Chương 4 : Thơm tao đi tao tha cho mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Thành đành phải cõng tôi hết đoạn đi về . Người anh ấy ấm lắm vừa thơm nữa, được cõng thích dã man , thế nên tôi đã ngủ gục trên lưng anh ấy , trước khi tôi ngủ chẳng còn biết gì cả , tôi có nghe man mán câu " Đồ ngốc "

Lúc về nhà thì đã gần 10 giờ , tôi thì ngủ say quá nên anh ấy phải cõng tôi đến tận cửa nhà . Mẹ tôi nghe tiếng chuông thì chạy ra mở thấy tôi thì nằm ngủ ngon lành trên lưng anh ấy nên mẹ cũng định bế tôi . Nhưng chưa kịp làm gì anh Thành đã cõng tôi lên tận phòng , đặt tôi vào giường , đắp mền cho tôi sau đó mới rời phòng . Lúc rời đi anh vẫn nhìn vào chiếc giường tôi đang nằm , thấy tôi đã ổn nên mới đi .

Chợt giật mình tôi thức dậy thì lúc đó đã khoảng 3 giờ sáng , tôi nhớ trước khi ba tôi ra đi năm lớp 6 ông có mua cho tôi một chiếc điện thoại , lúc đó tôi đã chạy qua nhà anh Thành mà khoe khoang với anh . Kết quả anh lấy cái điện thoại của tôi đổi lại của anh còn đổi luôn cả sim , lúc đó tôi đã khóc tận hai ngày nhưng mà sau đó tôi phát hiện cái điện thoại ấy còn đẹp và nâng cao hơn chiếc điện thoại mà ba tôi đã mua nữa .

Tôi mới kiểm tra một tí thì thấy trong danh bạ có một số điện thoại " Nguễn Ngọc Thành " .

Anh lưu số của anh vào điện thoại mà anh cho tôi từ đó có chuyện gì thì có thể khỏi và nhắn cho anh . Nhưng hầu như là tôi ít dùng đến lắm , hiện tại chỉ mới 3 giờ mấy sáng , tôi mới mò lấy điện thoại nhắn tin cho anh

" Anh Thành ơi , anh ngủ rồi à " Tôi nhắn cho anh nhưng mãi một lúc cũng chẳng có ai nhắn lại nên tôi mới thuận đà nhắn tiếp

" Khi nãy anh cõng em về à "

" Anh ơi anh .... "

" Tao đây , giờ này mày thức làm gì ? " Nhắn gần cả mấy chục tục tin thì anh ấy mới trả lời lại cho tôi . Nói tôi hay ngủ nhưng tôi thấy anh ấy mới là đồ hay ngủ nướng đó .

" Em ngủ không được "

" Mày ngủ không được thì có quyền phiền tao à "

" Em có phiền anh đâu ? em chỉ nhắn cho anh thôi mà ? " Đúng là cái đồ khó ưa , tôi chỉ nhắn tí xíu mà anh ấy lại cọc như thế đó.

" Đồ con ngu , 3 giờ mấy sáng mày nhắn với tao còn không bảo phiền ? Mày ăn cái giống gì mà ngu như vậy thế ? "

" Này nha , mẹ em hay bảo em thông minh lắm đấy , sao anh cứ mắng em ngu hoài vậy ? "

Ở nhà của tôi , tôi là thông minh nhất đấy , tôi còn nhớ lúc trước có lần , anh Thành bị người ta đánh cũng tại cái tính bố láo chả xem ai ra gì của ảnh . Thấy vậy tôi lo lắm , mà đánh cái gì thì đánh lại chọn chỗ vắng vẻ mà đánh , u đầu mẻ trán tùm lum , nên tôi đã đi gọi người lớn tới đó .Thế là anh ấy được cứu nhưng mà hình như là anh ấy chả có sao cả , mà người đánh anh ấy thì chẳng còn chỗ nào lành lặng cả .

Tôi cứ tưởng là chắc do sợ người lớn nên mới thế . Nên thấy mình làm được công tôi vui lắm , đấy tôi thông minh đến thế mà anh Thành cứ bảo tôi ngu cơ .

" Thông minh cái đầu gối của mày "

" Đầu gối em làm sao thông minh được chứ ? Anh bị ngu à " IQ 200 cơ đấy ???

" Tao thua mày con ạ !!! "

" Anh không nhớ em đã cứu anh à , lúc trước anh bị đánh đó " Anh Thành vô ơn quá đi thôi , sau này tôi không thèm thông minh cho anh ấy nữa đâu .

" Cứu cái cù lôi , tao hẹn ra chỗ vắng để người ta không biết vậy mà mày đi kêu người lớn vào , báo hại tao bị đình chỉ học 3 ngày , MÀY THÔNG MINH LẮM CON Ạ ! "

Anh Thành nghe tôi kể công nên có vẻ tức , ở vài chữ cuối còn in hoa đậm lên , làm như tôi mù chắc .

"... " Nhưng mắng như thế tôi còn nói lại cái gì nữa. Một lúc lâu không thấy anh nhắn gì nên tôi cũng nghĩ anh đã ngủ. Nhìn lên đồng hồ thì đã khoảng 4 giờ 3 phút , tôi cũng khá buồn ngủ nên mới nhắn qua cho anh một tin " Em ngủ đây " rồi chợp mắt

——
" Cha , cha đừng đi , đừng bỏ con lại mà , cha huhu cha ơi ... " Tôi cứ khóc kéo cổ áo tay cha. nan nỉ cha đừng đi đừng rời xa mẹ con tôi , nhưng cha vùng tay tôi ra bỏ đi để lại tôi chỉ còn tiếng kêu vô vọng trong tuyệt vọng .

" Cha đừng mà huhu đừng mà cha ... "

Cha  đi rồi vậy còn mẹ con tôi ?

Cha không yêu tôi nên mới đi phải không ?

Cha ơi , con nhớ cha lắm ....

——

Tôi bật tỉnh dậy , thì ra chỉ là ác mộng mà thôi , ác mộng về ký ức năm đó , về người cha kính mến đã đi xa .

Tôi ngước lên đồng hồ ? Cái quái gì thế ? Tôi ngủ đến tận trưa luôn rồi sao , không được , không được , anh Thành bâm tôi ra thành trăm mảnh mất huhu . Hôm nay tôi nhớ là phải qua nhà anh ấy học nhưng trễ mất rồi

Thế rồi tôi chạy nhanh vào tủ đồ vớ tay lấy bộ quần áo nào đó rồi chạy vào phòng tắm . Sửa soạn xong tôi chạy vèo qua thẳng nhà của anh Thành .

" Anh ơi mở cửa em vào ... "

" Mày cút về " Giọng nói anh vọng ra nghe có vẻ tức lắm , tôi biết mình đã sai nên chỉ đứng năn nỉ anh ấy rủ lòng thương xót cho tôi vào thôi.

" Anh ơi thương em thì cho em vào đi "

" Mày là con heo , con heo xấu xí , tao hẹn mày mấy giờ ? mày chọc điên tao rồi con ạ ! "

Anh Thành đi ra cổng , vẻ mặt anh ấy như muốn giết người vậy đó . Tôi sợ chết khiếp , ôm cái cổng nhà anh ấy mà run , nhưng mà tôi thề là lúc anh ấy giận lên trông cũng đẹp trai như thường thôi.

" Mày cút về đi , tao không dạy mày nữa "

" Huhu thôi mà anh ơi , em lỡ lần này thôi em không dám nữa , nể tình em nghe lời anh vậy anh tha lỗi cho em đi " Tôi ôm chặt tay anh ấy vào người , khóc toán lên mà nói

" Được rồi , muốn tao tha lỗi cho mày chứ gì "

Nghe anh nói vậy tôi buông tay anh ra , ngước lên với vẻ mặt khó hiểu ?

" Thơm tao đi , tao tha cho mày " Anh ấy chỉ tay vào môi của mình

Thơm anh ấy à ? Tôi nghĩ chắc là thơm anh ấy là gửi lời xin lỗi đến anh ấy nên mới bảo vậy nhưng mà lần này là chỗ khác ?

" Aaa em biết rồi , nếu mình sợ thì thơm vào má , gửi lời xin lỗi thì thơm vào môi chứ gì , thấy chưa em thông minh rồi này "

" Ừ thì thông minh , thơm tao lẹ không tao giận à "

Tôi nhón chân lên thơm chụt vào môi anh Thành một cái , sau đó còn nhìn vẻ mặt anh ấy để xem đã tha lỗi cho tôi chưa. Thấy anh ấy cười nên tôi thở phào nhẹ nhõm . Thế là hôm đó bọn tôi cùng nhau học bài , lâu lâu anh ấy lại kêu tôi thơm môi anh ấy vì anh ấy muốn xin lỗi tôi vì đã giận tôi .

Thấy mình được nâng cao giá trị nên vui lắm , còn thơm 3 lần nữa cơ . Anh Thành chắc chắn cảm thấy có lỗi lắm nên mới kêu tôi thơm như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net