút, chiều con lại phải quay đúng không? -Bác trai xoa xoa mái tóc anh, khẽ cười nói.

- Vâng.

Thành vẫn đứng 1 bên, không nói gì từ nãy đến giờ chỉ đứng im lặng quan sát, đợi lúc Giang vào rửa mặt mũi, Thành mới xuống bếp phụ mẹ bày bát đũa ra.

- 2 đứa giận nhau hả?

- Sao mẹ hỏi vậy?

- Nhìn con buồn quá. Giang nó cũng chẳng vui vẻ gì. Bình thường nó mạnh mẽ lắm, nhưng giờ lại có thể khóc dễ dàng đến thế chứng tỏ trong lòng nó đã phải kìm nén nhiều lắm rồi. Chẳng biết thằng bé có thể chịu được đến bao lâu nữa. -Trong lòng bác gái thì 2 người đàn ông triệu người hâm mộ, tuổi đã ngoài 30 này vẫn cứ mãi là những đứa trẻ của bác mà thôi, bác vẫn xót xa mỗi khi 2 người có chuyện.

- Không có gì đâu mẹ. Mấy chuyện công việc vớ vẩn thôi ấy mà. Mẹ đừng lo -Trấn Thành thản nhiên đáp, nhưng trong lòng vẫn cứ lẩm nhẩm lại câu nói của mẹ.

- Uhm. Đừng làm tổn thương Giang đấy. Nếu không thì đừng có trách mẹ.

- Mẹ! Rút cục ai mới là con trai mẹ vậy?

- Mẹ đâu có đứa con nào vừa lẻo mép vừa lật mặt như mày. So với mày, mẹ thấy Giang nó giống con mẹ hơn.

Giang bước vào nên nghe được đoạn cuối câu chuyện, câu nói của bác gái khiến anh không tự chủ được mà mỉm cười. Hóa ra gia đình đầy đủ là như vậy, ấm áp quá.

- Bác gái, để con phụ -Anh nhanh lẹ đỡ lấy đĩa thức ăn từ chỗ bác, để lên bàn.

- Thôi, cả nhà ngồi ăn đi.

Bác trai xới cơm, đưa cho từng người. Bác còn cố tình xới đầy thật đầy cho Giang, bác gái thì liên tục gắp thức ăn để vào bát Giang, đầy ú ụ lên.

- Ăn đi, ăn nhiều vào. Không cần biết con giảm cân giảm kiếc gì, nhưng mà ở đây thì không có chuyện ấy đâu. Phải ăn thì mới có sức làm việc chứ. Ăn.. Ăn nhiệt tình vào con -Bác trai liên tục giục ăn, nhìn Giang ốm bác còn thấy xót huống chi là thằng Thành con bác.

- Để con rửa chén cho.- Ăn xong Trường Giang xắn tay áo đến chỗ bồn rửa tranh việc của bác gái.

- Thôi, 2 đứa lên đi nghỉ đi, để đấy bác.

- Không được, con đã ăn ké rồi sao có thể để bác rửa được. Để con. -Anh nhất quyết không chịu nghe.

- Thật là. Vậy nhờ con. Sao mà con ngoan với chăm thế, chẳng bù cho thằng Xìn- Bác gái nói rồi liếc về phía Trấn Thành đang đứng tựa vào tủ lạnh thản nhiên gặm táo.

- Vợ thì phải làm việc nhà chứ mẹ- Thành cắn thêm một miếng nữa, đáp lời.

Giang quay ngoắt lại, lườm Thành đến cháy khét. Nhưng con người kia không những không sợ mà ngược lại còn như mở cờ trong bụng: "Lườm rồi, cuối cùng thì Giang cũng lườm rồi. Cuối cùng thì Giang cũng chịu ngó đến mình" (Tiết tháo... Tiết tháo anh ơi... Cho anh cái đuôi sau đít nữa thì thực sự lúc này nó đang chổng ngược lên trời rồi đó. Người gì đâu không có chút giá nào)

Rửa bát xong, Thành nắm tay Giang kéo lên phòng. Sau khi chỉnh điều hòa, đóng cửa lại cẩn thận mới leo lên nằm cạnh Giang. Xoay người đối diện với Giang, 4 mắt giao nhau nhưng lại chẳng ai phải biết nói gì.

- Sao tự nhiên lại đưa tôi về đây? -Giang cất tiếng trước, phá tan cái bầu không khí kì cục kìa.

- Mẹ bảo dạo này thấy Giang ốm quá, gọi điện thì chỉ sợ làm phiền Giang, nên bảo tôi lúc nào rảnh thì cả 2 cùng về nhà ăn cơm.

- Chỉ vậy?

- Uhm.

- Cảm ơn cậu. Tôi vui lắm. Với cả... Xin lỗi...

Giang cúi gằm mặt, tiếng nói nhỏ như là muỗi kêu, đây chính là lời thật lòng của anh. Nhưng bất quá Giang nửa muốn lại nửa không muốn Thành nghe tiếng, bởi vì Giang ý chính muốn nói là ở bên cạnh Thành và gia đình làm anh thấy hạnh phúc lắm, anh muốn được trở thành 1 thành viên trong đó và cũng xin lỗi khi phải để cả Thành lẫn bác trai bác gái phải lo cho mình.

- Hở? Cái gì cơ? -Trấn Thành ù ù cạc cạc nhìn người trong lòng.

- Tôi... Mà thôi. Bỏ đi. -Trường Giang cố quay người lại trốn tránh Trấn Thành, lúc người ta nói thì không nghe, còn lâu anh mới nói lại.

- Không được. Giang vừa nói gì? Nói lại đi. Thành muốn nghe. -Thành bắt lấy cằm Giang, không cho Giang trốn tránh ánh mắt mình nữa, Thành không chỉ muốn tận tai nghe lời Giang nói, mà còn phải thấy tận mắt cái khuôn miệng này nói ra.

- Tôi nói... Cảm...ơn... Trấn Thành...nhà cậu. Tôi vui lắm. Với..cả Xin lỗi...

Làm diễn viên bao nhiêu năm, đóng đủ các loại vai diễn, nhưng không hiểu sao, trước mặt con người này, Trường Giang lại không thể nào giấu nổi cảm xúc của mình lại. Dù là giận dỗi hay xấu hổ thì cũng đều bị con người kia đọc ra hết, thật là ghét mà.

- Sau này chúng ta không giận nhau nữa nhé- Trấn Thành ôm Giang vào lòng, tựa cằm lên trên mái tóc mềm mại của anh thì thầm.

- Cậu cũng không được can thiệp vào công việc của tôi nữa. -Anh cũng ra điều kiện.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả. -Trường Giang ngước lên, đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên định, khiến Trấn Thành cũng đành phải thở dài mà đồng ý.

- Được. Nhưng sau này Giang cũng không được giảm cân để đến mức ngất xỉu nữa, lại càng không được giận rồi quay ôm ấp người khác vô tổ chức vô tội vạ nữa.

Trấn Thành đối với loại vấn đề này cực kì nghiêm túc. Ngày xưa tần suất thả thính của Giang có thể lên đến 150%, nhưng dạo này đã giảm bớt chút chút rồi. Cơ mà mỗi lần cãi nhau, cái hoocmon dụ hoặc của Trường Giang lại tăng lên gấp bội làm chả cần thả mà những người xung quanh cũng tự động dính thính khiến cho Trấn Thành thực sự cảm thấy đau đầu.

- Tôi có sao? -Anh ranh ma nở nụ cười, đm nó, chính là cái điệu cười khiến dân tình không ăn bả cũng trúng độc này.

- Còn dám chối? Có phải là không dạy Giang một bài học vì tội câu ong dẫn bướm thì Giang không chịu nghe không? Rượu mời không uống lại uống rượu phạt?- Trấn Thành nhéo chiếc mũi của người kia, Giang cười thực đẹp, nhưng sao đây, Thành chỉ muốn mình là người duy nhất thấy nụ chời đó thôi.

- Xì. Không ôm thì không ôm.- "Nhưng cầm tay thì chả sao" Trường Giang nghĩ thầm trong lòng.

- Còn nữa. Không nắm tay nắm chân. Nói túm lại giữ khoảng cách. Không tiếp xúc cơ thể. -Như đọc được suy nghĩ của con mèo m65 kia, Trấn Thành bổ sung luôn.

- Tránh làm sao được. Đồng nghiệp, khán giả cả mà. -Giang cự cãi

- Tránh được bao nhiêu thì tránh. Không nói nhiều. Còn vụ xà nẹo với Chi Dân hôm nay, tối về Thành xử sau. Giờ thì ngủ đi, chiều còn đi quay.

Trường Giang không cam lòng nhưng vẫn rúc vào người Trấn Thành ngủ ngon lành. Hơn 1 tháng rồi, giờ mới lại có một giấc ngủ ngon đến thế.

"Quyết định về nhà đúng là sáng suốt mà. Cả tháng chiến tranh lạnh, không ngờ về nhà có 1 chuyến đã giải quyết được. Sau này phải chăm cho tiểu hồ ly này về cho mẹ dạy dỗ mới được, bớt cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Dạy dỗ chàng dâu vốn nên để mẹ chồng làm là đúng rồi"- Trấn Thành hôn khẽ lên môi Trường Giang, nhìn người kia an ổn ngủ mà cũng đủ thấy mãn nguyện rồi.

Hạnh phúc đôi khi cũng đơn giản thật.

---------------- = ̄ω ̄= ----------------

Fact: Thực ra chap này được hoàn thành trước chap trước đó, vốn chỉ là viết thành đoản thôi nhưng mà thấy cũng hợp mạch chuyện nên viết thêm chap đằng trước nối vào nên nó hơi lủng củng chút.

Và tình cờ là tuần rồi Trường Giang vừa nhớ về mẹ trong Ai là số 1? và cũng là sinh nhật của mẹ Trấn Thành, âu cũng là cái duyên hợp với cái fic này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net