Ngoại truyện 2: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook, con có đồng ý lấy kim yn làm vợ, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến răng long đầu bạc hay không?"

jk: con đồng ý!

"kim yn, con có đồng ý lấy jeon jungkook làm chồng, hứa sẽ luôn bên cạnh cậu ấy dù ốm đau bệnh tật hay không?"

yn e thẹn cất lời.

yn: con đồng ý!

ngay sau đó là tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của khách mời bên dưới. một khung cảnh quá đỗi lãng mạn. quả là một đám cưới lí tưởng của rất nhiều người luôn mơ mộng ngoài kia.

"hôn đi! hôn đi!"

hắn khẽ cúi xuống. chưa kịp chạm môi thì bị em tát vào mặt.

yn: có dậy không thì bảo?

jeon jungkook giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ đẹp còn đang dang dở, thấy yn đang vội vội vàng vàng mặc quần áo, trên cổ vẫn còn in nguyên chiến tích của hắn tối qua.

yn: jeon jungkook dậy mau, nhanh!

jk: há?

hắn ngu ngơ, mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. 

yn: há hả cái gì, dậy đưa con đi học mau lên! sáng nay em còn có cuộc họp quan trọng nữa.

trời ạ, hắn suýt quên là em và hắn đã kết hôn được 5 năm, và giờ còn có cả một "cục nợ" tròn ủm 3 tuổi đang ngủ phè phỡn ở phòng bên cạnh. 

jungkook vội chạy sang phòng jungsan bé nhỏ, miệng mút ngón tay cái ngủ ngon lành.

jk: jungsan đẹp trai của ba dậy chưa nhỉ? mà không dậy cũng phải dậy thôi con, muộn rồi.

cậu bé khẽ nhíu mày, vươn vai đầy sảng khoái, rồi ngước đôi mắt tròn xoe y chang ba nó nhìn khắp phòng. chỉ chờ có thế, jeon jungkook liền bế con lên, đưa đi thay quần áo rồi lại bế con ra ngoài.

jk: muộn rồi, để anh chở em nhé?

yn nhìn đồng hồ, cũng không còn nhiều thời gian, đành phải để hắn chở rồi để con đến trường muộn một chút vậy.

ấy vậy mà ông trời cứ thích trêu ngươi em cơ. ngồi trên xe hơn 5 phút mà nổ máy mãi chẳng được. cuối cùng hắn đành bất lực nhìn em tức tối chạy đến cơ quan. cũng tại hắn, tối qua cứ mè nheo đòi dù cho em bảo đợi đến cuối tuần. nhưng jeon jungkook luôn có một lí do khiến em không thể nào từ chối được.

jk: không biết đâu, cả tuần em chỉ ở công ty, không thì lại về quấn quýt jungsan mà có thèm đoái hoài đến anh đâu.

cứ nhìn đôi mắt ươn ướt cùng cái mỏ cong tớn lên là em lại mềm lòng, cuối cùng lại vờn nhau đến sáng mới chịu để em ngủ, thành ra giờ mới dậy muộn. còn chưa bị em mắng cho là may.

mà cũng tại cái đầm ngủ của em trong đáng yêu quá mà. làm nhớ lại mấy năm trước, cái hôm hắn đóng đinh hộ em ấy. chắc là cùng một cái đấy nhỉ?

vậy là jungkook cũng đành dắt con đi bộ đến trường.

nhìn cu cậu mới ngày nào còn bé tí, giờ đã biết đi xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn lại cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. nhớ ngày trước hắn cũng tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới cưa lại mẹ nó từ đầu, chưa kể còn xém tí thịt nữa, thì hắn thấy không uổng phí công sức chút nào.

"ba ơi!"

jungsan nghển cổ lên nhìn hắn. cứ nhìn gương mặt này mà xem, y đúc hắn, nhất là đôi mắt long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà. đó là lí do vì sao hồi mới sinh jungsan, em giận lẫy hắn đến mấy tuần, vì con em đứt ruột đẻ ra mà tưởng đâu đẻ thuê cho jeon jungkook chứ.

jk: sao?

"ba có yêu con không?"

hắn cười rồi bẹo cái má phúng phính của cậu.

jk: tất nhiên là có rồi!

"thế ba yêu con hơn hay yêu mẹ hơn ạ?"

jk: ...

không thể nào nhầm được, cái kiểu hỏi vặn vẹo này chỉ có thể là từ mẹ nó mà ra thôi. cái mặt thì có thể giống hắn, nhưng mà cái nết thì không thể nào nhầm được. không giống mẹ nó thì giờ jeon jungkook đã không đau đầu tối ngày vì hai con vịt cứ cạp cạp bên tai.

nói chứ...

jk: ba yêu mẹ hơn nha con!

"ứ ừ không biết đâu!"

sáng nào cũng phải chí chóe một trận mới chịu được. 

đưa con đến trường xong, hắn cũng tranh thủ đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. nói chứ, giờ hắn là một ông bố nội trợ chính hiệu đấy. cứ đều đặn mỗi sáng đưa con đi học, rồi ghé qua siêu thị mua đồ. buổi trưa ăn tạm vài thứ trước khi khách đến xem tranh, không thì sẽ ngồi vẽ hàng giờ đồng hồ. đến chiều chuẩn bị xong xuôi bữa tối rồi đón vợ con về. đấy, lịch trình vô cùng cụ thể, và jeon jungkook cực kì tận hưởng những điều ấy.

còn về phần em, tất nhiên là đến muộn, cũng may là chỉ bị nhắc nhở một chút. 

"nay cậu jeon không chở em đi làm à?"

nghĩ đến là bực, từ giờ em sẽ giữ cái đầu lạnh, không có chiều hư hắn nữa.

đến chập tối, em mệt mỏi sau khi dẫn xong bản tin cuối cùng trong ngày. định bụng về nhà sẽ mắng jeon jungkook một trận, cho dù hắn có trưng cái vẻ mặt tội nghiệp ấy thì cũng không được khoan hồng đâu. vừa mới nghĩ tới đó thì đã nhìn thấy jeon jungkook, tay cầm túi bánh ngọt của cửa hàng em yêu thích, tay kia vùi sâu trong chiếc áo khoác dày cộp. 

vừa thấy em ra, hắn đã cười tít cả mắt, chạy lại phía em.

chậc, nhìn bộ mặt te tởn này là em lại sắp không kìm được rồi. 

bị em lườm nguýt cho một cái, jungkook liền đưa túi bánh cho em, chữa cháy.

jk: anh mua bánh vợ thích này, ăn đi kẻo nguội.

yn: gì đây, sao tự nhiên nay mua bánh cho em thế? xe đâu?

hắn lúng túng, cứ dụi vào vai em mãi, dù cho cơ thể kia cao lớn hơn yn rất rất nhiều.

jk: xe anh đem đi sửa, giờ vẫn chưa xong. kệ đi, mấy khi vợ chồng mình được đi dạo đâu.

em cũng ậm ừ, coi như tha cho hắn đi.

mà khoan.

yn: con đâu???

em hốt hoảng.

jk: anh gửi sang nhà ông bà nội rồi!

gì đây, sao lại gửi sang nhà ông bà? bị em lườm cho phát nữa muốn cháy mặt, hắn thanh minh. 

jk: ê anh không có ý đó nha! tại nay anh muốn hẹn hò với em thôi mà.

yn: thật á?

chỉ chờ có thế là hai mắt em đã sáng rực. 

yn: vậy mình ăn ngoài nhá? anh có nhớ quán mỳ udon mình hay ăn hồi yêu nhau không? 

jk: muốn ăn à?

em gật đầu lia lịa, nắm chặt tay jeon jungkook thể hiện rõ sự thèm khát.

hắn bật cười. nắm lấy tay em đi dưới ánh đèn trên con đường quen thuộc năm nào. ánh đèn vẫn chớp tắt như mấy năm về trước, và dường như kỉ niệm vẫn còn vương vấn sau từng ấy năm.

jk: anh hỏi này.

em ngước lên nhìn hắn, miệng vẫn gặm dở chiếc bánh sừng bò thơm phức mùi bơ. 

jk: em biết anh là dreamer từ bao giờ thế?

yn nghiêng nghiêng đầu, cố lục lọi trí nhớ bé nhỏ. nhìn bộ dạng em bây giờ buồn cười kinh khủng. hai má ửng đỏ vì lạnh, cổ choàng chiếc khăn đôi với hắn, và cả cơ thể nhỏ bé bơi trong chiếc áo phao to đùng. jungkook khẽ cúi xuốn hôn nhẹ lên môi em, bị dính một chút vụn bánh trên khóe miệng.

jk: bánh ngon nhỉ, bảo sao cứ dăm bữa nửa bận lại đòi anh mua.

hắn liếm mép, cố tình chọc tức em đây mà.

yn: tại anh đấy, em suýt nhớ ra rồi!

em hậm hực.

yn: ah, nhớ rồi! cái hôm anh bị sốt nằm bẹp giường ý!

jk: hôm nào nhỉ?

hắn đảo mắt, cố nhớ xem mình đã từng trải qua trận ốm như thế thật hay chưa.

yn: cái hôm mà...

nói đến đây, em lại đỏ mặt.

yn: cái hôm...anh dầm mưa đi tìm em tại sợ em gặp phải tên giết người ấy.

hắn kêu lên một tiếng, ra là hôm đó. chẳng trách sao hắn chưa thấy em vào phòng tranh lần nào mà đã biết chuyện. mà nhớ kĩ, thì em cũng vào rồi chứ, không thì làm sao phát hiện ra bức thư hắn toan gửi người yêu cũ được.

yn: ừ đấy, em quên. anh viết thư gửi người yêu cũ mà còn giữ làm kỉ niệm trong lúc đang tán tỉnh em. em còn chưa hỏi tội đâu nhá?

thôi chết, lại nữa rồi.

jeon jungkook co giò chạy, mặc cho em đuổi muốn đứt hơi trong cái áo khoác to khổng lồ. cứ như thế, hai người nọ cứ đuổi theo nhau, cười nói như mấy tên điên dưới ánh đèn leo lét của seoul về đêm. chưa bao giờ, và có lẽ là jeon jungkook cũng chẳng dám mơ rằng mình lại có ngày hôm nay, được hạnh phúc bên em, có một gia đình nhỏ.

và còn chẳng dám mơ mình sẽ được em yêu lần nữa.

yn cũng vậy, ngờ đâu sau 5 năm, tên khờ này lại quay lại và cưa cẩm em bằng mấy cái trò dở hơi hết sức.

dù sao thì, thành phố mộng mơ cũng đã khép lại, và thế giới thực mở ra trước mắt. ở đó, em và hắn đều hạnh phúc, và đều yêu nhau. cuồng nhiệt như thời thanh xuân vật vã.

yn: jungkook em đói, không chạy nữa đâu!

jk: lại đây anh cõng.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC