chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xuân Trường part's*
8h sáng:
"Cộc... cộc... "
Tiếng gõ cửa phòng vang lên
-Mời vào
Tôi tạm dừng công việc của mình lại để nhìn ra bên ngoài. Thư ký Dương mở cửa phòng, từ bên ngoài đi vào
-Trợ lý Lương, hợp đồng mà anh cần đây ạ.
Thư ký Dương đặt tài liệu lên bàn giúp tôi
-À, còn việc tuyển trưởng phòng kế hoạch đến đâu rồi?
-Xong rồi ạ. Đã có danh sách rút gọn 5 người tốt nhất, ngày mai chúng ta có thể phỏng vấn trực tiếp rồi ạ.
-Vậy à? Vậy cô sắp xếp thời gian rồi thông báo cho giám đốc Vũ và trưởng phòng Phong đi.
-Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Tôi xin phép ra ngoài trước
-Được rồi, cô ra đi.
Tôi gật đầu rồi tiếp tục quay lại làm việc.
- Chào giám đốc Vũ
Tiếng thư ký Dương vang lên từ bên ngoài.
(Văn Thanh đến rồi sao? Chắc là đi chơi với Công Phượng về rồi...)
-Trường ơi, tao vào được không?
Văn Thanh gõ cửa, gọi vào.
(Chắc chắn là nói chuyện sáng nay rồi. Cũng tại tôi, tự nhiên nổi cáu linh tinh với cậu ấy. Giờ biết giải thích thế nào bây giờ?)
-Cậu vào đi.
Tôi lấy bình tĩnh, nói ra. Văn Thanh mở cửa đi vào, nhìn tôi
-Có chuyện gì à?
-Muốn nói chuyện với mày tí thôi. Tới đây...
Văn Thanh ngồi xuống bàn uống nước, gọi tôi. Tôi đi tới ngồi cùng cậu ấy
-Sao, muốn nói gì?
-Mày có chuyện giấu tao phải không?
Văn Thanh bất ngờ hỏi tôi khiến tôi hơi giật mình
(Không lẽ cậu ấy đã biết chuyện gì đó rồi sao?)
-Làm gì có
Tôi cố gắng né tránh ánh mắt của Văn Thanh
-Mày đừng có nói dối, tao với mày chơi với nhau lâu như vậy chẳng lẽ tao không hiểu mày sao? Mày có bao giờ tự nhiên nổi cáu với tao đâu đã vậy hôm qua còn uống rượu say nữa. Có chuyện gì nói tao nghe không được sao?
-Không có chuyện gì đâu mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Tao chỉ hơi căng thẳng chút thôi
Tôi cố gắng tìm lý do để Văn Thanh không nghi ngờ
-Thôi được rồi, mày không nói cũng không sao. Nhưng lúc nào mày cần thì cứ gọi tao, tao lúc nào cũng ở bên mày nha.
Văn Thanh cười tươi nói với tôi
-Tao biết rồi
-Thôi tao về phòng nhà, có gì tối gặp.
Văn Thanh đứng dậy, đi về phòng. Còn tôi, tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện của chúng tôi cả. Tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với Văn Thanh nhưng tôi cũng không thể nói cho cậu ấy biết sự thật được, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi điên lên mất. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
6h chiều:
Ngòai trời đang đổ mưa lớn. Tôi cẩn thận sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn ở trên mặt bàn trước khi ra về.
"Reng... reng... "
Tiếng điện thoại bàn phòng tôi vang lên
-Alo.
-Alo, tao Thanh đây.
-Ừ. Có gì không?
-Mày tới quán cà phê đón Công Phượng dùm tao với. Tao đang bàn hợp đồng với công ty đối tác, không về được.
-Qúa cà phê nào?
-Cái quán mà lần trước tao bảo tao mua lại để làm quà cho người yêu tao ý. Hôm trước tao có chỉ mày mà...
(Hóa ra là quán cà phê đó. Không ngờ đến bây giờ Công Phượng vẫn còn giữ ước mơ mở một quán cà phê cho riêng mình. Vậy mà tôi cứ nghĩ là em ấy chỉ nói vui thôi...)
-Vậy nha.
Văn Thanh vội vàng tắt máy. Tôi khóac áo vào rồi đi lấy xe để đi tới quán. Khỏang 30 phút sau thì tôi có mặt tại quán của em ấy.
-Em đang dọn dẹp à?
Tôi bước vào trong quán, thấy Công Phượng đang lau chùi lại bàn phá nước. Nghe thấy tiếng tôi em ấy ngẩng lên nhìn rồi lập tức quay đi
-Dạ... Em đang dọn dẹp lại một chút để ngày mai mở cửa quán.
-Ừm... Văn Thanh bận kí hợp đồng nên không tới đón em được nên cậu ấy bảo anh tới đón em về.
-Vậy ạ? Vậy anh đợi em một chút để em lấy áo khoác nha.
Tôi đi ra ngoài đợi Công Phượng khóa cửa rồi cùng đi về. Vì ngòai trời mưa rất to, tôi lại mang có một chiếc dù, xe tôi thì gửi ở đọan trên nên chúng tôi phải che dù chung và cùng đi bộ một đọan. Lâu lắm rồi tôi mới được gần em ấy đến vậy. Trong giây phút đó, trái tim tôi vẫn đập mạnh và nhanh như cách đây 10 năm trước. Tôi vẫn còn yêu em ấy rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC