Biệt đội sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọt vào mắt tôi là 1 biển lửa với những tên tội phạm khét tiếng mà tôi đã từng thấy trên TV. Lúc đó, quả tim tôi dường như ngừng đập, vì chính tôi cũng sợ chết. Em gái tôi, Chihiro thì sợ đến mức khuỵu chân xuống, miệng không nói lên lời. Bọn khốn nào lại làm nên cái ngày này chứ!? Chúng làm bao người vô tội phải đổ máu vô ích. Để sống sót, tôi phải làm cái gì đó. Tôi lấy hết can đảm, lấy hết khí từ trong người ra để mở miệng nói lên được 1 câu với Chihiro:
- Chihiro, chúng ta phải rời khỏi đây, hãy chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết đi.
- Nhưng... nhưng...

Nhỏ em tôi sợ đến mức không nói nên lời, khiến tôi phải động viên nó mấy câu có vẻ sến súa, đến lúc đó nó mới chịu ngồi dậy, phiền phức thật. Tất cả những gì mà chúng tôi có được chỉ là mấy thứ đồ đóng hộp và mấy chai nước, vài bộ áo quần. Chưa dừng lại ở đó, tôi lại còn xách theo cả 1 ba lô đựng đống Anime, Manga mà tôi dành dụm mấy năm nay, tôi không thể đi mà thiếu nó được, đó là toàn bộ gia sản của tôi. Nhưng kế hoạch đó của tôi đã bất thành. Nhỏ em tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí đó, không nói 1 câu nào. Tôi cũng xin nói, thứ làm tôi sợ nhất chính là ánh mắt đó. Khi nó xuất hiện, tôi cứ cảm giác như rằng có 1 con dã thú đang rình mò tôi, chưa trải qua cảm giác đó thì chưa biết đâu, rợn cả người chết đi được... Vậy nên tôi phải tạm biệt "bộ sưu tập" của tôi rồi

1 lúc sau, chúng tôi ra khỏi nhà, nhưng lại quên rằng có hàng trăm tên tội phạm, giang hồ vẫn đang ở trong thành phố Tokyo này. Vừa ra khỏi nhà, 1 tên khốn nào đó đã cầm dao xông đến với ý định đâm tôi bằng vẻ mặt "chó dại" kia. Nhưng hắn cũng chỉ là 1 kẻ nghiệp dư. Tôi nhẹ nhàng né phát dao đó, và chặt vào gáy của tên kia, khiến hắn không kịp ngáp. "Tên bệnh hoạn." Nhỏ em tôi nói lên câu đó làm tôi thấy nhẹ nhõm ra, vì từ trước đến nay tôi chỉ nghe nó nói tôi là tên bệnh hoạn biến thái thôi. Trở về chủ đề chính. Tôi chắc rằng bây giờ cũng phải có nơi nào đó để trú ẩn, tôi chỉ quan tâm đến cô em bé bỏng của tôi thôi, nếu nó có bị trầy xước gì thì chắc tôi sẽ làm quá lên theo bản năng mất.

Đi lòng vòng một lúc để tìm nơi trú ẩn, lại 1 tên nào đó cầm súng tiến tới tụi tôi nữa, sao bọn này cứ thích nhắm vào tôi thế nhỉ!? Đáng lẽ tôi sẽ cho hắn 1 trận rồi, nhưng hắn chưa kịp bóp cò súng, 1 tiếng súng từ sau hắn vang lên, hắn gục xuống, máu chảy bê bét. Là ai đã bắn phát súng đó? Từ đằng kia, 1 khẩu súng chĩa thẳng vào tôi, đó là từ 1 cô gái tóc nâu dài, với bộ ngực... khá lớn. Dáng vẻ này, tôi nhận ra nó! Là Mirai, cô bạn của tôi! "Mirai..." tôi mấp máy môi, không phải tôi sợ, mà là vì...
- Này Mirai, cậu làm gì thế hả!? Lỡ trúng vào người em gái tớ thì sao!?
- Kira đấy à... Tớ cứ tưởng tên biến thái bệnh hoạn nào đang dắt gái đi chứ...

Lại là bệnh hoạn, tôi nghe từ bệnh hoạn này bao lần rồi nhỉ? Nhìn tôi giống 1 kẻ bệnh hoạn lắm à? Mà kệ đi. Tôi biết là cậu ta đã từng học bắn súng, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại có gan giết người. Nhưng nhìn quanh thì chỉ thấy cậu ta đi 1 mình. Thấy thế nên tôi hỏi:
- Này Mirai, bố mẹ cậu đâu?

Tôi vừa nói xong, cậu ta cúi mặt xuống, vẻ mặt cậu ta như 1 kẻ vô hồn, buồn rầu nhưng có vẻ đang cố kìm nước mắt. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện rồi chỉ nói lại 1 câu:
- Tớ hiểu rồi, không cần phải nói nữa. Nếu muốn khóc, thì cứ xả ra hết, không ai cấm cậu khóc đâu.

Tôi vừa nói xong, Mirai liền đi đến dúi mặt vào người tôi mà khóc, khóc đến mức rơi cả mắt. "Hu...hu...hu...", tiếng khóc của cậu ấy vang cả 1 vùng, làm nhỏ em tôi cũng cúi mặt xuống buồn theo. Không hiểu sao, mà dạo này tôi dễ tính thật. Đáng lẽ khi nghe thấy tiếng khóc thì tôi phải tránh xa ra rồi, nhưng bây giờ tôi lại ở trong 1 không gian còn buồn thảm hơn thế này, để cố an ủi cậu ấy.

Nhưng quá khứ đã là quá khứ, tạm gác chuyện đó 1 bên rồi tiếp tục tìm nơi trú ẩn thôi. Bây giờ có lẽ chúng tôi nên đến trường để xem thử có ai đến đó không, trường tôi cũng nổi tiếng với 1 "siêu bảo vệ" có thể lực và võ thuật siêu đẳng, nên có lẽ họ sẽ nghĩ rằng ông ta có thể bảo vệ họ. 1 hồi sau, Mirai cũng ngừng khóc, rồi chúng tôi cùng đến trường học của tôi.

Đến đó, xung quanh chỉ là 1 màu đen tăm tối, không có lấy 1 bóng đèn. Nhưng tôi lại có cảm giác rằng có ai đó đang ở trên sân thượng theo dõi chúng tôi, nhưng chắc cũng chỉ là tưởng tượng. Vào trong trường, tôi mới nhận ra rằng cửa không khoá, có khi nào có kẻ nào đó đã đột nhập được vào đây không!? Tôi bắt đầu cảnh giác hơn, nhưng không nói cho  Mirai và nhỏ em tôi vì không muốn làm tinh thần của họ xuống thêm, họ đã trải qua 1 ngày dài rồi. Vừa đi đến tầng 2, 1 bóng đen từ phía xa kia ló ra, đó là 1 người phụ nữ tóc đỏ, cô ta xông tới tôi và tung ra mấy cước vào chúng tôi, nhưng tôi lại né được, những cước đó đúng là nguy hiểm thật. Cô ta lùi lại, nhưng Mirai lại nhận ra được cô ta là ai. "Sensei! Em là Suzuki Mirai đây!" Mirai thốt lên 1 câu, làm tôi cũng bắt đầu nhận ra cô ta. "Suzuki, Tsurugi, là 2 em đấy à?" 1 giọng nói trầm và quen thuộc cất lên, đó chính là bà giáo viên chủ nhiệm của tôi, Yamada Eri! Tôi không ngờ rằng cô ta lại có thể tung ra được mấy cước nguy hiểm như thế, đúng là "Phu Nhân Quỷ Vương", đáng sợ quá...

Yamada-sensei dẫn chúng tôi đến lớp học thường ngày của tôi, bước vào trong đó là những gương mặt không hề xa lạ với trường lớp. Cô gái tóc vàng với đôi mắt đen sắc là Hội trưởng hội học sinh, Marina Akari ở lớp 3A. Cô gái cột tóc đuôi gà màu nâu là Mizuki Hairi, Trưởng ban kỉ luật. Cậu tóc đen với nốt ruồi ở gần mắt phải là Haruo Kenji, kẻ học giỏi nhất lớp tôi. Người đàn ông với thân hình lực lưỡng đó là Kasanagi Kusuke, bảo vệ trường tôi. Bọn họ đều sống sót được và đến đây, 2 đứa nhóc đứng cạnh tôi đều thấy run trước vẻ mặt của bọn họ, còn tôi thì chỉ chào một câu "Yo". Yamada-sensei cất tiếng phát biểu:
- Đây là 2 học sinh của tôi, Tsurugi Kira và Suzuki Mirai, mong mọi người giúp đỡ. Còn cô bé này là...
- Sasaki Chihiro, em gái của em. Em vào đây chỉ để bảo vệ em gái mình, nếu ai giở trò với em ấy, tôi không tha.

Tôi vừa nói xong, bà cô của tôi lườm vào tôi 1 cách đáng sợ, như đang ám chỉ 1 sự nguy hiểm đến từ cô ta, đây cũng là thứ mà tôi sợ ngoài ánh mắt của em tôi... Mà bỏ qua chuyện đó đi. Tên Haruo đẹp mã kia không làm gì cả, chỉ phát biểu 1 câu:
- Bây giờ ngoài kia rất nguy hiểm, ở trong đây chưa chắc đã sống sót được.
- Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng có gì, ngoài đống đồ hộp ngắn hạn sử dụng này. - Mizuki-senpai nói
- Tôi có 1 đề nghị.

Marina-senpai cất tiếng lên, chính câu nói đó đã làm thay đổi cuộc sống vô vọng của chúng tôi. "Hãy lập nên Biệt Đội Sinh Tồn đi, chúng ta có thể có cơ hội sống sót!". Lúc đầu, tôi cũng hơi nghi ngờ về điều này, vì tôi không thể tin vào những người mà tôi chưa từng nói chuyện. Nhưng 1 hồi sau khi nghĩ lại, thì ở nhóm này cũng có nhiều người rất mạnh, họ có thể giúp chúng tôi sống sót. Tôi không muốn chết 1 cách thê thảm bây giờ, tôi không thể để cho em gái tôi mất đi người thân duy nhất được. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ tôi nên đánh 1 giấc, em gái tôi cũng mệt lắm rồi. "Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, chúng ta nên ngủ đi". Nói xong thì ai cũng tán thành, và Kasanagi sẽ trực đêm để canh chừng nguy hiểm.

Đêm nay tôi sẽ ngủ với Chihiro, mà đã lâu rồi tôi không ngủ chung với em ấy. Lúc đầu, Chihiro có vẻ ngại ngùng, không biết vì điều gì, nhưng 1 lúc sau thì ngủ ngay, chắc em ấy mệt quá rồi. Mà nhìn kĩ lại thì nhỏ em tôi dễ thương thật, mấy bữa nay tôi chỉ trêu em ấy bằng cách thương yêu quá mức, chứ không để ý nó xinh đến chừng nào. Mái tóc cam dài của em ấy thật mượt mà, êm ái, chiếc má hồng hào và phúng phính ra. Khi ngủ, quả thật em ấy dễ thương thật, cha và cả mẹ kế tôi đã mất từ lâu, vậy nên bây giờ chúng tôi chỉ còn 1 mình. Em ấy là báu vật duy nhất của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ em ấy, dù có phải hi sinh cả mạng sống của mình.

Sáng hôm sau, chúng tôi bị bà cô thức dậy, mặc dù hôm nay là Chủ Nhật, mà có là Chủ Nhật thì cũng phải sinh tồn thôi, khổ thật. Nhưng 1 nguy hiểm đang chờ chúng tôi, 1 nguy hiểm không ngờ tới... Ngoài cửa sổ, hàng chục chiếc xe mô tô phân khối lớn đang tiến đến chúng tôi, cùng với vũ khí chất đầy và những tên giang hồ khét tiếng bệnh hoạn. Bọn khốn... tao sẽ giết chúng mày!

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bốn