Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Thầy chủ nhiệm tôi sắp lấy vợ rồi.

Đây là thông tin nóng nhất cũng mới nhất tôi nhận được trong tuần này. Thông tin này chưa được xác nhận từ chính chủ nhưng lại được tiết lộ bởi những người còn đáng tin hơn cả chính chủ.

Vì sự uy tín của bản thân trong việc bảo mật mạng lưới buôn dưa nên tôi xin phép không tiết lộ tên của thầy dạy Hóa tôi ra.

Mọi người chỉ cần biết là chúng tôi chuẩn bị nhận thiệp cưới từ thầy chủ nhiệm là được rồi.

Mà việc chuẩn bị đi ăn đám cưới thì trong lớp có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều với nhau. Kẻ muốn đi người lại không thích nên việc tổ chức chuyến đi này là hoàn toàn tự túc, do những người đi tự mướn xe mà đi.

Và việc này đã được hoạch định kỹ càng bởi một người rất đáng tin cậy, đúng vậy, các bạn đoán không sai đâu là tên thần kinh một tháng chạm mạch hết hai mươi tám ngày còn hai ngày còn lại là dành để bảo trì sửa chữa đấy ạ.

Anh Tài rất tích cực chuẩn bị cho chuyến đi này. Hắn rất nhiệt tình đi tìm hiểu giá xe thuê lại tính toán chi phí đi từ đây xuống dưới. Sau đó hắn cùng vài người khác trưng cầu lôi kéo các bạn khác đi dự đám cưới chung với mình.

Rõ ràng công lực lùa gà của hắn đã lên đến tầm cao mới khi có thể thuyết phục một người không đi lung lay, rồi lại nói đến mức người ta chịu đi mới thôi. Tầm này có khi lớp chỉ ở lại khoảng mười thành viên còn bao nhiêu kéo xuống dưới ăn đám cưới quá.

Đợt này Anh Tài có vẻ rất háo hức. Nhưng rồi vẻ mặt hắn bớt vui đi bởi vì biết là tôi không có đi.

Chính xác là lần này tôi không đi dự đám cưới của thầy chủ nhiệm và cũng không đi cùng hắn xuống tỉnh dưới.

Bởi tôi đã có việc sẵn từ trước nên sẽ không đi, dù hắn có nói gì đi nữa cũng không thể lung lay được quyết định đó.

Anh Tài có vẻ cũng không quá cưỡng cầu việc tôi có mặt hay không. Bởi hắn đã bận tối tăm mặt mũi cho việc lên kế hoạch chuyến đi cùng với chuyện kiểm tra cuối kỳ một sắp đến. Thời gian để sắp xếp việc ôn tập cùng kiểm tra nhiều đến mức, chúng tôi còn chẳng kịp hiểu mình đang học nội dung gì thì làm sao đủ tâm sức để ý những chuyện vặt vãnh chứ.

"Nay kiểm tra Sử mày học bài chưa?"

Hắn quay sang hỏi tôi, ánh mắt lấp lánh như sắp phát ra ánh sáng vậy.

Tôi gật đầu, sau đó uyển chuyển nhìn hắn.

"Dạo này thức đêm canh trộm sao xuống sắc quá dị bà?"

Anh Tài có vẻ rất đau khổ khi tôi chạm tới nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng tên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này vẫn miễn cưỡng mỉm cười lấy lệ.

"Nhan sắc đâu quan trọng, quan trọng là tôi thậm chí còn không dùng được nhan sắc của mình cơ!"

Tôi bật cười, đúng vậy nhan sắc đâu quan trọng với một kẻ dùng thực lực để ghi ấn tượng như hắn. Nhưng ngẫm lại nhìn một đóa hoa mẫu đơn và một cây kim tiền thảo thì tôi vẫn thích nhìn thấy mẫu đơn hơn. Đơn giản là vì tôi yêu bản thân và không muốn làm khó cho đôi mắt đáng yêu của mình.

Dù tên trước mặt đéo thể đẹp bằng mẫu đơn mà tôi nói đến, thì ít nhất xin hắn hãy là một nhành hoa dại ạ.

Là hoa chứ đừng là cỏ dại, tôi sợ tôi ngứa mắt rồi đạp chết queo luôn.

"Giữ sức khỏe, đừng làm tao phải lên bệnh viện thăm nuôi mày!"

Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn rồi thuận tay đưa quyển đề ôn Sử dài hơn trăm trang cho hắn. Tất nhiên là cho tên cởi áo tặng người giữa trời đông còn mình thì cắn răng chịu lạnh này học rồi. Hắn lo cho chuyến đi mà không chịu nhìn thử xem tương lai phải vật lộn với môn Sử khó nhằn này, bây giờ chính là thời khắc mà Anh Tài phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Hắn ôm lấy quyển đề cương, nghiêm túc lật vài trang thái độ cũng tập trung hẳn lên. Tôi lười biếng cầm lấy bình nước vừa nhìn hắn học bài vừa nhớ lại một số kiến thức cần thiết cho cuộc chiến hôm nay.

Môn Sử ấy à, đối với chúng tôi cũng không quá khó như cách mà dân mạng hay đồn đại. Nhất là có tên thông kinh sử tường địa lý bên cạnh như này thì việc kiểm tra Sử đối với tôi dễ chịu hơn rất nhiều lần. So sánh với văn chép muốn phế luôn cơ tay thì vẫn mãi yêu Sử ạ.

"Này Tú!"

Tôi cắn ống hút, nhìn hắn gật đầu biểu thị chuyện mình vẫn đang lắng nghe.

Hắn nhìn tôi, sau đó lại lưỡng lự lật một trang sách. Tôi liếc nhìn dáng vẻ quái lạ của tên này sau đó lại quan sát nội dung bên trong sách.

"Chỗ này có khoanh sai không mà nhìn tao kỳ vậy?"

Rốt cuộc vẫn là tôi lên tiếng thắc mắc.

Hắn lắc đầu, sau đó cũng không chú ý tới tôi nữa mà nghiêm túc tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc vào đầu. Lịch Sử là một môn kế thừa và phát huy truyền thống bao đời nên kiến thúc của nó rất nhiều. Và khi học những môn nặng kiến thức như này thì Anh Tài thường sẽ rất tập trung.

Không phải vì hắn muốn tiếp thu tinh hoa hay gì mà hắn làm vậy để bản thân ghi nhớ hết những gì mình vừa đọc qua. Đây cũng có thể xem là cách mà Anh Tài ôn bài nhanh đi. Bởi vì thường ngày hắn cũng không nghiêm túc tới nỗi này.

Một câu cũng không nói.

Tôi lại viết một ghi chú vào tài liệu ôn môn Sinh thầm nghĩ có lẽ sắp tới ở nhà sẽ được phát quà miễn phí là một đống bài kiểm tra. Rồi lại có cơ hội một thân gồng gánh cả đám đi ăn chơi xả láng kia về vì chưa kịp ôn bài nữa.

Càng nghĩ, tôi càng có một mong muốn mãnh liệt muốn nói với tất cả rằng: xin phép được từ bạn ngay bây giờ và sau khi thi xong thì chúng ta nối lại tình xưa, không biết được không ạ?

Tôi mang tâm tư phiêu lãng ẩn chứa sứ mệnh cao cả ấy ra ngồi xuống băng ghế đá bên ngoài. Giờ ra chơi rất nhộn nhịp nhưng tôi lại không có hứng chạy nhảy khắp nơi. Vừa cùng Kim Như trải qua một bữa tiệc bánh tráng trộn nên giờ muốn ngồi đây cho tiêu thực xíu.

Và hít thở chút khí trời nữa.

Ánh Xuân từ trong lớp bước ra, cô ấy ngồi cạnh tôi điệu dáng vẫn tinh nghịch y như vậy.

"Tú, không đi đám cưới thật hả?"

Tôi nghe vậy liền nhìn qua người đã quyết tâm không đi nhưng lại bị tên bạn cùng bàn của tôi làm lung lay suy nghĩ ấy. Thật muốn mở miệng khuyên một câu: những kẻ khua môi múa mép đều không có gì đáng tin, bạn nghe mình nên giữ vững lập trường một chút.

"Không phải ban đầu bà bảo sẽ không đi sao? Bây giờ lại hỏi tôi như vậy?"

Ánh Xuân mỉm cười hì hì, điệu cười này y hệt như những kẻ đã bị Anh Tài dắt đi. À không là thuyết phục mới đúng.

Cô ấy nghiêng đầu, dưới ánh sáng chan hòa mà nói với tôi:" Thì Tú đi Xuân đi. Không có Tú đi thì mình đi làm gì, đúng không?"

Tôi cảm thấy mình đã vận đủ nội công để không lộ ra bất cứ biểu cảm bất thường nào. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nhịn xuống cảm giác quỷ dị trong lòng mình.

"Bạn hiền ạ, để mình đọc lại nguyên văn cho bạn nghe nha, là bạn nói bạn không muốn đi trước khi mình nói mình không đi. Bạn ở quá khứ hoàn thành còn mình là quá khứ đơn nên theo tuyến thời gian thì việc bạn không đi trước cả mình. Giờ bạn lại nói vậy, mình nghe mình buồn á!"

Ánh Xuân nghe vậy liền cười khà khà, cô ấy nhích lại gần tôi cũng ôm lấy cánh tay tôi thủ thỉ.

"Vậy Tú tính sao?"

Tôi lắc đầu nghiêm túc đáp.

"Không đi, ngày đó kế bên kiểm tra mà tôi thì đi xe dễ bị mệt lắm. Vả lại đang dịch bệnh, tuy đã được lưu thông nhưng tôi vẫn không an tâm lắm!"

Ánh Xuân ừ hử, có lẽ cô ấy cũng chẳng bị Anh Tài làm lung lay quyết định quá nhiều. Bởi nếu thật muốn đi thì việc tôi đi hay ở chẳng ảnh hưởng gì cả.

Tất cả đều do cô ấy quyết định mà!

Anh Tài dò dẫm đi ra cùng Trọng Phúc. Hắn tiến lại chỗ tôi rồi nhìn Ánh Xuân mỉm cười lấy không khí.

Quá quen, lại lôi kéo dụ dỗ rủ rê những con cừu chưa biết thủ đoạn của hắn nữa chứ gì. Nếu tôi đoán sai thì Anh Tài đổi họ.

"Xuân bà có đi đám cưới không?"

Thấy không, hắn vẫn là Anh Tài thôi. Họ y như cũ, và lời nói cũng chẳng khác suy đoán của tôi bao xa.

Ánh Xuân liếc tôi rồi đối với Anh Tài lắc đầu.

"Tôi không đi đâu. Tôi không thân với ai cả, Tú không đi thì tôi không đi đâu!"

Tự nhiên chị không đi còn lôi em vào làm gì ạ? Rồi cái em nằm không cũng dính đạn là sao?

Ánh mắt của Anh Tài sáng lên một chút, giọng hắn có chút nôn nóng khuyên tôi.

"Tú đi đi Tú, mày đi cho Ánh Xuân đi với!"

Trọng Phúc cũng gật đầu phụ họa thêm cho người bạn thân yêu của mình.

"Tú bà ơi, đi đi mà. Đi cho vui, vắng bà sao vui được!"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra quyết định mấy hôm nay của mình.

"Tôi không đi đâu, mấy bà cũng biết tôi đi xe kém lắm, còn kiểm tra thì sát bên. Với lại mọi người đi hết rồi thì ai ở lại học bài chứ. Với ban đầu đã nói không đi được rồi, nên xin khất chuyến đi chơi này nha!"

Ánh Xuân nghe vậy liền ôm tay tôi chặt một chút. Cô ấy nhìn Anh Tài quyết đoán từ chối.

"Vậy Xuân cũng không đi!"

Thái độ này không một chút thừa thãi, có lẽ Ánh Xuân cũng đã quyết tâm rồi. Lần này thì dù tôi có đổi ý kiến thì cô ấy cũng sẽ nhất quyết không đi. Bởi trong cách cô ấy nói tôi nghe được sự quyết liệt trong tính cách lập dị của bạn thân mình.

Anh Tài rũ mắt, hắn nhìn tôi một cái thật sâu rồi nhanh chóng quay người đi. Trọng Phúc cũng không ở lại, chỉ có Ánh Xuân bên cạnh tôi thở dài một hơi.

Một hơi thở dài với một cô gái mười bảy tuổi tràn đầy năng lượng thật không thích hợp chút nào.

Tôi tự hỏi, cô ấy thất vọng điều gì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net