Chapter 7: Tình huống con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được gọi đến, tôi nhanh chóng phi nhanh tới nơi gặp mặt rồi thông báo sự xuất hiện bản thân như lời "chào hỏi" khi gõ cửa.

Đây là Elrise-chan, thành viên cợm cáng của nhóm idol đáng ghét đây.

Sau khi nhận lời mời dự tiệc từ Fara-sensei, tôi nhanh chóng tiến vào tầng hầm học viện.

Mặc dù tốn kha khá thời gian để vượt qua lính gác.

Đặc biệt là Stocco-chan. Với biểu hiện tuyệt vọng, cô ấy cố gắn ngăn cản tôi và thậm chí còn nài nỉ tôi bằng những lời lẻ như:"Xin người hãy nhượng bộ chỉ lần này thôi và thần sẽ không bao giờ yêu cầu người bất cứ việc gì khác suốt phần đời còn lại của thần."

Tôi biết là cô ấy nghiêm túc, nhưng bởi vì biết trước những gì cô ấy sẽ làm trong game, tôi có cảm giác 2 phiên bản của cô ấy khác nhau một trời một vực.

Trong trò chơi, cô ấy được mô tả như là một nhân vật ngoài mặt thì thần phục Elrise, nhưng bên trong lại đang nguyền rủa những thứ như 'Chết quách lẹ lẹ đi' trong khi đang "trìu mến" tiễn Elrise đi lưu đày.

Sự thật là người phụ nữ đáng sợ này lại đang lo lắng quan tâm tôi có nghĩa là cổ đã hoàn toàn bị lừa bởi vai diễn Thánh nữ của tôi.

Nghĩ đến thái độ sau này của cô ấy thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Tôi tin rằng khi niềm tin giữa con người với con người bị phản bội, thì ngọn lừa hận thù sẽ càng bùng cháy dữ dội hơn nếu so với việc cả hai đã có ác cảm ngay từ đầu.

Có câu nói:"Sự phẫn nộ của thiên đường chẳng thể đáng sợ bằng việc tình yêu biến thành lòng căm thù." (Heaven has no rage, like love to hatred turned, Nor Hell a fury, like a woman scorned)

Cho nên đó là tại sao hành động tiếp theo của Leila, người hiện có lòng trung thành tuyệt đối với tôi, hơi khó để có thể dự đoán trước nếu danh tính thật của tôi bị lộ ra.

Tuy nhiên, việc duy nhất tôi biết chắc sẽ xảy ra là cô ấy sẽ phẫn nộ lắm đấy... nên là ừ. Không biết gánh nặng tâm lý của tôi có thể nhẹ nhàng hơn không nếu tôi đối xử với cô ấy như thể cổ là "rác rưỡi" để sẵn sằng cho việc rời khỏi vị trí Thánh nữ không nhỉ?

Khi mọi việc diễn ra thì cuối cùng các hộ vệ cũng đến can thiệp. Nhưng bởi tôi là Thánh nữ giả người sẽ nghiền nát mọi con Boss, lớp nhân vât mạnh nhất trong game, mà chả cần cố gắn gì cả... Giờ nhờ vào nổ lực rèn luyện bản thân, tránh khỏi bò họ chỉ là trò trẻ con.

Ngay từ đầu thì tôi đã có thể bay rồi!

Chỉ cần một chút khả năng khống chế ma thuật nguyên tố Phong và Quang tốt một chút, không phải là tôi hiểu cơ chế nó hoạt động thế nào đâu, chỉ là tôi có khả năng bay lượng trên trời thôi.

Và bởi ở thế giới này không có ma pháp để bay, cho nên chả ai bắt kịp tôi cả.

Tôi tự hỏi nếu có cái lý thuyết như vậy thì kiểu như "Phi hành" là số dách. A, và nghiêm túc đấy, đừng làm quá với việc buff tốc độ khi bay. ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG NGUYÊN TỐ LÔI NỐT.

Nói gì thì nói, tôi bay thẳng lên trời hướng về phía Học viện. Và kiểu như thế đó mà tôi tiến thẳng vào tầng hầm.

Ora, tôi tới rồi, vếu ơi! Hãy cho ta mát xa những vòng 3 đầy đặn đó nào, nhé!

Và trong lúc đó hãy thả luôn cả những con tin đi nhé, Clemens.

"Người không thể, Elrise-sama! Đây là cái bẫy!"

Vernell-kun lại ồn ào nữa rồi.

Haaa... lồng ngực tôi thắt lại, chẳng phải cậu là nhân vật chính sao...

Cậu đã làm gì để bị bắt cơ chứ..?

Nếu Fara-san muốn giết cậu thì bad end đã diễn ra rồi.

Đây là việc sẽ xảy ra nếu cậu chỉ biết tập luyện cơ bắp đấy. Cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân đi.

Cơ mà thật thú vị khi cậu bị trói theo kiểu đó đấy. Oops. Tôi không kiềm được mà cười thành tiếng mất rồi...

"Ta không ngờ ngươi... Thánh nữ-sama thật sự lại nhân từ hơn cả những gì ta nghe được... Không, ngươi chỉ là quá ngu ngốc mà thôi."

Ừ, ngu thì sao nào.

Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mà ngươi hoàn toàn sai lầm khi nghĩ tôi nhân từ rồi.

Nó nghe có vẻ kỳ lạ để tự nói bản thân như vậy nhưng mà không mấy ai tự cho mình là cái rốn của vũ trụ như tôi đâu.

Lý do tôi tới cứu bọn họ đơn giản là vì tôi muốn một cái kết có hậu để bản thân cảm thấy thỏa mãn mà thôi. Tôi chỉ là không muốn bản thân trầm cảm mà thôi.

Mấy người đừng có mà hiểu nhầm ấy nhé.

Thành thật mà nói, tôi chỉ quậy phá thế giới này tí để có được hướng đi thỏa mãn mong muốn bản thân thôi... Hơn nữa, tôi còn chẳng quan tâm Vernell hay những người kia muốn gì mà.

"Haaa... Ngươi đúng là thật thoải mái. Nhưng liệu ngươi có còn giữ thái độ đó khi trong thấy những việc này!?"

Ngay khi Fara-san giơ tay lên, ngực cô ấy nảy lên và lắc lư.

Ồ... nhìn độ đàn hồi của nó đi. Bộ ngực này trên cả tuyệt vời.

F-cup không phải là hư danh đâu. Lạy chúa, tôi chảy nước miếng rồi.

"Ngươi nghĩ sao? Với số lượng ác quỷ như thế! Tầng hầm này là sàn đấu đặc biệt chuyên để các nhóm học sinh rèn luyện thực chiến với số lượng ác quỷ đông đảo! Và bây giờ có 30 ngươi con ác quỷ tại đây, ngươi không có đường thoát đâu! Ngay cả khi là Thánh nữ, ngươi không thể thay đổi cục diện đây."

Hmm?... a, bộ ngươi thả ra thứ gì à?

Tôi đã bị bộ ngực đó làm choáng váng rồi.

Không cách nào khác đánh quan sát xung quanh thôi, và chắc rồi, xung quanh rất nhiều những con tiểu quỷ tràn ngập tầm nhìn của tôi.

Để xem nào, có chừng... a, có gì khác biệt đâu nhỉ? Toàn là lũ tép riêu mà thôi.

"Tiến lên!"

A, đợi chút đã.

Tôi còn chưa nghĩ ra tên kĩ năng ngầu lòi cơ mà.

Để xem, để xem... ừ, được rồi. Cứ nói như vậy đi.

Ừ. Ma thuật ánh sáng bùm chíu!

"A picture is worth a thousand words." (Một bức tranh hơn ngàn lời)

Tuyệt kỹ! Mấu chốt ở đây là cứ vơ đại một câu tục ngũ từ nước ngoài và nó sẽ nghe giống như một số tuyệt kỹ của bọn chuuni (ảo tưởng sức mạnh) ngay ấy mà!

Ánh sáng lan tỏa khắp xung quanh tôi và lũ ác quỷ định tấn công tôi trở thành cát bụi hết.

"Tuyệt vời ông mặt trời!!!!" (Kimochi!)

Đây rồi, chính là nó. Dù sao thì ngay khi nói đến chuyển sinh vào thế giới khác, tôi OP! Không ai sánh được!

Cảm giác này không bao giờ đủ cả, cảm giác 1 hit hết bọn tép riêu.

Tôi yêu thích bắt nạt kẻ yếu! Tôi quá tuyệt vời mà~

"Điều này...thật ngớ ngẩn! Tất cả lũ ác quỷ ở đây ngay cả những Hiệp sĩ hộ vệ cũng sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với chúng! Ngươi không thể chỉ... 1 phát chết hết như thế được, không thể nào! Ngay cả khi là Thánh nữ thì việc như vậy cũng...!"

"Tuy-tuyệt vời..."

"Đây là... Thánh nữ sao..."

Từ trên xuống dưới lần lượt là lời của Fara-san, Vernell và Eterna-chan.

Ừ, ừ, khen tôi nữa đi. Cảm giác này thật tuyệt vời.

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của các nhân vật chính của mọi thế giới. Việc này như phê thuốc ấy.

Kẻ xấu của một manga nào đó từng nói thế này.

Chỉ có sự kịch tính của chiến thắng mới quan trọng! Và chỉ có sự ghen ghét từ đồng đội mơi thỏa mãn trái tim của tôi!

Tôi không thích chiến đấu! Tôi thích chiến thắng!

.....Nhưng này nhé Eterna-chan, cậu mới là Thánh nữ ấy nhé, tôi là hàng giả thôi.

Xem ra đây chiến thắng của tôi phải không Fara-san? Tôi rất muốn bắt đầu "Thời gian trừng phạt" mà ai cũng đang háo hức chờ đợi, và tôi cũng muốn từ mình thưởng thức khoản thời gian này nếu mọi người thấy không ngại.

Gì chứ, tôi sẽ không giết cô ấy đâu. tôi chỉ mát xa bộ ngực đó tí thôi. Guhehehe.

"...Hiii!"

Có lẻ cô ta nhận ra ánh nhìn đồi bại của tôi, Fara-san lùi lại như thể đang sợ hãi gì đó.

Đừng có mà sợ... Ổn thôi mà, ổn thôi. Fuhehehe.

Chỉ là mát xa tí cho đến khi tôi thỏa mãn mà thôi. Chỉ nhiêu đó thôi.

"Ta-Ta hiểu rồi... đúng là ý tưởng tốt khi đã chuẩn bị phòng hờ trước..."

Tuy nhiên, chưa chịu bỏ cuộc à, Fara-san búng tay.

Một con tiểu quỷ trốn ở một góc căn phòng xuất hiện ngay sau lưng Vernell và Eterna, nó biến cánh tay thành những thanh đao và kề vào cổ hai người họ.

À, vẫn còn sót lại sao? Tôi không để ý bởi nó quá nhỏ bé.

"Ngươi thấy rồi đấy, Thánh nữ-sama nhân từ. Nếu người kháng cự, bọn họ sẽ mất mạng đấy. Hãy làm cuộc giao dịch nhé... ta hứa sẽ thả tất cả con tin và không làm họ mảy may nhưng đổi lại người phải để ta đâm một dao."

Khi nói như vậy, Fara-san rút ra một con dao và bộ ngực ấy lại rung lắc.

À. đúng vậy chăng? Tôi đoán đây là lý do tại sao cô ta giữ lại con tin.

Và thật chất nó cũng tạo ra một chút rắc rối cho tôi. Nếu như hai người họ bị giết, thì câu chuyện đến đường cùng rồi.

Không, nói ra thì, giờ tôi đã sở hữu sức mạnh bóng đêm của Vernell (lol), nên tôi vẫn có thể đánh bại phù thủy. Lũ ác quỷ vẫn có thể bị tận diệt và thế giới sẽ được cứu nhưng mà... nam chính và nữ chính đều hẹo... và Thánh nữ giả giải cứu thế giới... Không thể gọi thế là kết cục có hậu được, nói ngược lại thì đúng hơn!

Nếu mà tôi làm vậy, thì ngay từ đầu tôi đến đây làm chi? Đó là lý do.

Không, nhưng mà... có thể cô ta thật sữ nghĩ tôi là Thánh nữ hàng thật sao?

Này này, trong trò chơi, cô ta có thể phát hiện Eterna là Thánh nữ thật, thế nhưng Fara-san khó đoán ấy đã đi đâu rồi?

Ừ thì, điểm quyến rũ ở cô ấy là bộ ngực ấy mà, cho nên ngay cả khi cô ấy hơi cùi bắp tí thì cô ấy vẫn dễ thương mà thôi.

"Giờ, ngươi sẽ làm gì đây!?"

"Người không thể, Elrise-sama! Đừng lo cho những kẻ như chúng tôi!"

"Đúng vậy! Người là duy nhất và không thể hy sinh được!"

"Làm ơn đừng... đừng! Xin người đấy!"

"Chạy ngay đi!"

Tiếng la hét của con tin bằng cách nào đó lẫn vào giọng nói của Fara-san.

Từ trên xuống dưới lần lượt là lời của Fara-san, Vernell, Eterna, người dưng A và người dưng B. Nhưng mà người chết mà tạo ra vấn đề nhiều nhất là cô đấy Eterna-chan, đúng chứ?

Nói cách khác, tôi là người có thể hy sinh, đúng không?

Ừ thì nó  còn không phải điều kiện của cuộc giao dịch này cơ mà. Chỉ có một câu trả lời duy nhất để giải quyết hết thảy mà thôi.

Được lắm! Cứ thử đi... thử với Elrise tài giỏi này xem!

"Fufufufu... Thật là điều bất ngờ. Ngươi đúng là ngốc thật."

Fara-san cầm dao lên và tiến lại gần như thể cô ta thắng tới nơi rồi ấy.

Con dao có vẻ như được yểm sức mạnh bóng tối của Phù thủy, nhưng nó trắng ra là nó chả có vấn đề gì cả.

Cặp ngực ấy tiến lại gần tôi.

"Không!"

Cậu ồn ào thật đấy, Vernell.

Có thấy hiện tôi đang bận nhìn ngực hay không.

Luôn thể nhé, cho mấy người tí spoiler. Cái con dao mà nhỏ hơn cả "thằng em của tôi" thì không thể giết được tôi đâu nhé, mà đúng vậy không ta?

Tôi đã niệm một phép tự động hồi phục sử dụng nguồn ma lực khổng lồ của bản thân.

Điều này cho phép tôi hồi phục ngay giây phút mà vết thương xuất hiện.

Và với sức mạnh bóng đêm (lol) tôi lấy từ Vernell thì nó sẽ bắt buộc vật chủ không thể chết, nên chả có cách nào thật sự giết tôi cả.

Tôi là Thánh nữ giả! Tất cả về tôi đều khác biệt so với phần còn lại!

"Dao gâm thần quyền" ấy không làm được gì tôi đâu! Fuahahahaha!

Nhưng mà cảm ơn trời là Fara-san thẳng như ruột ngựa.

Ngay khi bị đâm tôi có thể giả chết và bắn chết con tiểu quỷ khi nó lộ sơ hở. Và rồi thời khắc trừng phạt Fara-san sẽ đến.

Tôi còn sẽ chẳng cảm thấy đau đớn nhờ lôi ma pháp để tê liệt các thần kinh cảm giác nhờ vào can thiệp thiệp vào các đường truyến tín hiệu neron thần kinh trong cơ thể.

Thật hoàn hảo, chiến thuật này quá ư là WOW!

"Trước nhất... cô có hứa là sẽ thả mọi người ngay sau khi kết thúc mọi việc chứ?"

"À đừng lo ta sẽ giữ lời. Giết những học viên không liên quan chỉ để lại những ô danh mà thôi."

"Vậy thì không vấn đề gì. Tới đi."

Được rồi, chỉ là hứa suông mà thôi, nhưng ít nhất tôi giữ được sự an toàn của các con tin.

Ừ thì, Fara-san thực chất là người tốt mà và cô ấy chỉ đang bị điều khiển mà thôi, cô ấy có tinh thần trách nhiệm rất cao cho nên tôi nghĩ cô ấy sẽ giữ lời.

Nhưng sự ngay thơ ấy sẽ khiến cô thất bại thôi, ngốc ạ.

Fara-san... cô quả là người tốt. Mặc dù chỉ sống một thời gian ngắn ngủi, cô chỉ tới làm việc thiện mà thôi.

Cô thậm chí còn suy nghĩ đến những vấn đề không liên quan gì nữa, như những thư "Để lại tiếng xấu."

Nhưng Elrise này lại khác. Chỉ có điều trong đầu Elrise mà thôi, "Chiến thắng và mát xa cặp ngực đó!" Đúng như thế! Đó là điều duy nhất thỏa mãn tôi!

Quá trình và... phương pháp... đều không quan trọng!!!

"Uooooh!!"

Hở? Vernell tự nhiên một mình làm đứt dây thừng ngay khi tôi chuẩn bị bị đâm trúng.

Sức mạnh bóng đêm... à, không. Nó khác biệt. Đó chỉ là sức mạnh cơ bắp thôi...

Và cứ như thế, cậu ta nắm đầu con tiểu quỷ và ném về phía Fara! Quá tuyệt! Hấp dẫn đấy!

Oops, Fara-san bị thổi bay rồi! Vàooooo!

...ỦA?

Đợi đã, Fara-san? Này, có ở đó không?

...Không được rồi, mắt cô ấy trợn trắng rồi...

Giờ thì phần thưởng mát xa ngực của tôi thì sao hả!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net