Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ah.. đầu tôi vẫn chưa lìa khỏi cổ, ít nhất là cho đến cái ngày mà mọi thứ diễn ra đúng như trong cái cơn ác mộng ấy.

    Ngày mà Elias, cùng với vị Thánh nữ của anh ta "Thiên thần nhỏ" tiến đến buồng giam của tôi; "Sao dì dám làm vậy với mẹ của ta chứ?" đó là lời cuối cùng tôi nghe thấy trước khi chết, đúng hơn là khi tỉnh dậy.

     Chị gái thì bị hạ độc không rõ chủ mưu, một mình tôi chết đi dưới thanh kiếm của vị Anh Hùng đã từng rất ngưỡng mộ, và còn...

"Thưa chủ nhân, thiếu gia đang làm loạn dưới sảnh chính ạ!"

"Pha cho ta 1 tách trà, được chứ?"

      Teara nhún gối, ra vẻ tuân lệnh rồi lui ra ngoài. Những tiếng bước chân ngày càng lớn xuất hiện ở hành lang cùng tiếng va chạm của thanh kim loại trên sàn. Cái bóng hình cao lớn mang dáng vẻ quen thuộc, đạp cửa xông thẳng vào; "Chẳng có một tí phép tắc nào"

      Tôi vẫn ngồi đó cùng một cuốn sách, và sau những bước chân hùng hồn đó, hắn quỳ xuống một cách khiên cưỡng nhưng vẫn nở một nụ cười đê tiện.

"Chị gái à, đổ lên đầu đứa em này một đống việc vui chứ?"

...em trai thì tự tử ngay trong buổi lễ kế vị.

       Thay vì trả lời câu hỏi ngớ ngẩn cùng điệu bộ đó, tôi có vẻ để ý tới sự xuất hiện của Teara hơn; với cương vị Hầu nữ riêng kiêm hiệp sĩ, em ấy còn chẳng có cái biểu cảm sợ sệt khi đối mặt với hắn như như những người làm khác "Em để trà ở đây nhé!"

       Nhấp một ngụm trà, và vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh khi chất vấn hắn

"Kie, cậu có biết tên cậu vừa xuống tay vài giây trước là một trong số những hiệp sĩ giỏi nhất của ta?"

Hắn đáp lời ngay như chỉ chờ cái câu đó

"Hầy, hiệp sĩ trong Dinh thự của chị, cứ như cả thế kỉ rồi chưa được luyện kỹ năng phản xạ ấy, nhân lẽ đó em chỉ thử chúng một chút thôi, ai mà ngờ được!"

     Tay tôi bỗng nhiên khựng lại, nhấc chén trà khỏi môi, khẽ nghiêng chén về phía đỉnh đầu của đứa em trai "bé bỏng".

'Tôi hiểu việc mình đang làm lúc này, nếu bạn có thể mường tượng'

"Tí tách"

Mặc cho đầu gối vẫn chạm đất, hắn ngước mắt lên, nhẹ nhàng giật lấy chén trà từ tay tôi.

"Đây sẽ là một sự xúc phạm nếu trong chén còn chút trà đấy, chị gái ạ! Đến một sự sỉ nhục chị cũng không dành cho đứa em trai này sao?"

        Cùng một nụ cười nhợt nhạt chợt thoảng qua trên cái khuôn mặt vô cảm, tôi lẳng lặng ghé sát vào mang tai Kie.

"Chào mừng trở về nhà, Kieran Escapital, em trai của ta!"

        Kieran dần thu gối lại, quay lại cái dáng đứng thẳng đầykiêu ngạo mà hắn vẫn hay tỏ ra trước mặt người chị nuôi.

       Từ trong áo, một bông hoa dần được hé lộ bởi sức kéo của bàn tay, Kieran nhoẻn miệng cười

"Ở thị trấn Bridget xinh đẹp, nơi mà mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp kia bắt đầu"

"Cô ta là một ả đào trong khu phố Đèn đỏ, nghe nói có lần Hoàng Đế vô tình đi ngang qua rồi sinh lòng luyến lưu"

"Rebbeca, ả có một đứa con riêng, chừng 14 tuổi; tuy nó không phải kết quả của mối quan hệ này, nhưng hắn ta rất coi trọng đứa trẻ; nếu nó được tiến cung cùng ả, sẽ nằm ở vị trí không tầm thường đâu"

"Cuối cùng vẫn là chị tinh ý nhỉ! Em có thể hạ ả ta trước khi hắn ta kịp đưa ra quyết định đấy, chị thấy sao?"

       Vội đoạt lấy đoá Camelia đỏ thẫm từ tay Kieran, thâm tâm tôi hiểu những gì đứa em trai này muốn nói, và nếu hiểu rõ những lời đó.. thì nó sẽ rằng

       Những thông tin tôi suy đoán là đúng; người được cho sẽ là Tam Hoàng Phi trong tương lai, với đôi đồng tử vàng cùng mái tóc đỏ thẫm như đoá Camelia; Rebbeca hiện đã cặp kè cùng Hoàng đế, chẳng bao lâu nữa sẽ lộ diện.

"Chắc cậu quên thân phận của ả nhỉ? Ta chỉ đang lo cho thanh danh gia tộc sẽ thế nào nếu có ngày cậu bị xử tử vì giết nhân tình của Hoàng Đế ấy"

"Lette chị đang lo cho đứa em trai yêu quý bị nhận án tử hình vì giẫm chết một con muỗi cản đường à!

Khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy, tôi trầm ngâm trước câu nói của Kie.

"Ta mệt rồi, mau về đi!"

"Nếu mà chị mệt, em có thể ngủ cùng chị đó, như hồi nhỏ"

Tôi bật dậy sau cái câu nói thô thiển ấy, nhìn Kie, quát to

"Ngay bây giờ, đừng làm phiền ta"

       Kie thở dài, vào những lúc như thế này, tôi hiểu cậu ta tự biết mình phải trong vai một đứa em ngoan.

"Nếu hôm nay chị mệt, đành để dịp khác vậy!"

       Sau tiếng khép cửa, chắc chắn rằng đứa em trai phiền phức đã bỏ đi, tôi mới lẳng lặng dựa vào tường. Thế nhưng cái vẻ mặt vô cảm đến thờ ơ lúc nào, cứ tan vào sự xô đẩy của những nếp da mặt, tôi ứa nước mắt, tay ôm mặt quỳ rạp xuống sàn.

"Hỡi Violette Escapital, hãy đánh vần tên của mày, thứ kết tinh của sự kiêu hãnh... Mày không thể chết một cách dễ dàng như vậy!" tôi ngập ngừng.

"Đúng vậy"

---------------------

'Tôi đã chờ từ đêm qua cho đến giờ, trong khoảng thời gian đó, ngưng nằm xuống giường và nghĩ tới những điều viển vông...'

'...Bởi đó là lẽ duy nhất đưa tôi chìm vào giấc ngủ'

      Đây không phải là lần đầu tôi làm vậy, tuy không thể tỉnh táo hơn vào buổi sáng, nhưng nó giúp tôi không phải chạm trán với những cơn ác mộng liên miên.

      Đôi khi, giấc ngủ không cần thiết lắm, tôi có thể thích nghi dần với việc không có nó trong một khoảng thời gian, nhưng những cơn ác mộng đó thì khác, cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể "cộng sinh" với chúng như tôi đã tưởng.

      Cách cửa to lớn bật ra nhẹ nhàng như thể nó chỉ được mở ra vào thời điểm đó, cô hầu gái mang dáng vẻ quen thuộc bước vào cùng một tách trà trên tay, như một chuyện hiển nhiên mỗi sáng, bắt đầu từ khi tôi có bệnh.

     Tôi đã tự trang điểm vào mỗi buổi sáng, chỉ để cô gái kia không nhận ra những chuyển biến khác của gương mặt này vào dạo gần đây

(....)

"Người lại thức khuya sao? Nếu cứ tiếp tục thế này Người sẽ gầy gò như một bà lão mất" Teara càu nhàu.

"Em cứ như một bà cô kĩ tính vậy, tin ta đi, việc càu nhàu khiến em giảm bớt sự dễ thương của mình đấy"

"Giá mà Người biết tự yêu thương bản thân mình một chút thì em đã chẳng thành ra như vậy! Hứa với em rằng đây là lần cuối Người thức khuya!" Teara bật lại tôi

"Ah.."

       Teara đặt tách trà lên chiếc bàn rồi lặng lẽ mang bộ trang điểm lại gần, cúi người xoá đi lớp phấn do tôi phủ lên mới vài giây trước, điều đó làm tôi giật nảy mình.

"Người định qua mặt một chuyên gia như em sao? Thế mới nói một người cầm kiếm không thể nào cầm chổi cho được"

Tôi nâng tách trà lên, cười nhẹ

"Ta định tự lập thôi mà! Đành nhờ em vậy"

'Em ấy đáng yêu thật!'

      Từ ngày Teara theo tôi chắc cũng đã 10 năm rồi, một hầu gái riêng, cũng là một trong số những người mà tôi tin tưởng nhất.

Nhấp một ngụm trà, tôi lặng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ

"Chủ nhân à, hôm nay Hoàng Hậu đã mời người đến uống trà, người sẽ đến chứ ạ"

"Tất nhiên rồi, kiếm cho ta một trang phục đơn giản, ta sẽ đến ngay bây giờ"Tôi vội đáp lời ngay.

Teara nhìn tôi, ngập ngừng

"Và còn thiệp sinh nhật được gửi đến..."

"Từ gia tộc Bá tước Floridan, nói là sinh nhật vị tiểu thư nhỏ nhà họ, công nương Suniel Floridan..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued <Chap đã dài hơn một chút>

Ảnh tiêu đề_Cre: Pixiv <Web>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net