Chapter 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tôi có thể diễn tả nó ra, thì đó chính là hai tảng thịt lớn vậy. Không, nó giống như kẹo xốp thì đúng hơn.

Nó có màu da người, và hình dáng thì trông như hai ngọn núi vậy, nó mềm mại tới nổi cảm giác như có thể nặn ra bất cứ hình dạng nào cũng được.

Làn da căn mịn... là cảm giác một khi chạm vào. Và cảm giác đàn hồi ấy.

Giờ đây tôi hoàn toàn có thể biết được cảm giác khi chạm vào bộ ngực tuyệt hảo.

Aaa, tuyệt thật đấy.

Sự kiện bắt cóc con tin được lên kế hoạch bởi Fara-san, không nghĩ lại đi đến hồi kết bởi sức mạnh cơ bắp của Vernell. 

Kiểu phát triển tình tiết gì đây? Tôi không thấy quen tí nào cả.

Trận chiến gốc với Fara-san, nếu không có sự hiện diện của Eterna, đáng lẻ ra Vernell phải kích hoạt sức mạnh bóng đêm (lol) của bản thân và nếu có sự góp mặt của Eterna thì cô ấy sẽ sử dụng sức mạnh Thánh nữ bên trong cô ấy để đánh bại Fara.

NHƯNG, bất ngờ thay! Đó lại phải là "Cơ bắp"!

Để sức mạnh cơ bắp có thể xé đứt dây thừng, rồi ném con tiểu quỷ theo kiểu Funsai! Gyokusai! Daikassai! (Yugioh GX tập 34:"Huỷ diệt! Chết trong danh dự! Vỗ tay lớn nào!" - cảnh Kaibaman đánh bại Yuki). Ai mà ngờ được chứ?

Cốt truyện của The Eternal Scattering Flowers có sạn bởi cái kiểu phát triển như trò hề này rồi.

Thí dụ nếu trong nhánh truyện nữ chính là tiểu thư quý tộc, điều kiện để sự kiện được kích hoạt là nâng đủ chỉ số cơ bắp. Bạn sẽ được cô ấy mời tới dinh thự nhưng nếu chỉ số đẹp trai bạn không đủ cao, bạn sẽ được vào cửa.

Được mời nhưng không cho vào cửa. Cái quái gì vậy?

Nhưng trong lần này, nếu chí số sức mạnh cơ bắp đủ cao, những lính gác sẽ bị "mê hoặc" bởi nhưng thớ cơ ấy và cho ngoại lệ để bạn vào cửa.

Và nếu bạn được mời hơn 3 lần và bạn được đặt cách vào cả 3 lần bởi cơ bắp ... bằng cách nào đó bạn được lính gác tỏ tình, và đó chính là sự kiện chả ai ưa cả.

Và nếu bạn đồng ý hẹn hò với lính gác, bạn sẽ nhận được bức tranh minh họa tệ hại trong đó Vernell lực lưỡng đang cười đùa với lính gác bên cạnh, và tựa game kết thúc.

Thậm chí trò chơi còn chưa được phá đảo, nhưng mà vẫn được coi là hoàn thành. Phũ phàng như thế đấy.

Điều này chứng minh Vernell có tiềm năng để đi về hướng nhánh truyện như thế...

Thôi... dù có là gì, tôi vẫn được tận hưởng cảm giác bộ ngực nên cũng không sao cả.

Được rồi, trở về việc chính.

Dù rất muốn tiếp tục tận hưởng bộ ngực đó, nhưng vẫn có lí do khác khiến tôi làm như vậy.

Đương nhiên lý do chính vẫn là cảm nhận bộ ngực đó nhé, những việc khác đều là việc cỏn con thôi, nhưng mà tôi vẫn cần phải thực hiện.

Phù thủy đã gieo vào trong cơ thể Fara-san thứ gì đó, trong như là một làn sương đen vậy, và cô ấy bị thao túng bởi thứ đó.

Nhờ vào thứ đó mà tôi có thể đường đường chính chính tận hưởng bộ ngực tuyệt vời đấy.

Làn sương đen này được đấy.

Nhưng tôi vẫn muốn làn sương này xuống thêm phần phía dưới hán thay gì như vậy hơn. Nếu đây là game khiêu d*m thì chắc chắn việc này sẽ xảy ra.

Đến lúc đó chỉ cần khẩu súng to lớn của Vernell bùm chíu! Mọi thứ sẽ được chửa khỏi, tôi chắc chắn cảnh như thế sẽ được thêm vào.

Chết tiệt, nếu làn sương đen này biết cố gắn hơn thì khung cảnh như vậy đã diễn ra rồi.

Thứ vô dụng.

Thôi giờ cứ tạm nói "Nó đây này (nghiêm túc-ing)", tôi sử dụng sức mạnh bóng đêm (lol) bên trong tôi để cưỡng ép lấy ra làn sương đen trong cơ thể Fara-san.

Sức mạnh của Thánh nữ là cần thiết để đối chọi với sức mạnh của Phù thủy. Có nghĩa là Eterna rất quan trọng để có thể trục xuất làn sương này, đây cũng là lý do cái chết của Fara-san ở những lần chơi đầu là không thể tránh khỏi.

Nhưng thật sự không phải như thế. Bạn vẫn có thể cứu cô ấy với sức mạnh khác ngoài sức mạnh của Thánh nữ.

Bằng cách sử dụng sức mạnh của Phù thủy. Bên cạnh sức mạnh của Thánh nữ, sức mạnh của Phù thủy cũng có hiệu quả tương tự.

Nhân tiện thì ngoài hai nguồn sức mạnh trên, thì cơ bản Phù thủy là bất khả chiến bại. Ngay cả dội vào ả với lượng ma thuật đủ để quét sạch một thành phố, thì ả cũng chả bị một vết xước gì.

Ừ, có thể là có một giới hạn nào đó.  Kiểu như sức mạnh của một quả bom nguyên tử ấy, may ra còn có thể giết ả, nhưng thế giới này lại không có kiểu hỏa lực mạnh như thế.

Tóm lại, với sức mạnh của thế giới này, lựa chọn chỉ có hoặc là sức mạnh của Thánh nữ hoặc là sức mạnh của Phù thủy.

Để giải thích lý do tại sao chỉ có hai lựa chọn đó, ta cần phải biết rằng nguồn gốc của sức mạnh Phù Thủy và Thánh nữ về bản chất là như nhau... ooops, spoiler alert. Điều này không nên được tiết lộ sớm như vậy.

Nói cách khác, vẫn có thể cứu Fara-san nếu sử dụng sức mạnh của Phù thủy.

Được rồi, tốt! Tôi biết làm sao rồi!

Khi tôi giơ tay lên, làn sương đen ký sinh bên trong cơ thể Fara-san đã nằm gọn trong tay tôi.

Và tôi bóp nát nó, tôi phân rã thành những đốm sáng.

"Ể... Thánh nữ-sama. Đó là gì vậy?"

Một con tin bồn chồn hỏi.

'Hm? Ai đấy? Tôi chưa gập cô bao giờ, cơ mà cô trông đáng yêu phết.'

Đó là những gì trong đầu tôi, nhưng khí nhớ kĩ lại, tôi nhận ra đây là cô ấy là người tôi chữa trị 3 năm trước.

À, nhớ rồi. Cô là cô gái đáng yêu mà tôi gặp lần đó.

"Cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tôi thật hạnh phúc vì điều đó."

Khi tôi khen cô ấy rằng 'Cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp', trông cô ấy có vẻ xúc động.

"Không nghĩ rằng người vẫn có nhớ đến thần... mặc dù chúng ta chỉ gặp một lần duy nhất."

Ừ làm sao có thể quên một người dễ thương như vậy được chứ.

À, đúng rồi. Phải tập trung vào làn sương.

Đây là thứ đã thao túng Fara-san làm mọi thứ. Fara-san cũng chỉ là nạn nhân, cho nên đừng trách cô ấy nhiều quá.

Cô ấy đã phạm tội. Nhưng vì bộ ngực ấy, mà hãy cô ấy nhé.

"Thánh nữ-sama... Cũng đã một quãng thời gian dài rồi. Thần chính là người lính người đã cứu trước đây, thần tên là John. Vậy... có nghĩa là Fara-sensei không cố ý làm những điều như vậy phải không?"

'A? Người là thằng quái quỷ nào vậy?'

Làm sao tôi có thể nhớ một thằng ất ơ nào chứ.

...Và đó chính là những điều tôi muốn nói nhưng mà lại có những người khác đang ở đây, cho nên tôi chỉ lẳng lặng gật đầu để đánh lừa cậu ta.

Ừ tôi nhát cáy vậy đấy.

Khi tiếp tục trò chuyện, có những tiếng ồn ào như thể ai đó đang chạy xuống từ tầng trên vậy.

Và rồi, có người phá mở cửa vào tầng hầm. Đó là Stocco-chan và nhóm Hiệp Sĩ Hộ Vệ.

"Thánh nữ-sama, người có ổn không?"

"Ừ, tôi ổn. Mọ thứ kết thúc rồi."

Khi tôi nói vậy, Stocco-chan vừa chạy lại phía tôi vừa khóc.

"Tốt rồi...thật sự... người vẫn lành lặng. Thánh nữ-sama, xin người... Xin đừng bao giờ làm như vậy nữa."

À, vậy ra cô đã rất lo lắng cho tôi. Xem ra cô vẫn có điểm đáng yêu nhỉ.

Nhưng điều này sẽ càng khiến cô ấy khó có thể chấp nhận hơn trong tương lai.

Phải bội không sai. Đúng hơn, trong đầu tôi thì việc này bắt buộc phải diễn ra.

Cô ấy là một tinh anh được huấn luyện từ bé để phục vụ Thánh nữ. Có thể nói cả cuộc đời cô ấy sống chỉ duy nhất một mục đích là phục vụ Thánh nữ cho đến tận bây giờ.

Theo lý ra, người cô ấy phải phục vụ đáng lẻ là Thánh nữ thật Eterna, nhưng từ trước tới giờ cô ấy luôn phục vụ cho hàng giả.

Trước đây khi tôi còn chơi trò chơi này, tôi thể kiềm nổi mà hét lên "Đủ rồi, cô không cần phải kiên nhẫn như vậy đâu! Cứ vứt bỏ ả cặn bã đó đi!"

Đó là lý do tại sao tôi mong ước cô ấy sẽ tách ra khỏi tôi và thay vào đó mà phục vụ Eterna nhưng khi tôi tưởng tượng ra những gì cô ấy sẽ nói khi sự thật được phơi bầy, điều này sẽ khá tổn thương với tôi.

Vì vậy, tôi vẫn sẽ bên cô ấy cho đến khi Thánh nữ thật xuất hiện.

'Ừ, thật tệ nếu cứ gọi cô ấy là Stocco-chan cho nên từ giờ cứ gọi là Leila nhé.'

Khi tôi nghĩ thế, Leila nhìn về phía Fara đang nằm bất tỉnh trên sàn vơi khuông mặt căm ghét và cô ấy rút kiếm ra.

"Đồ ti tiện! Sao ngươi dám làm thế với Thánh nữ-sama...ngươi là nổi ô nhục của Học viện! Không cần đợi phán quyết nào cả! Hãy trở thành oan hồn trước thanh kiếm của ta đi!"

NÀY STOCCO!?

Tôi hoảng hốt yểm pháp thuật lên bàn tay và ngăn thanh kiếm của cô ấy.

Xém nữa thì. Nếu không bảo vệ bàn tay với ma thuật chắc tôi đã bị cụt tay rồi.

"Thánh nữ-sama, người làm gì- không, tay của người! Tay của người có sao không!?"

"Không sao hết, thấy không."

Nếu mà tôi bị thương thì chắc chắn tôi đã bị phát hiện là Thánh nữ giả rồi.

Cũng như Phù thủy, chỉ có sức mạnh của Phù thủy hay Thánh nữ mới có thể gây thương tích cho một Thánh nữ.

Bởi có sức mạnh Phù thủy chống lưng cho Fara-san cho nên nó sẽ không kỳ lạ nếu tôi bị thương vì cô ấy, nhưng nếu tôi bị thương bởi một thanh kiếm tầm thường thì sẽ là bất thường.

Ngoài lề một tí, thì Elrise phiên bản trong game bị phát hiện là bởi một sự thật không thể tranh cãi rằng cô bị thương.

Để có thể trấn an Stocco, tôi nói "Tôi chỉ có thể bị thương bởi sức mạnh của Phù thủy hoặc Thánh nữ mà thôi."

Đương nhiên đó xạo rồi!

Và tôi còn nói thêm "Người đó chỉ là một nạn nhân bị giật dây đằng sau mà thôi, cho nên hãy tha thứ cho cô ấy nhé." Ngay cả khi họ còn cảm thấy nghi ngờ thì Fara cũng chỉ sẽ bị giam lỏng mà thôi.

Sau đó, tôi đơn giản là bị Stocco lôi về lâu đài mà thôi, làm tôi chẳng thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhóm của Vernell cả.

____________

Eterna có một bí mật mà không muốn ai biết cả.

Từ bé... vì lí do nào đó mà cô không bao giờ bị thương cả.

Nói đúng hơn, cô không bị thương trừ khi đó là vết thương cô tự gây ra lên bản thân.

Ban đầu cô nghĩ chỉ là do bản thân tưởng tượng ra, cho nên cô không hề nghĩ sâu xa gì.

Nhưng rồi một ngày cô cũng nhận ra việc này bất thường như thế nào, khi cô bị tấn công bởi một con gấu trong rừng.

Cô chắc chắn là đã bị móng vuốt của nó cào trúng. Cô cũng chắc chắn hàm răng khổng lồ đó đã cắn cô.

Nhưng... không có đau đớn. Trong khi quần áo lại bị xé rách, nhưng không một vết xước trên cơ thể.

Lý do cô đồng hành với Vernell đến học viện không phải chỉ vì lo lắng cho cậu ta.

Cô ấy mong muốn biết rõ hơn về bản thân.

Cô tin rằng Học viện sẽ có chứa những kiến thức ấy.

Và cô tìm ra được đáp án trong một tiết học..."Phù thủy và Thánh nữ, chỉ có thể bị thương bởi sức mạnh của nhau."

Câu nói đó gợi nhớ về tình cảnh của cô bởi cô chỉ bị thương khi tự bản thân tạo ra vết thương.

Vậy cô là Thánh nữ sao?

Nhưng Thánh nữ đã tồn tại. Và người đó giữ danh hiệu Thánh nữ vĩ đại nhất, Elrise.

Thông tin cô nghe đucợ trong tiết học khiến cô khó có thể tin, một mình quét hàng nghìn con quỷ dữ, Từ cả những vết thương hoặc bệnh tật ở những ngôi làng người đi qua đều được hoàn toàn chữa lành, chỉ cần đi ngang qua, người biến vùng đất hoang cằn thành vườn hoa... Thật khó để có thể tin đây có thể là sự thật.

Không có thời đại nào mà 2 Thánh nữ cùng hiện thế. Nếu là vậy, một trong hai không phải là Thánh nữ.

Nhưng liệu có khả năng đó là Elrise, Thánh nữ vĩ đại nhất, là giả mạo? Không, đó là bất khả thi.

Ngoài ra còn có một số thứ khiến Eterna lo lắng, đó là Phù thủy ở thời đại này đúng là có tồn tại, nhưng không ai biết ả ở đâu, cả khuông mặt và danh tính cũng là một ẩn số.

Người ta nói, ả luôn cố lẫn trốn khỏi Elrise nhưng... liệu có thật vậy?

Giả như... giả sử nếu Phù thủy cũng không nhận ra bản thân là Phù thủy thì sao?

Nếu như có hai người có năng lực của Thánh nữ và Phù thủy. Thì một trong hai sẽ là Thánh nữ hoặc Phù thủy.

Elrise không thể là Phù thủy. Điều đó là bất khả thi.

Hằng ngày, người đã tàn sát không biết bao nhiêu con ác quỷ rồi? Người đã cứu bao nhiêu người? Được lợi gì từ những việc đó nếu người là Phù thủy?

...Hoàn toàn không. Chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Làm vậy chỉ khiến bản thân gặp bất lợi.

Eterna trên bờ vực tan vỡ bởi sự lo lắng đó.

Đó chỉ là nghi ngờ mà thôi, đó là thứ cô muốn phủ nhận.

Nhưng cô không thể ngăn bản thân nghĩ rằng... Có lẻ cô mới chính là Phù thủy...

Nỗi lo ấy cứ lớn dần kể từ lúc cô gặp Elrise.

Người có sức mạnh tiêu diệt một nhóm Đại Ác quỷ trong nháy mắt. Vẻ đẹp có thể hớp hồn bất cứ ai.

Từ "Thánh nữ" sống trong hình bóng đó.

Sự khác biết của chúng tôi như trên trời dưới đất.

Ngay cả vậy cô vẫn có le lói một tia hy vọng... đó là Elrise có khi là giả.

Cô ấy có khi chỉ là một người thường với sức mạnh ma thuật áp đảo; đó cũng là một khả năng.

Ngay cả khi khả năng đó gần như bằng 0, bởi bằng cả trái tim, Eterna muốn phủ nhận khả năng bản thân chính là Phù thủy, và cô mong muốn như thế.

Nhưng sự thật lại phũ phàng.

Elrise có thể nhận ra những gì Eterna không thể, ma thuật Phù thủy ẩn náu bên trong Fara, và người lấy nó ra.

Không chỉ vậy, người còn nhận ra sự thật là Fara bị thao túng bởi nó.

Ngay khi cô thấy Elrise xoa nắn ngực của Fara, cô nghĩ thì ra người thích kiểu người như vậy, nhưng sai hoàn toàn rồi.

Elrise chẳng hề nghĩ như vậy.

Người chỉ cố gắn cứu Fara bằng cả tấm lòng mà thôi, khiến cho Eterna nghĩ bản thân ngu ngốc cỡ nào.

"Ngươi... Ta đã từng gặp người trước đây, ở làng Fowl. Ngươi đã trở nên xinh đẹp hơn trước đây nhiều, khiến cho ta một chốc không nhận ngay ra ngươi được."

"Không nghĩ người vẫn còn nhớ đến... mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau duy nhất một lần đó."

"Làm sao ta có thể quên."

"Th-thật vinh dự..."

"À, chúng ta nên nói về làn sương này đi. Đây là thứ đã điều khiển Fara-san... sức mạnh của Phù thủy. Cô ấy cũng chỉ là nận nhân thôi bị thao túng làm những việc này mà thôi."

"Nạ-nạn nhân... nhưng sau hết những gì Sensei đã làm...nó tương tự như phản quốc vậy, không, ở thế giới này. Cố giết Thánh nữ-sama không thể được tha thứ."

"Đúng là cô ấy đã phạm tôi. Nhưng xin hãy tha thứ cho cô ấy. Cá nhân ta nghĩ tha thứ cho người khác cũng là điều hết sức quan trọng."

Trong khi nói vậy, người siết tay lại và tiêu diệt làn khói đen đó bằng cách hòa vào với sức mạnh của Thánh nữ.

Đây không phải là thứ một người bình thường có thể làm.

Từ lúc đó, khả năng Elrise là thường dân gần như là không thể bên trong thâm tâm của Eterna.

Như thể là đòn kết liễu, khi một Hiệp Sĩ Hộ Vệ xông đến với ý đồ giết chết Fara bằng thanh gươm trong tay.

Elrise không hề sợ hãi mà ngăn chặn bằng tay không... và không có một vết thương nào cả.

"Thánh nữ-sama, người làm gì- không, tay của người! Tay của người có sao không!?"

"Không cần lo lắng gì đâu. Ta chỉ có thể bị tổn thương bởi sức mạnh của Phù thủy hay sức mạnh của Thánh nữ mà thôi... không phải cô cũng biết sao?"

Với điều đó, Eterna cảm thấy chán nãn khi cô biết Eterna không phải là giả.

A... Cô ấy là thật. Elrise, không có gì phải nghi ngờ cả, người là Thánh nữ thật sự.

Người dò thấy sức mạnh của Phù thủy và tiêu diệt nó, cô cứu những người bị thao túng... và cô cũng không hề bị thương khi tay không chắn một thanh kiếm.

Người mạnh mẽ, xinh đẹp và ... nhân từ.

Ngay cả khi bản thân tôi đang nghĩ xấu về người thì người vẫn thong dong, cứu mọi người như thể đó chính là điều hiển nhiên.

Người đặt bản thân đối diện với nguy hiểm chỉ để cứu 7 người chúng tôi.

'Đây... mới chính là Thánh nữ. Tôi hoàn toàn khác biệt với ngươi.'

Không jeer đến ngoại hình hay sức mạnh... thậm chí ngay cả sự nhân từ đó.

Sau đó, Elrise bị lôi kéo về lâu đầu bởi những Hiệp Sĩ Hộ Vệ của người, nhưng Eterna không thể quan tâm tới việc đó.

Cô đã hiểu. Cô là gì và bản thân chính là ai.

Nếu có hai người với sức mạnh của Phù thủy và Thánh nữ, một trong hai sẽ là Phù thủy hoặc Thánh nữ.

Khả năng Elrise là Thánh nữ giả là bằng 0, và thậm chí tỉ lệ người là Phù thủy còn dưới 0, là số âm ấy.

Thánh nữ thật sự ở đó. Vậy người với khả năng tương tự sẽ là ai? Cô gái tên Eterna sẽ là gì đây?

Chưa ai có thể thấy được Phù thủy của thế hệ hiện tại. Khuông mặt và danh tính là ẩn số.

Và tại đây, có một cô gái có sức mạnh của Phù thủy.

'...À...thì ra là vậy...'

Eterna vật vờ trở về phòng mình.

Mọi thứ xung dần trở nên tâm tối, cô nghĩ mọi thứ xung quanh đều trở nên tang thương.

Không, cô thật sự cảm thấy vậy đấy.

Biết làm sao đây, bởi cô là...

'Thì ra mình...chính là... Phù thủy...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net