Chương 1 : Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH MAI TRÚC MÃ , TAO THÍCH MÀY ĐẤY !

Chương 1

" Tao cho mày 5 phút , heo à " Cậu con trai đứng trước nhà tôi dựa vào cửa , khuôn mặt nhăn nhó khó chịu . "1....2....3....4...."

" Em ra ngay đây " Tôi khó khăn sách cái cặp táp to đùng trên lưng chạy ngay ra cái con người đang khó ở kia . Anh ấy tên là Nguyễn Ngọc Thành , học lớp 8a5 chung với tôi , tú lắm đấy nha . Anh Thành cao tận 1m74 khi còn học lớp 7 đó , gấp đôi cả tôi luôn nên mấy bạn gái trong lớp thích anh ấy như điếu đổ ý . Mỗi lần nghe gọi Thành ơi , Thành à mà tôi ứa cả gan .

Còn tôi tên là Nguyễn Ngọc Phương Quyên , thanh mai trúc mã đối diện nhà anh ấy .

Thật ra tôi thích thầm anh đã lâu rồi , là loại tình yêu trong sáng đấy nhé nhưng mà hình như anh không thích tôi cho lắm . Mọi người ai cũng nói tôi xinh gái nhưng riêng anh thì cứ bảo tôi xấu như con heo ý nên lúc nào cũng gọi tôi là " Heo ". Riết mà tôi cảm thấy như cái tên của mình bị xúc phạm cực kì luôn đó .

Mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng anh Thành lại bắt tôi gọi bằng anh . Tôi thấy khó hiểu nên hỏi thì liền bị một cái cóc vào đầu " Anh thích có được không hả !!!"

"..." Vô lý thế hả anh ơi ?

Nhưng mà mỗi lần đi học là anh Thành hay chờ tôi lắm nhé , có lần bạn Ngân rủ anh Thành đi học chung thì bị anh ấy từ chối , mà lại đi với tôi nên tôi cực vui luôn đó .

Có lần cũng tò mò tôi lại hỏi anh Thành .

" Anh thích em hả ? "

" Sao mày hỏi vậy ? " Anh Thành ngước lên nhìn tôi , nhíu mi tâm một cái . Con này nay bị ấm đầu à ?

" Này nha ... Bạn Ngân hay rủ anh đi học mà anh không đi , còn em không rủ anh thì lúc nào anh cũng chờ em hết đó . Anh thích em thì nói đi không phải ngại nha " Tôi cũng ngồi xuống kế anh làm vẻ mặt như kiểu là vậy đó , kể anh nghe .

Nhưng vừa dứt lời thì bị ăn một cái cóc rõ đau . Tôi chau mày vì đau nhìn anh .

" Tao không tiện đường với nhà con Ngân nên không chịu và mày là con heo đi một mình thì người ta bắt mày vào chuồng mất " Anh cười nói với vẻ mặt trông tội nghiệp tôi lắm ý . Tức quá tôi bỏ về chẳng thèm nói chuyện với anh nữa . Rồi cả buổi tối cũng không thèm nhắn tin chúc anh ngủ ngon luôn .

Nhưng mà hình như tôi giận chả được bao lâu ý . Sáng sớm thì anh Thành qua rủ là tôi nghe theo răm rắp đi học chung với anh luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net