6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đứng đợi tớ ngoài cửa nhà, lâu lắm cậu ấy mới đợi tớ để đi học cùng.

"thấy tôi sao? đẹp trai không?" jungkook đứng dựa vào xe mô tô tạo dáng.

"không"

tớ liếc một cái rồi bỏ đi.

"tôi nói đưa cậu tới trường mà, lên xe đi"

"tôi mặc váy sao đi mô tô được?"

"sao lại không?"

"cậu mà khiến tôi ngã thì xác định"

"ôm chặt vào thì không ngã"

jungkook đặt tay tớ vào eo, tớ sốc tớ ngại tớ rụt tay lại.

"không ôm ngã đừng kêu"

"biết rồi, lái đi"

cậu ta phóng ghê lắm, mới đầu tớ nghĩ đi chậm nên chỉ bám hờ vào áo, lúc sau đi nhanh muốn bay tóc.

"đi chậm thôi, ngã"

"cậu cứ ngồi như vậy thì chẳng ngã"

"đau."

tớ nhéo eo jungkook một cái.

jungkook đưa tớ tới trường, ai cũng nhìn. họ không bất ngờ vì tớ và jungkook đi cùng nhau mà bất ngờ vì jungkook đi lại mô tô, tính ra cậu ấy không động đến khoảng một năm rồi.

"jungkook oppa ngầu quá!!"

"chị ta vẫn không biết điều nhỉ." nami dậm chân nhìn tớ và jungkook.

"cậu muốn xử lí thế nào?"

"đi theo tôi"

"trả cặp đây! tôi vẫn giận cậu đấy" jungkook cứ cầm cặp giúp tớ từ lúc xuống xe.

"jungkook!" jiwan chạy tới.

"chào cậu, ami"

"chào jiwan" tớ vui vẻ.

"hai cậu sao thế? lúc nào cũng thế này được"

"tại cậu ta chứ, cứ cầm cặp của tớ"

"tôi cầm giúp"

"tôi không cần"

jiwan lấy cặp tớ từ jungkook rồi đưa cho tớ, sau đó thì thầm gì đó với jungkook.

"cậu tới đó trước đi"

"nhanh nhé"

jungkook gật đầu, mặt căng thẳng.

"cậu đi đâu? lại trốn tiết à?"

"cậu ngồi im học hành đi, tôi sẽ quay lại vào giờ ăn trưa"

"cậu điên à? muốn bị giáo viên lập biên bản chắc?"

"cậu đừng lo"

"lúc nào cũng trốn tiết!" tớ thở dài.

"cái gì?? hai tên đó bị jiwan oppa bắt đi rồi?"

"đúng rồi, lúc tiền bối jungkook tới tiền bối jiwan đã bắt chúng đi rồi, cậu phải làm gì đó đi!!"

"chắc chắn là do bà chị ami đó, đi theo tớ"

"ami, cậu sao thế?" hana đi tới hỏi chuyện.

"jungkook lại trốn học, tớ nghĩ cậu ấy đi giải quyết chuyện tối qua của tớ rồi"

"giải quyết là đúng mà, cậu có làm gì sai đâu?"

"tớ sợ cậu ấy bị lập biên bản, nhỡ có vấn đề gì thì sao?"

"bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn còn lo lắng như lần đầu vậy? mặc kệ cho cậu ấy xử lí chuyện đó đi"

"tiếc thật, hôm qua nếu không bị giữ tay thì tớ đã cho con nhỏ đó biết thế nào là đụng phải bạn thân jungkook, jiwan và hana rồi"

"này, chị kia!" nami đi tới, quát lớn.

"không phải tiếc, có mặt rồi kìa"

"sao thế em gái?" hana hỏi.

"không phải chuyện của chị, đừng xía vào. tôi cần gặp ami"

"ê, con nhỏ kia. mày thích làm càn không?" hana cũng không phải dạng vừa đâu.

"chị là ai?"

"nhìn mà còn hỏi à? em gái để ý cách xưng hô nhé. tụi này là tiền bối chứ không phải cùng chăng lứa như các em mà xưng hô tuỳ tiện như vậy"

"thì sao?"

"ranh con!!" tớ đứng lên tát nami.

"mày láo với ai đấy? hôm qua không bị giữ tay thì tao cũng lột sạch quần áo mày rồi nghe chưa? đừng tưởng tao không làm gì là tao hiền nhé"

"chị.."

"sao?"

"ngoan ngoãn biết thân biết phận mà làm hậu bối cho tốt vào, chặn đường ai chứ chặn phải tao thì nước đi của mày quá sai rồi."

"biết điều ngoan ngoãn chị mày con tha, phát tát hôm qua còn đỏ đây."

"sống lỗi quá em gái!" hana trêu chọc.

"lần sau nhìn kĩ xem ai hiền hẵng bắt nạt nhé, à tiện thì chị tặng cho hai thằng nhóc tối qua cái váy, mặc vào cho xinh nhé"

nami im như cún, chúng tớ thả ra rồi chạy nhanh mất hút.

"đã tay không?"

"đã! mặt còn nhỏ cũng mịn, xinh gái mà nết ngang"

"phấn cả đấy!"

"thả nào, trắng cả bàn tay tớ"

tớ nói các bàn trong lớp cười sặc, ai cũng hả dạ. cho nó chừa cái tính kêu căng không coi ai ra gì.

"tiền bối.. tha lỗi cho chúng em!"

"nghe đéo lọt tai tí nào, người chúng mày cần xin lỗi là tiền bối kim ami, chứ đéo phải tao! rõ chưa?"

"dạ rõ rồi ạ!"

"chúng em thực sự xin lỗi, mong tiền bối tha cho.."

"lúc làm sao không biết sợ? xin lỗi con mẹ mày!" jiwan tức giận.

"các anh sai bảo tụi em làm gì cũng được, chỉ cần tha lỗi cho chúng em.."

"làm gì cũng được?" jungkook đứng cạnh jiwan suy nghĩ.

cười khẩy một cái.

"quét dọn phòng của tụi tao thật sạch sẽ. giờ ăn trưa phải lấy đồ ăn đem đến cho tụi tao, và giúp các cô lao công dọn dẹp sau tiết cuối. rõ chưa?"

"dạ rõ ạ, chúng em đã hiểu rồi ạ"

"biến!"

"cảm ơn tiền bối jungkook, tiền bối jiwan"

"nãy cậu hơi mạnh tay nhé, thằng nhóc suýt rụng răng" jiwan vỗ vai jungkook cười.

"vì nó xứng đáng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net