Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Chúng tôi trở thành học sinh cấp ba rồi. Thật háo hức làm sao.

Trường này cách nhà chúng tôi hơi xa, nhưng nó là ngôi trường duy nhất mà cha mẹ cho phép tôi học. Tại vì nó rất có tiếng trong huyện nhé, nếu muốn tìm trường tốt hơn chỉ có thể cuốn gói lên tỉnh thôi.

Tạm thời tôi chưa có khả năng tự lập xa gia đình đâu.

Ngày đầu tiên đi nhận lớp, tôi theo thói quen tìm kiếm hắn. Ha, Anh Tài vẫn như cũ chưa một chỗ bên trong bàn cho tôi.

Hắn mỉm cười vẫy tay, gương mặt đần đến mức khiến cho tôi vui vẻ. Tất nhiên tôi sẽ ngồi cùng hắn bởi vì trong lớp này tôi quen không nhiều, nên sự lựa chọn liền ít đi.

Mà ngồi kế hắn thoải mái như vậy vì sao lại phải dọn đi chứ? Mà muốn dọn cũng phải sàng lọc kỹ càng rồi mới đi đúng không nào?

Thế là ba năm cấp ba của tôi liền chọn hạ hậu cung tại đó.

Anh Tài kết bạn rất nhanh, chỉ mới qua một tuần hắn thậm chí đã có thể kêu gọi anh em đi cà phê cà pháo rồi. Tất nhiên tôi cũng không kém khi có thể gọi tên những kẻ mà tôi để mắt rồi nói chuyện tự nhiên với cô bạn mà tôi hợp nhãn.

Cô bạn ấy nhìn chúng tôi rất lạ, và dường như rất thích thú khi tôi cùng hắn xuất hiện tại một buổi lễ gì đấy.

Chắc có lẽ là trò ghép cặp quen thuộc đây mà. Chúng tôi đã nghe nhiều đến mức nhớ hết lý do bọn họ nói luôn rồi.

Năm nay vẫn như mọi năm hai chúng tôi lại cạnh tranh hạng nhất lớp. Tôi cũng biết hắn rất giỏi chỉ là việc hắn giỏi chẳng quá liên quan đến việc tôi cố gắng.

Nếu như tôi không giỏi thậm chí tôi nghĩ mình sẽ không đủ tư cách để ngẩng cao cổ trước tên học sinh giỏi bên cạnh kia.

Hắn như viên ngọc quý mà thầy cô nâng niu vậy.

Tôi biết mình không được kém cạnh hắn. Thời gian vừa qua tôi liền chưa từng cho phép mình cách hắn quá xa.

Hắn là người sẽ cùng tôi tiến lên xa hơn, xa hơn nữa.

Nên khi hắn được tuyển chọn vào đội bồi dưỡng học sinh giỏi Lý tôi cũng thản nhiên đăng ký vào đội tuyển Sinh. Dù sao thi cử là phụ đi giật tiền là chính. Chúng tôi còn phải lên trường trên tỉnh check-in sống ảo với nhau kia mà.

"Này, ông thầy kêu mày kìa!"

Tôi khều hắn, ngước mắt lên liền nhìn thấy ông thầy khó tánh mà cả trường đồn ầm lên ấy. Hắn đang tám chuyện với tổ trưởng liền cười toe toét nhìn tôi.

Không cần nói cũng biết hắn chả nghe được câu hỏi thì lấy gì trả lời chứ.

"Nhìn hình ta thấy!"

Tôi chỉ lên bảng, nơi mà thầy dạy toán vẽ một đống hình chồng lên nhau. Nếu thị lực không tốt có lẽ chẳng phân biệt nổi cái nào cùng một mặt phẳng luôn.

"Mày nói như hông nói vậy á!"

Hắn khinh bỉ tôi một phát sau đó hiên ngang đi lên phía trên làm bài. Có lẽ vào giây phút này cái đầu nảy số lẹ làng ấy thường cứu được hắn một mạng.

Bởi vì hắn giải đúng rồi.

Cách này còn khác cách cô chỉ, có lẽ đã nghiên cứu sẵn ở nhà ấy mà. Tôi mệt mỏi dựa vào tường nhìn đôi chân dài miên man của hắn ngẫm nghĩ.

Dường như Ánh Xuân, bạn thân tôi từng nói đôi chân hắn rất đẹp. Tôi hơi nhíu mi, lúc đó chỉ biết cười to một trận nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không sai.

Chân hắn khi không vén quần lên thật không tệ. Nhưng một khi làn da bên dưới lộ ra thì, chậc, đẹp đến nỗi cơm tôi vừa ăn có xu hướng trào ngược dạ dày rồi.

"Mê tao hay gì nhìn dữ vậy?"

Anh Tài trở về chỗ, hắn hỏi tôi một cách cực gợn đòn.

Tôi vỗ nhẹ vai hắn, kề sát lại rất thân mật nói.

"Có bệnh thì ráng giấu, nói ra coi chừng tao kêu xe chở đến Biên Hòa đấy. Không thôi đợi nào tao đậu làm bác sĩ tao kê thuốc cho uống!"

Hắn bĩu môi, nhìn thầy đang sửa bài trên bảng mà nói.

"Mày kê thuốc sổ cho tao thì có. Xin lỗi nhưng tao hông dám giao trứng cho ác!"

Tôi lại cười. Nụ cười khinh bỉ quen thuộc đối với cái mỏ không bớt hỗn của hắn.

"Thuốc sổ thì không cần. Chỉ cần dẫn mày ra quán chè kêu tô chè nhiều nước cốt dừa cho mày là được rồi. Làm vậy nhanh hơn nhiều đúng không?"

Hắn nghe tôi nhắc lại chuyện xấu hổ năm ấy cũng không có chút nề hà gì. Thậm chí còn cười ngu ngốc. Chỉ là đối diện với một kẻ hoạt bát như hắn thì chuyện đi học đối với tôi cũng không quá nhàm chán.

Bởi vì mỗi khi gặp hắn tôi đều cảm thấy thoải mái. Hắn rất ít khi u buồn ủ dột, tâm trạng vui vẻ khùng điên đúng lúc chọc cho tôi dù đang cáu cũng phải bật cười.

Có một người bạn cùng bàn như vậy thật tốt, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net