Chương 3 : Tự Ngược Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành đổi chỗ ngồi xuống dưới giường để thuận tiện bôi thuốc cho anh. Trường Giang ở góc độ đó có thể thấy được gương mặt đang tập trung bôi thuốc của cậu, anh bất giác nhìn đến ngẩn người.

Trấn Thành lúc bôi thuốc xong ngước lên lên thấy anh như vậy không khỏi bật cười, tiếng cười kéo anh về lại thực tại da mặt của anh lại bắt đầu đỏ lên.

-"Được rồi, giờ tôi soạn một bản hợp đồng đã.  Lát em xem nhé là hợp tác với Giang Thị em". Sau đó cất bước lại bàn làm việc lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.

Trường Giang cũng không phải ngồi ở không, anh cũng làm việc nhưng là điều hành qua mây tính, vì hôm nay anh không lên công ty nên cũng cần có một số giấy tờ cần xem trước hôm sau sẽ dễ dàng hơn.

-"Trường Giang em qua đây nhìn xem
m như này thế nào?" Trấn Thành vẫn không ngẩng đầu khỏi máy vi tính vẫn tiếp tục đánh phần phụ còn lại, anh nghe vậy liền cất bước đi qua nhìn, nhưng vì do hôm nay không mang theo kính nên anh phải cuối gần với màn hình hơn, chỉ chăm chú làm việc Trấn Thành cũng không biết anh ở sát mình khi vừa xoay qua thì hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn

-"'Có cần sửa chỗ... .. .... Tôi thấy" hai người đồng thời xoay qua đối phương nhưng thật không may là do khoảng cách quá gần nhau nên hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.

Trường Giang ngẩn người ra nhìn gương mặt phóng đại trong gan tất kia, khiến anh ngây ngẩn nhìn nhìn cậu chằm chằm.

Trấn Thành do vừa xoay sang liền thấy anh ờ gần bên mình.

Hai người chỉ cách nhau một khoảng là đã hôn nhau luôn rồi, Trấn Thành nhìn anh, người con trai đã 6 năm thầm yêu mình nhưng mình lại không biết, cảm thấy tội cũng cảm thấy thương xót cho anh, đã bỏ đi một khoảng thanh xuân chờ mình trong vô vọng.

Khiến anh không tự chủ được câu cổ Trường Giang kéo xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng tha thiết.

Trường Giang bất ngờ bị hôn không biết phản ứng như thế nào, còn là đang trong tình huống sát gần nhau, anh một tay vịnh thành ghế một tay đặt trên bàn cúi xuống bàn làm việc của cậu, nụ hôn đến bất ngờ khiến anh không kịp hiểu thì nụ hôn đã kết thúc.

Sau khi tách ra ánh mắt của anh nhìn vậy vẫn mô hồ như cũ. Ánh mắt khong tin vào mắt mình, cũng như ngờ nghệch trước hành động kia, tiếp theo bắt dầu một tia ngượng ngùng xuất hiện giữa không gian của hai người.

-"Tôi..tôi....à...tôi nói là...được rồi...không...không cần chỉnh, tôi về nhà trước nhé" nói xong chưa kịp đã co chận chạy, Trấn Thành phản ứng tay nhanh hơn não đã kéo tay lại khiến Trường Giang mất đà ngã ngồi lên đùi Trấn Thành.

-"Muốn chạy?". Đây là lần thứ hai anh muốn chạy rồi, Trấn Thành lần đầu rút kinh nghiệm rồi, lần này đâu phải nói chạy là kịp

-"Tôi..tôi..có...ưm" chưa nói xong câu nói Trấn Thành đã dùng một nu hôn kiểu pháp khóa môi anh lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn lách của anh trêu đùa đầu lưỡi của Trường Giang, anh chỉ bị động mỗi lần trúc trắc ngây ngô đáp lại. Trấn Thành một tay ôm eo của anh, một tay kéo cổ anh xuống hôn anh nồng nhiệt.

Trường Giang ngồi trên đùi cậu, hay tay ôm lấy cổ của Trấn Thành phối hợp ngây ngô đáp lại nụ hôn đó.

Đúng là có gì không đúng nụ hôn kiểu pháp lãng mạn bây giờ là nụ hôn cuồng nhiệt mang theo một tia dục vọng chiếm hữu mà Trường Giang cảm nhận được từ người đàn ông đang hôn mình, hai người môi lưỡi vẫn dây dưa quấn quýt với nhau, Bàn tay Trấn Thành để trên eo anh bây giờ đang không yên phận luồng vào áo Trường Giang xoa nắn cơ thể anh, khiến Trường Giang lại run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ.

-"Ưm....ưm". Trấn Thành càng hôn càng cuồng nhiệt không kiểm soát được bản thân khiến cho nụ hôn không còn là dịu dàng mà mang một nét mạnh bạo của chiếm hữu và dục vọng nguyên thủy nhất đang bộc phát trong người cậu, Trường Giang quá là mê người,từ lúc bôi thuốc cho anh cậu đã có cảm giác rồi, bây giờ anh lại ngồi trên đùi mình xoay tới xoay lui, nếu nói không có gì thì anh nên đi khám sinh lý của mình lại.

Chuyển người đè anh lên bàn làm việc cực đại của mình khiến cho Trường Giang hốt hoảng muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị tác dụng ngược lại khiến Trấn Thành như hóa thú mà mạnh bạo gặm cắn yết hầu anh, để lại nhiều dấu vết xanh đỏ.

-"Đừng....đừng...đây là công ty...ưm" Trường Giang chưa nói xong thì áo sơmi của anh cũng bị cậu xé mất, khiến cho có thể trắng nõn nà của anh lộ ra, hai đầu ngực nho nhỏ như ẩn như hiện dưới hai lớp áo, Trấn Thành hai mắt đỏ ngầu nhìn anh dưới thân mình.

-"Tôi cảm thấy công ty cũng là một nơi thích hợp để chúng ta bồi dưỡng tình cảm vợ chồng" cậu cất giọng khàn khàn còn nhấn mạnh thêm mấy chữ cuối khiến anh run người, vùng vẫy muốn ngồi dậy thoát khỏi cậu.

-"Đừng...buông tôi...tôi không muốn". Trường Giang thật sự không ngờ sụ việc ra nông nỗi này, tuy anh thích cậu nhưng về mặt giường chiếu với cậu anh vẫn còn e ngại, có thể nói đúng hơn là tạm thời chưa tiếp nhận được việc đó quá nhanh rồi.

Trấn Thành nhận thấy trong ánh mắt anh có sự sợ hãi cũng như không muốn ép buộc anh liền lùi lại một bước nhìn sâu vào mắt anh mà nói

-"Được rồi, tôi bảo tài xế đưa em về trước". Sau đó còn khoác lên cho anh áo vest của mình, đưa anh xuống lầu rồi mới quay trở lại phòng làm việc của mình. Cậu ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về việc xảy ra cách đây mấy phút tước. Trấn Thành cậu từ bao giờ mà trở thành con người ép buộc thế kia? Ánh mắt của Trường Giang là gì lo lắng, sợ hãi, chán ghét? Hay làm sao? Thật sự rất rối rắm và mệt mỏi. Trường Giang anh thật sự yêu thích tôi sao? Hay chỉ vì kết hôn thương mại mà cố gắng làm như vậy? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra lúc này cho Trấn Thành khiến cậu mệt mỏi không biết nên trả lời như thế nào cho hết.

Quay lại chỗ Trường Giang hôm nay Trấn Thành không về nhà,lại một đêm cô đơn của anh nữa, trên chiếc giường này vẫn còn đâu đó bóng dáng cậu đêm qua, anh là người như vậy sao,chỉ cần hưởng được một chút sẽ nhớ nhung không rời, lúc đó một tia thất vọng hiện lên trong mắt cậu, làm anh cũng đau lòng anh sợ hãi vì nếu như đó chỉ là giấc mơ giữa anh và cậu mà nó quá ngọt ngào khi tỉnh lại anh sẽ biết làm sao nếu không còn nữa, anh lo lắng, nếu mình lún sâu vào rồi làm sao quay trở ra được... Trường Giang mệt mỏi đi vào giấc ngủ, còn cậu lại một đêm thức trắng ở công ty phần là vì công việc phần lại là vì người nào đó.

(p/s: Hai bạn có thấy là hai bạn tự ngược nhau không ? Chứ không ai thèm ngược hai bạn luôn á.).
#Kiing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net