3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học tớ đứng ngoài cổng trường đợi cậu, cậu đã trốn học vào tiết cuối đã vậy còn không nghe điện thoại.

"đi đâu được nhỉ??" tớ dắt xe đạp đi loanh quanh.

"cậu! jiwan!"

"sao vậy ami?"

"cậu thấy jungkook đâu không? tớ đợi cậu ấy mà chẳng thấy đâu cả"

"jungkook trốn học tiết cuối chạy đến điểm hẹn với bọn đại học rồi. chúng nó khiêu khích bọn tớ ở quán bar tối qua, giờ hẹn gặp mặt. thôi tớ đi nhé, tớ sợ cô báo với phụ huynh nên giờ mới tới được." jiwan vẫy tay chào tớ rồi chạy thật nhanh.

"nhưng mà điểm hẹn là ở đâu? nói cho tớ biết đi jiwan" tớ đuổi theo hét lớn.

"sân trường đại học dfc"

"lên xe, tớ đưa cậu tới"

"không được, cậu đợi ở trường đi. jungkook mà biết tớ đưa cậu tới là tớ bị bầm dập đấy!"

"không sao đâu, tớ đưa cậu tới cho nhanh"

"đừng cố chấp nữa!" jiwan chạy nhanh lên xe bus.

"đừng để bị thương nhé!"

tớ lo lắng lắm, gọi cả trăm cuộc jungkook cũng không nghe. tớ mong chỉ là nói chuyện qua lại chứ không đánh đấm, mỗi lần biết jungkook trốn đi đánh nhau tớ luôn lo lắng như vậy.

tớ quay về trường đứng đợi cậu.

"sao cháu chưa về? tối rồi đó"

"dạ cháu đợi bạn ạ"

"đợi ai mà từ lúc tan học tới tận bây giờ vẫn chưa ra nữa? nói tên đi, bác vào tìm giúp cho"

"bạn ấy không có trong trường ạ"

"vậy sao cháu đứng đây?" bác bảo vệ lùi lại.

"cháu đợi bạn jungkook ấy ạ"

"à ~ bác tưởng gì, jungkook ấy hả? bác thấy ra ngoài tiết cuối rồi"

"cháu đứng đợi bạn ấy quay lại ạ"

"cháu ăn gì chưa?"

"cháu chưa ạ"

"bác có gói bánh, ăn tạm cho đỡ đói nhé"

"dạ cháu cảm ơn bác"

"điện cho cậu nhóc đó xem đang ở đâu, vào đây ngồi cho đỡ mỏi chân"

"dạ cháu đợi được ạ"

tớ cười cúi đầu nhận bánh của bác, tớ vẫn luôn gọi cho jungkook nhưng không phản hồi.

"hay mình qua đại học đó nhỉ.."

tớ đứng đợi đến tám giờ tối không thấy jungkook nên đã đạp xe đi về, tớ nghĩ chắc cậu ta đã về tới nhà đang ăn cơm rồi cũng nên.

"cậu đang ở đâu?"

cuối cùng jungkook gọi lại cho tớ, giọng mệt lả trả lời.

"đang về"

"đi đâu mà đang về?"

"cậu đến tiệm mì của hoseok hyung đi, tôi cần cậu"

"sao không về luôn đi? tới đó làm gì?"

"cậu tới mau đi"

"cái đồ điên, ở yên đó đợi tôi" tớ trách móc rồi tắt máy đạp xe thật nhanh.

"oppa!"

"ami hả? vào đi em"

"jungkook đâu ạ?" tớ hỏi nhỏ.

hoseok oppa chỉ lên tầng.

"vâng ạ, anh làm việc tiếp đi"

tớ đi lên phòng của hoseok oppa, cậu ta chỉ ở phòng đó thôi vì sạch sẽ thơm tho.

"sao không nghe điện?" tớ trách móc.

"cậu còn trách tôi nữa, băng bó vết thương giúp tôi"

"cậu đánh nhau gì mà ghê vậy hả? mặt mày tím bầm kìa!" tớ xem xét.

"đau."

"ngồi im coi, tôi xem vết thương thế nào"

"đánh nhau cho lắm vào, tối nay hai đứa ở lại tiệm của anh đi" hoseok oppa đứng ngoài cửa.

"tại nó khiêu khích em trước"

"nó khiêu khích còn cậu thì khiêu chiến chứ gì, tôi còn lạ gì tính của cậu nữa"

"ami nói đúng đấy!"

"quay cái mặt ra đây"

"nhẹ nhàng thôi, cậu đang khiến nó đau hơn đấy"

"chịu đựng đi"

"tôi phải đứng đợi cậu ở cổng trường suốt ba tiếng đồng hồ, điện thoại cũng không nghe. cậu biết cậu sai chưa?"

"đau quá!!" jungkook kêu.

"đánh nhau có thấy đau không? đấm đá ghê lắm mà giờ tôi băng bó cho thì kêu đau?"

"cậu băng cái kiểu gì vậy, đau chết đi được"

"tôi băng cho cậu bao nhiêu lần rồi? chỉ có lúc này mới nhớ đến tôi, đúng là cái loại.."

"hồi nãy sao không về mà đứng đợi tôi, đau chân không?" jungkook hạ tông giọng.

"đau muốn chết"

"xin lỗi" jungkook nói nhỏ.

"nhìn hai đứa hợp lắm đấy" hoseok oppa đứng bên ngoài cười lớn.

"oppa/hyung!!!" tớ và jungkook cùng nói.

"haha anh xin lỗi, anh lui đây"

"à khoan, hai đứa ăn gì chưa?"

"em chưa ạ, anh cho em một tô mì hảo hạng nhaa" tớ tít mắt cười.

"còn em?"

"em không ăn"

"vậy là hai tô mì đó anh, nhớ làm tụi em hai tô nha. xíu jungkook xuống rửa bát ạ"

"cậu nói gì vậy?"

"ok vậy là hai tô mì, xíu xuống nha em"

"dạ oppa"

"tôi nói tôi không ăn rồi mà?"

"ăn vào uống thuốc mới khỏi được, mặt cậu như vậy thì nói sao với bố mẹ cậu?"

"tôi ở nhà hoseok hyung cả tuần"

"xong rồi đấy, cậu ở nhà hoseok oppa cũng được, đừng có bay nhảy ra ngoài đánh đấm và cũng đừng trốn học nữa! tôi điên lên tôi nói cho mọi người đấy!!"

"biết rồi"

"hai đứa xuống đi, anh làm xong rồi"

"vâng ạ! cậu xuống đi, hoseok oppa làm rồi không ăn là phí lắm"

"cậu ăn cả hai đi"

"một là xuống, hai là bị bầm nốt bên mặt còn lại"

"thách!"

tớ tiến lại gần, jungkook lùi ra sau.

"thôi! tôi xuống"

"biết điều đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net