Phần 27 : Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng ngồi trên chiếc giường trắng cô độc giữa căn phòng

Anh đã trở về phòng từ hai ngày trước chân anh cũng đã gần khỏi nhưng vẫn cần phải bôi thuốc giảm đau

Từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ ,anh vẫn chưa gặp được cậu ,cậu đã đi đâu?

Mặc dù không quan tâm nhưng hầu như ngày nào anh cũng ngồi thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa nâu gỗ mong sẽ có ai bước vào nhưng thực sự chỉ là mong muốn thôi

*Có phải cậu không cần tôi nữa không? Thanh ,tại sao tự nhiên lại bỏ đi mà không nói một lời ?*

Mưa rồi ,mưa to như vậy liệu cậu có bị ướt không ?

Anh đứng dậy ,bước ra phía cửa sổ ,anh thích mưa ,nhưng Văn Thanh lại ghét chúng ,có lẽ vì mưa rất bẩn và ướt

Bầu trời tối đen như tâm trạng của anh lúc này

*Văn Thanh *

Anh hốt hoảng khi nhìn thấy một bóng người trên sân tập ,đôi chân run rẩy

Anh phải chạy xuống đó ,không cậu sẽ đi mất

------------------

Văn Hoàng vội lao ra đấm thật mạnh vào mặt người đang đứng dưới mưa kia

Văn Thanh cũng không ngại ngần mà đáp trả lại

-Mày là một thằng tồi ,mày thực sự không quan tâm gì đến Phượng sao ?

-Tao quan tâm ,tao quan tâm tao mới bỏ đi

-Mày bị điên rồi ,Thanh ạ

Cứ như vậy ,có hai bóng hình cứ vật lộn trong mưa

Văn Thanh bị đánh đến chảy cả máu miệng ,má bên trái tím lên ,cả người xây xát

Văn Hoàng vẫn túm chặt cổ áo của người đối diện ,nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại xen lẫn tức giận

-Sao lại đối xử với Phượng như thế ?

Văn Thanh có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời

-Vì yêu nên mới rời đi ,có lẽ anh sẽ chăm sóc anh ấy tốt hơn

-Mày có bạn gái nên mới rời đi ,không phải sao ?

-Đã chia tay sau khi Phượng biết

-Vậy sao không nói với nó ?

-Còn có thể nói sao ? Mà anh thôi xen vào truyện của người khác được không ?

Văn Thanh vừa nói vừa gỡ tay Văn Hoàng ra ,thực sự mấy ngày cậu rồi đi không phải vì trốn Phượng mà là về quê nói thật với ba mẹ chuyện mình thích đàn ông chứ không phải phụ nữ

Ai ngờ nói xong ,mẹ thì ủng hộ còn bố thì cầm chổi đánh cho một trận nên bây giờ cả người tím bầm phải mặc áo dài tay che đi ,đã thế còn bị người này đánh cho tơi tả ,chả còn sức mà chống cự

Ngồi cạnh Văn Hoàng một lúc ,thực sự tắm mưa cũng rất đã đó chứ

-Anh thích Đặng Tuấn mà ? Sao cứ chọn Phượng làm bình phong thế ?

-Ha ,đến cả chuyện này cậu cũng biết ,thì tại vì Tuấn nó cứ bơ anh ,nên anh phải làm thế nào để nó chú ý chứ

-Anh thú vị thật

Ngồi một lúc ,bỗng Văn Hoàng đấm vào bả vai Văn Thanh một cái đau điếng làm cậu ngã ra rồi ngồi hẳn lên người cậu

-Hay mày làm người yêu anh đi ,anh thấy mày cũng không tệ ?

-Ơ ,ông bị ấm đầu hả ? XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI

-DỪNG TAY

Bỗng một giọng nói cất lên ,một thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng đang đứng che ô chạy tới

*Công Phượng *

Văn Hoàng nhìn người ở dưới đang ngẩn ngơ nhìn ai đó ,mới cúi xuống nói nhỏ

-Làm cho tốt vào ,cả cái học viện này chẳng ai muốn nhìn cậu chia tay đâu

Nhẹ nhàng đứng dậy chạy đi ,bỏ lại hai bóng người ở sân tập

Văn Thanh ngồi dậy ,thực sự nhìn cậu rất thảm hại

-Anh ....anh vào học viện đi ,ở ngoài này không tốt

-Không vào

-Anh ở ngoài này làm gì ? Chân anh đã khỏe chưa mà đứng đó ?

-Hức ....hức sao lại bỏ đi ? Ư hức sao lại làm thế ?

Cậu đứng lên tiến gần lại con mèo trắng nhỏ đang sụt sịt khóc kia

Hôm nay anh mặc áo dài tay màu trắng ,quần jean trắng ,chân thì đi đất trông thật đáng yêu quá đi

Cậu chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng mà an ủi ,nhưng cậu ướt hết rồi ,lại còn bẩn nữa

-Phượng ,mình chia tay đi

-Không

-Sao lại không ? Anh đã biết là em lừa anh đi yêu người khác mà vẫn yêu em sao ?

-Yêu ....yêu nhiều lắm hức hức

Công Phượng khóc nức nở

Thế là cứ một người đứng ngoài mưa ngắm người kia sụt sịt khóc

-Hức ....hức Thanh ôm anh đi

-Em ướt và bẩn rồi

-Ôm ...ôm anh đi

Thế là Công Phượng bỏ rơi chiếc ô mà sà vào lòng người kia

-Ôm chặt vào ,đừng có buông ra

-Từ bây giờ ,em sẽ không bao giờ buông nữa ,chắc chắn không bao giờ xa anh nữa

Nói rồi Văn Thanh siết chắt con người trong tay mình lại ,nói nhỏ

-Anh có gì cần nói không ?

-Anh yêu em hức hức anh ....cần...cần em hức hức rất cần

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay mình mà cậu không khỏi xót xa ,anh gầy đi nhiều

*Thanh à ,mày đi chết đi ,mày đã làm gì thế này ?*

-------------------------
-Áo ướt rồi kìa ,cởi ra đi ,anh xem người có làm sao không ?

-Không.....không cần

-Ngại gì ? Chẳng phải anh nhìn thấy hết rồi sao ? Nhanh lên cởi ra

Văn Thanh cứ chối đây đẩy ,không cho anh xem người

-Nhanh lên ,cởi ra đi ,hay em có vết hôn của người yêu trên người không muốn cho anh xem ?

-Không ...không phải ,em đã chia tay từ tết rồi ,nhưng nhất quyết không thể cởi áo được

-Không nói nhiều ,chứng minh đi

Nhìn người yêu cứ phụng phịu nài nỉ như thế thì cậu làm sao mà chịu được đành phải cởi bỏ cái áo hoodie đen

Cơ thể cuồn cuồn lộ ra với vô số vết lớn nhỏ bầm dập trông có vẻ rất đau

-Em...em đi đánh nhau sao ?

Văn Thanh tiến lại ngần con người mặt đang sắp khóc kia mà ôm chặt ,rúc đầu vào cổ anh ,lí nhí

-Em đã nói thật với bố mẹ biết rồi ,em yêu trai chứ không yêu gái ,em nghĩ bố mẹ em sẽ hiểu nhưng cuối cùng lại thành ra vậy

-Thanh ....ư...hức..hức..em là ...là thằng ngu

-Này đừng khóc ,nín đi mà ,thôi mà ,thôi

---------------


-CÁI WHAT THE FUCK GÌ ĐÂY ?

Xuân Trường ném văng cái điện thoại xuống sau khi nhìn thấy bức ảnh trên facebook kia

*Em được lắm ,Đức ạ ,rồi đợi đến lúc tôi gặp em đi ,ông đây sẽ cho em biết thế nào là nát cúc *

------
Các cậu có thích SM không ? 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net